Mày không đi anh vác mày đi - Trang 62

CHAP 62: CÂU TRẢ LỜI

Câu trả lời

~~~~~

Hiếu cắn môi nghĩ ngợi gì đó xong quay sang nói: “Bây giờ em qua đó nói chuyện với anh ấy. Lát nữa em gọi cho chị, chị cứ bảo là không về nhà, ngủ lại nhà bạn gì đó là được. Phần còn lại để em lo.”

“Ổn không?”

“Chị phải tin vào tài năng thiên bẩm của thằng em này chứ!”

Nhìn vẻ mặt chắc nịch của Hiếu, cô cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu. Hiếu nổ máy, hướng thẳng về phía cổng nhà Huyền mà chạy tới. Cô vẫn đứng tại chỗ, mắt nhìn theo hướng Hiếu vừa chạy đi không chớp, tay bóp chặt điện thoại chờ đợi.

Đứng khuất trong góc tối, cô trông thấy Hiếu đang nói gì đó với Dương, sau đó thì móc điện thoại trong túi ra. Đúng lúc ấy điện thoại trong tay cô cũng rung bần bật. Cô đợi mấy giây sau mới bắt máy, trả lời lại y như lúc nãy Hiếu dặn. Cô nói chuyện mà mắt vẫn nhìn về phía hai người đứng bên kia đường. Cô thấy anh giật lấy điện thoại Hiếu, cùng lúc ấy giọng anh phát ra từ chiếc điện thoại trên tay, cô hốt hoảng tắt máy ngay.

Hiếu lại nói gì đó với anh, vài phút sau cả hai cùng rời đi. Cô biết kế hoạch của em mình đã thành công. Đợi cho hai người đi hẳn cô mới lững thững bước qua đường vào nhà. Vặn vòi nước trong nhà tắm hết cỡ, để mặc dòng nước lạnh lẽo xối thẳng vào người mình. Kì lạ một điều là cô lại không hề thấy lạnh. Có lẽ do tâm đã quá lạnh rồi, sự lạnh lẽo về thể xác bây giờ cô chẳng còn cảm nhận được nữa. Cô khóc, nước mắt chảy xuống hòa lẫn với dòng nước lạnh lẽo kia.

Một ly rượu lại được rót đầy, Dương ngửa cổ một hơi nốc cạn. Anh thực sự không thể hiểu được tại sao Huyền lại năm lần bảy lượt tránh mặt anh như thế. Rõ ràng họ đã trở lại như trước, rõ ràng là sắp chạm đến hạnh phúc rồi sao lại thành ra thế này?

“Anh đừng uống nữa!” Hiếu giằng lấy ly rượu mới rót vừa được Dương đưa tới vành môi. Ly rượu lắc mạnh, đổ xuống đất gần vơi tới đáy.

“Cậu mặc kệ anh.”

“Chị em mà thấy anh như vậy chị ấy sẽ không vui đâu!”

Không vui sao? Anh nở một nụ cười nhạt. Không vui thì sao? Cô có quan tâm đến cảm giác của anh sao? Nếu không vui thì đã chẳng liên tục tránh mặt anh như thế. Còn cả thái độ lạnh nhạt xa cách kia nữa.

Đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào cái ly trước mặt, tay lại tiếp tục rót đầy, ngửa cổ đổ thứ chất lỏng cay nồng kia xuống cổ họng. Hiếu nhìn ra được anh đang buồn, có lẽ là vì chị gái mình nên đành để mặc anh uống. Mãi cho đến lúc anh gục hẳn xuống bàn, cậu mới lắc đầu thở dài nhắn tin cho Huyền: “Anh ấy say rồi!”

Huyền đang co ro ngồi ở một góc giường, thấy điện thoại rung vội dướn người tới chộp lấy mở ra xem. Đọc xong tin nhắn cô lại cảm thấy đau lòng. Tất cả đều là lỗi của cô hết, vì cô mà anh mới như thế. Cô vội trả lời lại: “Mi đưa đưa anh ấy về nhà đi. Chị sẽ gửi địa chỉ cho.”

Nhắn tin cho Hiếu xong, cô quăng điện thoại vào một góc giường ôm gối khóc nức nở. Cô thực sự quá mệt mỏi khi cứ phải gồng mình chịu đựng như thế này rồi. Cô muốn khóc, khóc cho đã để trút bỏ hết cho nhẹ lòng.

Người ta nói, “trốn tình thì tình theo” quả nhiên không sai. Cô càng cố gắng trốn tránh anh, anh lại càng cố gắng xuất hiện trước mặt cô hết lần này tới lần khác. Mặc cho người khác nhìn ngó bàn tán xôn xao anh cũng mặc, cứ một mực đeo bám cô tới cùng.

Giải lao thì qua phòng ngồi cạnh cô, không làm gì không nói gì cũng được, chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô làm việc mặc cho cô chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, cũng chẳng cạy răng nói chuyện nửa lời. Giờ ăn cơm cũng mặt dày mua thức ăn tới bắt ép cô ăn, không ăn thì dở thói hăm doạ quát nạt. Cô thấy vậy hôm sau không ở lại phòng nữa mà xuống căntin, anh cũng theo xuống ngồi chung bàn. Mặc dù đã cố tình chọn bàn kín người nhưng kiểu gì anh cũng tìm cách ngồi cạnh cô cho bằng được. Đám người kia đâu phải là người không hiểu chuyện, thấy anh bưng khay cơm tới là đã tự động kéo nhau đi chỗ khác nhường chỗ cho anh.

Mà cái quan trọng nhất là thái độ của Dương gần đây đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ. Bình thường khuôn mặt anh lúc nào cũng lãnh đạm ít cười, khi thì kiêu ngạo đáng ghét. Ấy vậy mà bây giờ lại khác hẳn, mặt lúc nào cũng tươi không cần tưới, rạng rỡ như ánh mặt trời. Bây giờ chỉ cần chỗ nào có mặt anh là chỗ đó cho dù có đang tối tăm cũng trở nên ngập tràn ánh sáng.

Mấy cô nhân viên khác cứ phải là ngây ngốc mà nhìn. Còn phải nói sao, bình thường anh lạnh lùng cũng đã khiến người ta chết mê chết mệt rồi, bây giờ cười tươi như thế lại càng làm cho người ta quắn quéo con tim. Còn không ngại giúp người này làm cái này, người kia làm cái kia, lúc nào cũng tỏ ra thân thiện với người khác một cách không thể nào tin được.

Huyền cũng ngạc nhiên không kém, còn tưởng anh bị uống lộn thuốc nữa cơ. Cô cứ tròn mắt ra mà nhìn anh lịch sự xin chỗ ngồi cạnh cô, nhìn cô mỉm cười dịu dàng, gắp thức ăn cho cô: “Há miệng ra anh đút cho này!”

Một miếng thịt bò xào được đưa tới trước miệng Huyền. Miếng cơm đang nhai chưa kịp nuốt trong miệng cô suýt nghẹn: “Không…không cần.”

“Ngại cái gì? Há miệng ra.”

Cô nuốt nước bọt, hàng trăm con mắt xung quanh đang tập trung hết ở bàn ăn của cô. Cái tình cảnh gì thế này? Cô nhăn nhó mặt mũi, nở một nụ cười khổ sở há miệng ra ngoạm lấy miếng thức ăn trước mắt. Sau đó là miếng nữa, rồi miếng nữa.

Nếu là trước đây thì có lẽ cô sẽ hạnh phúc mà đón nhận hương vị ngọt ngào ẩn sâu trong miếng thịt bò ấy. Nhưng hiện tại là cô đang muốn xa lánh anh, đang muốn từ bỏ anh, thành ra miếng thịt bò trong miệng bỗng trở nên đắng nghét. Hốc mắt cũng chợt đỏ hoe như sắp khóc.

Anh ghé sát vào tai cô thì thầm: “Không cần cảm động như vậy đâu.”

Cô im lặng.

Phải, là cô đang cảm động đấy. Có lẽ sau này cô sẽ chẳng bao giờ được trải qua những phút giây như thế này nữa.

“Ăn tiếp đi, anh qua kia mua nước cho.” Anh đứng dậy xoa xoa đầu cô một cách âu yếm rồi xoay người bước về phía quầy hàng mua cho cô một chai nước cam, xong còn ân cần rót ra ly, bỏ ống hút đưa tới trước mặt cô.

Thực ra, Huyền đâu có biết để thay đổi như bây giờ anh đã phải vứt bỏ cả cái tôi trong mình để ép bản thân khác đi. Chỉ vì được quân sư Tuấn bống dạy cho là muốn giữ chân người mình yêu thì phải biết cách quan tâm chiều chuộng, không được doạ nạt hay quát mắng dễ khiến bọn con gái nó chán ghét. Ngoài ra, đối với những người khác cũng cần phải tỏ ra thân thiện, nhất là với con gái thì phải thật ga lăng. Như vậy Huyền mới có cái nhìn khác về mình.

Lúc đầu Dương cũng không tin cho lắm. Nhưng xét theo những gì anh thấy thì trước đây, cũng vì cái thằng cha Huỳnh Minh Tuấn kia tốt với Huyền quá nên khiến cô nhất thời mê mẩn. Rồi cả Khánh nữa, lúc nào cũng ân cần quan tâm cô cho nên cô mới vui vẻ khi ở cạnh hắn như vậy.

Lời Tuấn bống nói có vẻ không sai. Và con người hiện tại của anh cũng là được Tuấn bống một tay huấn luyện nên. Hơn hết là ý chí muốn giữ được Huyền ở bên mình nên anh mới cố gắng trở thành một con người hoàn toàn khác như vậy. Mà hình như cách này đã bắt đầu có tác dụng rồi thì phải, dạo này anh cũng gần gũi với Huyền hơn trước được một chút rồi. Anh tin, chỉ cần anh đủ chân thành thì nhất định cô sẽ trở lại bên anh như lúc đầu.

Tắt máy tính, Huyền vừa bước được vài bước rời khỏi chỗ đã thấy trước mặt xuất hiện một bóng người cao lớn. Nhìn thấy cô, Dương liền túm tay lôi ngược vào trong ấn xuống chỗ làm việc của cô rồi kéo ghế ngồi bên cạnh. Anh vui vẻ đẩy hộp cơm cuộn anh vừa mang theo tới trước mặt Huyền, nói với cô bằng giọng hết sức dịu dàng: “Ăn cơm vợ Lùn ơi!”

Cái gì vợ Lùn? Huyền suýt chút nữa là sặc nước bọt. Cô trợn ngược mắt lên, há hốc miệng ngạc nhiên như không dám tin câu nói mình vừa nghe.

Má ơi, thế giới này loạn thật rồi!

Tự nhiên Huyền lại thấy sợ, thật sự thấy sợ. Rốt cuộc là anh bị cái gì thế này? Có phải là làm việc quá sức nên thần kinh có vấn đề rồi? Hay bị mắc bệnh đường ruột, hay là bị gì gì đấy…

Cô nuốt nước bọt, quay sang hỏi, còn đưa tay rờ trán Dương: “Anh có bị gì không vậy?”

“Bị cái gì là cái gì?”

“Sao tự nhiên anh khác thế?”

Dương lại cười thật tươi, cúi xuống ngắm nghía mình một chút rồi nói: “Khác chỗ nào? Anh vẫn vậy đấy thôi, vẫn đẹp trai như thường.”

“Ý em là…chỗ này…” Huyền bặm môi, đưa ngón tay lên chỉ chỉ vào đầu.

Mặc kệ sự thắc mắc của Huyền, anh cẩn thận bốc một miếng cơm cuộn đưa tới trước miệng cô. Nhìn anh như thế cô lại càng đau lòng hơn. Thà anh cứ như trước đây đi, giống như anh đã từng ghét cô ấy, vậy có phải là sẽ dễ dàng từ bỏ hơn không?

Chuyện giữa Dương và Huyền đến tai bà Lam. Bà vô cùng khó chịu nhưng lại không tiện xen vào tránh để Dương nghi ngờ. Bà biết ngay là nếu để hai người ở gần nhau như thế kiểu gì cũng không thể nào dứt ra được. Bà Lam trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó rút điện thoại gửi đi một cuộc gọi.

Chạy vào quán cà phê bên đường, Huyền đưa tay phủi đi mấy giọt nước đang vương trên tóc và quần áo. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa không có chút dấu hiệu báo trước. Vừa vào tới hiên quán thì rào một phát mưa trắng xoá cả một khoảng không gian trước mắt. Cũng may là cô vừa kịp chạy tới đây.

Bước vào quán cà phê sang trọng, Huyền nhất thời ngẩn người. Đúng là mấy chỗ dành cho người giàu có khác, toàn bộ không gian bên trong được thiết kế theo phong cách phương Tây, đồ vật trang trí cũng toàn thuộc loại đắt tiền, nhìn thoáng qua một cái là biết ngay.

Huyền ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, chợt một chị nhân viên trong bộ đồng phục áo sơ mi màu vàng nhạt, chân váy đen ôm sát bước tới cúi đầu chào cô: “Xin hỏi, có phải chị là Thảo Huyền?”

“À, đúng rồi.”

“Mời chị đi theo hướng này.” Chị nhân viên trong quán gập người dang tay hướng về phía trước. Huyền đoán là bà Lam đã nhờ người đón cô ở đây nên cũng tự nhiên mà đi theo chị nhân viên kia lên lầu trên. Đi tới trước một cánh cửa, chị ta dừng lại quay sang nói: “Người bên trong chính là người chị cần tìm.”

Huyền cảm ơn một tiếng rồi đẩy cửa bước vào trong. Đây là phòng VIP, bên trong không quá rộng, chỉ đủ để kê một bộ bàn ghế ghỗ bóng loáng cùng mấy thứ đồ trang trí linh tinh. Phía trong có một cánh cửa nhỏ, chắc là nhà vệ sinh. Huyền đi tới cúi chào bà Lam rồi ngồi xuống đối diện: “Bác tìm cháu vì chuyện của anh Dương?”

“Phải, bác nghe nói dạo này quan hệ của hai đứa có vẻ tốt hơn trước.”

“Không phải đâu, không giống như bác nghĩ đâu ạ. Cháu thực sự không có làm gì hết, tại vì…”

“Bác biết không phải tại cháu, vậy nên bác mới tìm cháu.”

Huyền vẫn chưa hiểu ra ý tứ trong lời nói của bà Lam, vậy nên cứ ngơ ngác mà nhìn.

Đột nhiên, bà Lam đứng dậy bước lại khuỵ chân xuống quỳ trước mặt cô khiến cô vừa sợ hãi vừa hốt hoảng vội cúi người túm chặt tay bà Lam kéo lên, hốc mắt đỏ hoe như muốn khóc: “Bác làm gì vậy ạ? Mau đứng lên đi.”

“Coi như bác xin cháu, làm ơn hãy khiến nó có thể từ bỏ cháu đi được không? Bác cầu xin cháu đó.” Bà Lam vừa khóc vừa nói khiến Huyền thấy bối rối không biết phải làm gì cho đúng. Cô cũng quỳ xuống trước mặt bà, nước mắt rơi lã chã. Có phải cô không muốn đâu, nhưng thực sự cô đã cố gắng trốn tránh anh rồi mà vẫn không thể nào khiến anh từ bỏ mình được.

Rồi bà Lam lại nói gì đó với Huyền, cô chỉ biết thẫn thờ ra đó mà nghe, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra ướt đẫm hai gò má gầy guộc.

“Cháu thật sự đã rất cố gắng rồi, cháu không thể…bác…bác kêu cháu phải làm sao đây?” Cô khóc nấc lên từng nhịp, vừa khóc vừa nói một cách vô cùng khó khăn. Hốc mắt lem nhem nước, dính chặt lấy mấy sợi lông mi đen dài kia.

“Cháu cần phải tuyệt tình hơn nữa thì may ra còn có cơ hội.”

Tuyệt tình hơn? Rốt cuộc thì làm thế nào mới gọi là đủ tuyệt tình?

Thấy Huyền im lặng, bà Lam lại nói tiếp: “Cháu dứt khoát tuyệt đối với nó đi. Có thể là yêu người khác, hoặc là…cưới ai đó chẳng hạn.”

Huyền vô cùng kinh ngạc, mắt mở to nhìn thẳng vào người trước mặt mình không thốt nên lời.

“Bác biết làm vậy không đúng, nhưng với tính cách của thằng Dương, nó sẽ không chịu từ bỏ cháu dễ dàng như vậy đâu. Dù gì cũng chỉ là giả thôi mà, cháu có thể nhờ ai đó giả làm người yêu, hoặc làm một cái đám cưới giả chẳng hạn. Đợi khi thằng Dương nó có thể từ bỏ được cháu thì thôi.”

Huyền như không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe. Tại sao, tại sao một người phụ nữ hiền thục đáng kính mà cô từng yêu quý và xem như mẹ ruột của mình lại có thể nói với cô những lời như thế? Chẳng nhẽ bà ấy chỉ biết đến con mình mà không hề nghĩ cho cô?

“Cháu…làm sao cháu có thể…tại sao bác…”

Cảm thấy mình hình như đã quá lời, bà Lam chột dạ, hai bàn tay đặt trên đùi bấu chặt vào nhau. Bà đang làm cái gì thế này? Tại sao lại đối xử với con bé tội nghiệp này như vậy được cơ chứ? Nhìn Huyền bằng khuôn mặt tội lỗi, bà Lam lại khóc, cúi đầu rối rít nói: “Bác..bác xin lỗi…những lời lúc nãy xem như bác chưa hề nói. Bác thực sự xin lỗi.”

Hai hàng nước mắt lại tuôn xuống, cô thở ra một hơi bất lực. Rốt cuộc thì cô phải làm thế nào đây?

Ngồi trong phòng làm việc, Huyền ngẩn ra như người mất hồn, tới nỗi có người gọi cô cũng chẳng hề biết. Cô đang suy nghĩ về những gì bà Lam đã nói với cô. Thật sự đó có phải là cách duy nhất để anh từ bỏ cô? Nếu đúng như vậy có lẽ cô sẽ thử, đặt cược hạnh phúc của mình để giúp anh quên được cô. Không, nếu thật sự như vậy chắc không phải là quên nữa, mà là căm ghét cô, hận cô tới tận xương tuỷ. Mặc kệ là gì đi nữa, chỉ cần có thể khiến anh từ bỏ mình, cô sẽ chấp nhận hết.

Giờ ăn trưa, như thường lệ, đám người trong lòng làm việc của Huyền sẽ kéo nhau đi xuống căntin trước. Cô định cũng sẽ đi, nhưng nghĩ sao lại thôi. Cô biết chắc cô đi thì anh cũng sẽ theo, mà ở dưới đó nhiều người, bây giờ anh lại chẳng biết bị đột biến hocmon nào đó trong cơ thể cho nên làm gì cũng thấy khó xử bởi ánh mắt của những người xung quanh, cô lại quyết định không đi nữa.

Cửa mở, chẳng cần nhìn Huyền cũng biết là anh vào nên mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

Dương ngồi xuống bên cạnh, mở hộp thức ăn ra đặt ngay trước mặt Huyền. Anh nở một nụ cười thật tươi, dịu dàng nói: “Ăn đi này!”

Huyền nén chặt cảm giác đau nhói vào trong, gạt mấy hộp đồ ăn sang một bên trả lời Dương bằng giọng nói có chút chán ghét: “Anh làm ơn thôi cái trò này đi được không? Trẻ con cũng vừa phải thôi chứ.”

Khuôn mặt anh đột nhiên biến sắc, nhưng sau đó rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường, tươi cười nhìn cô đáp: “Vậy cứ xem anh là trẻ con đi, không sao cả. Mau ăn đi.”

“Dẹp hết đi, sao anh cứ thích làm phiền em mãi thế?”

Làm phiền?

Lần này thì ý cười trên khuôn mặt anh thật sự đã hoàn toàn vụt tắt, anh sững người, cả cơ thể trở nên cứng đờ. Cô nói anh làm phiền cô sao?

“Anh không hiểu mày đang nói cái gì?”

“Anh thông minh lắm mà? Nhân tài của đất nước như anh mà không hiểu sao? Mà thôi, anh cũng không cần hiểu đâu. Tóm lại là từ giờ làm ơn tránh xa em ra một chút có được không? Em cảm thấy mệt mỏi lắm.”

Mệt mỏi sao?

Khuôn mặt anh hiện rõ nét thất vọng tràn trề. Hít một hơi thật sâu, anh nói: “Chẳng lẽ mày thật sự không hiểu, anh thay đổi như vậy cũng chỉ vì mày thôi sao?”

Huyền ngoảnh mặt đi chỗ khác, hững hờ đáp: “Em đâu có bắt anh phải làm vậy, là do anh tự nguyện đấy thôi.”

Dương cứng họng, chỉ biết tròn mắt nhìn cô. Từ bé cho tới bây giờ thực sự anh chưa bao giờ thấy thái độ của cô đối với anh lại hời hợt xa cách như lúc này. Cho dù là trước đây từng giận dỗi, từng ghét bỏ hay gì đi chăng nữa cũng không giống như bây giờ.

Anh cau mày: “Rốt cuộc là tại sao?”

“Anh còn không nhận ra sao? Là em chán anh rồi, không thích anh nữa.”

“Anh không tin.”

“Tuỳ anh thôi.”

Dương túm chặt hai vai Huyền quay lại đối diện với mình lắc mạnh. Anh sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi. Anh tức giận quát: “Rốt cuộc là tại sao?”

Cô nín thở, hai bàn tay nắm chặt tới nỗi lòng bàn tay in hằn cả mấy vết móng đỏ rực. Nén lại tất cả mọi cảm xúc vào trong, cô hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí, lạnh lùng hắt tay anh ra khỏi vai mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần chuyển màu của anh: “Anh thôi đi, em đã nói là em chán anh rồi. Là chán, anh có nghe rõ không?”