Mày không đi anh vác mày đi » Trang 81

NGOẠI TRUYỆN 1

Chuyện là có con bé nhà nọ được bố mẹ dẫn đi dự đám cưới cậu Hiếu với mợ Châu, sau khi trở về nhà thì ngồi khoanh chân trên ghế sofa xoa xoa cằm đăm chiêu chẳng khác gì bà cụ non. Mẹ nó thấy làm lạ mới bước tới gần ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Con gái đang nghĩ gì đấy? Nói mẹ nghe xem nào!”

“Mẹ không biết đâu!”

“Con chưa nói sao biết mẹ không biết?”

Con bé chép miệng trả lời: “Cái này hỏi bố thì may ra bố còn biết, chứ hỏi mẹ chắc mẹ không biết đâu. Thôi, mẹ để yên cho con suy nghĩ, đừng có làm con phân tâm”.

Có bà mẹ nào đó vô cùng ức chế, chẳng lẽ bây giờ lại lôi nó ra tét cho mấy phát vào mông. Ừ, thôi thì nó là con của bố nó, là thiên tài của bố nó nên chỉ có thiên tài mới hiểu nhau thôi.

Tới bữa cơm tối, đang ngồi ăn bỗng nhiên con bé lại quay sang hỏi bố: “Bố ơi, có phải là người thân trong gia đình với nhau thì khi họ làm đám cưới sẽ mời lẫn nhau phải không bố? Giống như cậu Hiếu ý, đám cưới của cậu ấy cũng mời nhà mình đó”.

“Ừ, đúng rồi. Sao thiên tài của bố lại hỏi vậy?”

“Dạ, thì con chỉ hỏi thế thôi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Con bé trả lời xong, chẳng biết sao mặt nó lại buồn buồn. Ăn thêm vài miếng nữa rồi buông đũa, trượt xuống ghế đi lên phòng khách ngồi. Bố mẹ nó chẳng hiểu gì, quay sang nhìn nhau thắc mắc.

Hai vợ chồng từ dưới bếp đi lên, thấy con bé đang ôm mấy cuốn album hình cưới, lật hết trang này sang trang khác giống như đang tìm kiếm gì đó. Dương thấy vậy thì lên tiếng hỏi: “Thiên tài của bố đang tìm gì đấy?”

Nói xong, anh nắm tay Huyền đi lại sofa ngồi xuống đối diện. Con bé thở dài, ngẩng đầu lên buồn bã hỏi: “Con có phải người thân trong gia đình của bố mẹ không?”

“Dĩ nhiên là phải rồi. Chúng ta là một gia đình” Dương đáp.

“Vậy chắc là bố mẹ không thương con rồi!”

“Sao lại không thương? Bơ là thiên tài, là cục cưng của bố. Bố thương Bơ nhất nhà!”

“Thôi, bố đừng có mà lừa con. Hôm trước mẹ giận bố, bố cũng nói với mẹ rằng bố thương mẹ nhất nhà”.

“Thì đó là bố nói dối cho mẹ hết giận thôi, chứ bố thương Bơ nhất nhà mà!”

Dương nói xong quay sang nháy mắt với Huyền ra hiệu. Cô biết anh chỉ đang dỗ con nên cũng giả vờ ngồi im lặng bên cạnh không nói tiếng nào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thì giờ bố cũng đang nói dối cho con hết buồn chứ gì? Con biết hết ý!”

Đến là chịu với con bé này. Nói cái gì nó cũng trả treo lại được. Đúng là bố nào con nấy.

“Thì bố thương cả hai mẹ con. Thế hoá ra Bơ buồn là vì chuyện này à?”

Con bé lắc đầu: “Không phải. Chuyện này con biết lâu rồi, buồn cái gì nữa mà buồn. Con buồn chuyện khác cơ”.

“Chuyện gì?”

“Lúc nãy bố nói người thân trong gia đình thì đám cưới sẽ mời lẫn nhau phải không?”

“Đúng rồi!”

“Vậy con cũng là người thân của bố mẹ, sao đám cưới bố mẹ lại không mời con?”

“…”