Mày không đi anh vác mày đi » Trang 60

CHAP 60: HÌNH THÀNH KHOẢNG CÁCH

Hình thành khoảng cách

~~~~~~

Chiếc xe lao vun vút đi với vận tốc chóng mặt, lướt qua dòng xe cộ tấp nập trên đường. Hai người ngồi trong xe đều rơi vào trạng thái im lặng. Người tập trung lái xe, người xoay mặt nhìn ra ngoài xuyên qua lớp cửa kính đen. Mỗi người đều theo đuổi một mối suy nghĩ của riêng mình.

Vừa vào tới trong sân, không đợi anh, Huyền đã tự động mở cửa xe bước vào trước. Nhìn thấy ánh sáng từ bên trong nhà phản chiếu ra, lại không thấy khóa cửa cô có chút kinh ngạc. Dương vừa đi tới, cô đã vội hỏi: “Có người trong nhà sao ạ?”

Nghe cô hỏi vậy anh cũng ngạc nhiên không kém. Rõ ràng trước khi đi anh đã tắt hết điện rồi mà? Trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, anh mới bước nhanh tới phía trước. Phát hiện ổ khóa cũng bị ai đó mở ra, anh kinh ngạc liền đẩy cửa bước vào trong.

“Con về rồi à?”

Nhìn thấy bà Lam đang ngồi trên ghế trong phòng khách, anh mới thở hắt ra một hơi. Còn tưởng bị trộm hay gì nữa.

“Sao giờ này mẹ còn ở đây?”

“Lúc sáng mẹ định đi về, nhưng chợt nhớ ra là còn có việc trên này cần giải quyết nên có lẽ mẹ sẽ ở lại đây một thời gian.”

“Sao mẹ không qua chỗ bác? Ở đây chật hẹp như thế, lại không có chỗ ngủ làm sao mẹ ở?”

“Anh đang đuổi khéo mẹ anh đấy à? Mẹ ngủ phòng khách được chứ?”

Dương im lặng, mẹ anh đã nói như vậy thì anh còn biết từ chối làm sao được nữa.

Huyền đứng bên ngoài tự nhiên cảm thấy sốt ruột. Lưỡng lự một hồi rồi cũng bước vào trong. Nhìn thấy bà Lam cô bỗng khựng tại chỗ. Một cảm giác lo sợ lại ập tới: “Cháu…cháu chào bác!”

Bà Lam dường như đã đoán trước được sự việc nên có vẻ không mấy ngạc nhiên. Quả nhiên bà nghĩ không sai, quyết định ở lại đây là đúng đắn. Bà không rõ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì chưa, nhưng thà phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Dù đã biết trước, nhưng bà Lam vẫn giả vờ tỏ ra ngạc nhiên nhìn Huyền nói: “Sao cháu lại ở đây? Cũng đã muộn rồi sao còn chưa về nhà?”

Huyền dĩ nhiên là hiểu được hàm ý trong câu hỏi kia. Nhưng cô lại không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ im lặng cúi đầu.

“Hai đứa con ở chung, nhà nào nữa mà về?” Dương thản nhiên đáp giống như việc này quá đỗi bình thường. Dĩ nhiên, đối với anh là vậy, còn cô thì lại khác. Làm sao cô còn dám ở lại đây chứ?

Cô cười gượng đáp lại: “Anh ấy đùa thôi ạ, bọn cháu vừa đi gặp đám bạn. Vậy cháu xin phép về trước. Chào bác, chào anh!”

“Ừ, vậy cháu về cẩn thận.” Vừa xoay người định rời đi, cổ tay đã bị túm lại. Huyền ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình chằm chằm cô lại vội vã cúi xuống, giật tay ra khỏi tay anh.

“Để anh đưa về.”

“Không cần đâu, em tự về được rồi.”

” Đừng có cãi. ”

“Con đừng có lúc nào cũng ép buộc người khác vậy. Con bé nó muốn tự về thì để nó về.”

Dương có vẻ không vui trước những lời nói vừa rồi của mẹ mình. Nhưng anh cũng không muốn đôi co liền túm tay cô lôi đi. Dừng xe trước cổng nhà Huyền, khi cô định mở cửa đi ra thì đã bị anh giữ lại. Huyền hơi nhíu mày khó hiểu: “Có chuyện gì sao ạ?”

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô mà hỏi: “Mày với mẹ anh đã có chuyện gì?”

Cô lập tức quay đi, lảng tránh ánh mắt như muốn dò xét kia của anh: “Em không hiểu?”

“Đừng có giả vờ, mau trả lời đi.”

“Không có gì đâu. Em vào nhà đây, anh về cẩn thận.” Không để anh phản ứng thêm gì cô đã vội vã mở cửa bước nhanh vào nhà. Cứ như thể chỉ cần chậm chút nữa là lại không có can đảm mà bị anh bắt nói ra hết.

Trằn trọc lăn qua lăn lại mà không tài nào chợp mắt được, Huyền lại suy nghĩ tới những việc đã qua. Thật sự tất cả cứ như một trò đùa vậy. Một trò đùa thật tàn nhẫn, mà cô lại chính là con rối trong trò đùa ấy.

Sáng hôm sau cô đến công ty từ rất sớm. Cô không về phòng làm việc mà đi thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà, đứng trước cửa phòng làm việc của chủ tịch để đợi. Bởi vì cô biết nếu trực tiếp đi lên đó trong giờ làm việc e là sẽ bị thư ký giữ lại vì không có lịch hẹn trước. Cô chưa từng gặp chủ tịch bao giờ, chỉ nghe mấy người trong công ty kể lại nên có biết chút ít về ông ta.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên kéo Huyền ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung kia. Trước mặt là một người đàn ông trung niên khá cao lớn, trên người mặc bộ đồ vest đen nhìn rất nghiêm nghị. Đằng sau lưng còn có một nam một nữ. Hai người này có vẻ là trợ lý và thư ký thì phải. Huyền đã từng gặp qua nhưng cũng không mấy để ý tới.

Huyền đoán không nhầm thì người đàn ông kia chính là chủ tịch Khả Quốc Hùng. Cô vội bước tới chặn đường cúi đầu: “Chào chủ tịch, cháu biết là có chút đột ngột nhưng mong chủ tịch dành cho cháu vài phút được không ạ?”

Ông Hùng có hơi kinh ngạc bởi sự xuất hiện của cô. Nhưng vì hành động lẫn lời nói có chút khẩn cầu kia, ông liền gật đầu.

Bước vào trong, ông chỉ tay về phía chiếc ghế sofa ý bảo Huyền ngồi xuống, sau đó cũng chậm rãi ngồi xuống đối diện: “Trước khi vào vấn đề, bác có thể biết cháu là ai không?”

“Cháu là Thảo Huyền, hiện là trợ lý giám đốc phòng kế hoạch ạ!”

Thảo Huyền?

Ông Hùng im lặng chăm chú nhìn cô hồi lâu. Thì ra đây chính là người mà cháu trai cưng của ông đã nhắc tới. Tuy vẻ ngoài không quá xinh đẹp sắc sảo nhưng ông có thể nhìn ra cái mà cháu mình gọi là “đặc biệt” ở cô. Một cô bé vừa nhìn đã cảm thấy dễ mến như vậy, rốt cuộc có điểm nào không tốt mà em dâu ông lại không thích?

“Vậy cháu tìm bác có chuyện gì không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Huyền không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Lưỡng lự một chút, cô thu hết cam đảm cất lời: “Bác có thể ra quyết định chuyển cháu sang bộ phận khác được không ạ?”

Ông Hùng ngạc nhiên: “Sao đang làm tốt mà lại muốn chuyển?”

“Cháu…cháu có lí do…nhưng cho phép cháu không nói được không ạ? Mong bác giúp cháu, cháu hứa sau khi chuyển bộ phận sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc.”

Ông Hùng ra chiều suy tư. Không biết có phải hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì rồi không. Nhưng nhớ lại chuyện bà Lam nhờ vả hôm qua, ông nghĩ hay cứ đồng ý đi, xem như giúp đỡ luôn được cho em dâu mình.

Vậy là ông Hùng gật đầu. Huyền thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cô biết nếu nói với Dương thì không đời nào anh chịu để yên cho cô đi, vậy nên vẫn là cô phải tự chủ động mà rời khỏi anh thôi.

“Dạ, bác có thể chuyển ngay hôm nay được không ạ?”

“Có cần thiết phải gấp gáp vậy không?”

“Cháu…”

“Thôi được rồi, vậy lát nữa bác sẽ cho người sắp xếp chuyện này.”

“Vâng, cháu cảm ơn bác.”

Rời khỏi phòng chủ tịch, cô không về phòng làm việc của mình mà bước thẳng ra cổng. Hiện tại cô không muốn chạm mặt anh nên nhắn tin cho mấy chị nhân viên phòng dưới xin nghỉ hộ, sau đó tắt luôn điện thoại. Cô định sẽ về nhà, nhưng chẳng hiểu sao lại quyết định đi tới bệnh viện thăm bố. Cũng đã lâu rồi cô không tới đây. Bố cô vẫn vậy, vẫn nằm im lặng trên chiếc giường inox trải ga trắng trông vô cùng lạnh lẽo, miệng đeo ống thở, trên người ghim vô số loại dây chằng chịt.

Ở bệnh viện cả ngày, cơm cũng không buồn ăn, chỉ ngồi thất thần nhìn bố mình. Có lẽ là do mệt mỏi nên cô gục bên cạnh giường thiếp đi lúc nào không hay. Cho tới khi y tá trực thay ca vào kiểm tra cô mới giật mình tỉnh lại. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ tối, cô lại rầu rĩ, thất thểu trở về nhà.

Nằm co người trên giường, tay nắm chặt điện thoại. Cô do dự, nửa muốn mở nguồn, nửa không muốn. Là cô đang sợ, sợ anh sẽ gọi, sẽ hỏi han, sợ nghe thấy giọng anh cô lại không kìm được mà trở nên yếu đuối. Cảm giác ấy thật sự cô không hề muốn có.

Sáng sớm, vừa xoay người định bước ra ngoài cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa vào cửa xe ngoài cổng. Trước đây, ngay cả nằm mơ cô cũng muốn được ở cạnh anh, nhìn thấy anh. Nhưng hiện tại cô thật sự chỉ muốn trốn tránh anh.

Cô vội vã đứng nấp sang một bên để anh không nhìn thấy. Cả người dựa vào bức tường lạnh lẽo, những giọt nước nóng hổi bất giác lăn ra khỏi khoé mắt, môi mím chặt để không bật thành tiếng.

Một lát, cô mới rút điện thoại ra tắt hết âm thanh rồi gửi cho anh một tin nhắn: “Em đi làm rồi, anh không phải đón em đâu.”

Nhận được tin nhắn, Dương hơi bất ngờ, lập tức trả lời lại: “Đi rồi?”

“Vâng!”

Dương có vẻ không tin, rời khỏi chỗ tiến về phía trước. Cô nhìn qua khe tường thấy vậy vội vã chạy ra sau tán cây rậm rạp ngồi xuống.

Nhìn thấy cửa đã khóa, Dương khẽ chau mày. Anh nhắn lại: “Lát gặp mày chết với anh!”

Cô im lặng không nói gì, bóp chặt điện thoại trong tay. Ánh mắt nhìn anh không rời, cho đến lúc nhìn thấy chiếc xe phóng đi, hòa vào dòng xe cộ trên đường cô mới rời khỏi chỗ.

Ngồi trên xe buýt, ánh mắt mơ màng xuyên qua lớp kính nhìn ra ngoài. Cô bỗng nở một nụ cười, là nụ cười nhạt nhẽo vô vị. Cười cho cuộc đời bất công của mình. Kiếp trước có lẽ là do ăn ở không tốt nên kiếp này hết lần này tới lần khác đều phải chịu đau khổ.

Vừa vào tới công ty cô đã nhìn thấy đám nhân viên đang xúm nhau chen chúc gần bảng thông báo dọc hành lang đi tới thang máy.

“Huyền, sao giờ này mới tới. Mau lại đây!” Chị nhân viên phòng kế hoạch trông thấy Huyền liền gọi lớn, đưa tay vẫy liên tục. Cô nhanh bước lại gần, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị ta lại nói tiếp: “Có thông báo thay đổi nhân sự. Em bị đưa sang bên bộ phận cải tiến rồi. Đổi từ ngày hôm nay đó, sao tự nhiên lại đổi nhỉ?”

Huyền vốn đã biết trước chuyện này nên cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm: “Em không biết nữa. Thôi, em về phòng thu dọn đồ đạc đây.”

Bước vào phòng làm việc, cô không nhìn thấy anh đâu. Cũng tốt, cô còn đang cố gắng tránh mặt anh mà. Nhưng nói thì nói vậy chứ trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.

Đứng bần thần bên trong, đưa mắt đảo quanh một vòng khắp căn phòng cô lại cảm thấy có chút nuối tiếc. Căn phòng này là nơi cô gặp lại anh, là nơi chứa đựng vô số kỉ niệm giữa hai người. Rời đi đột ngột như vậy khiến cô không tránh khỏi sự lưu luyến.

Cô nhìn thấy bóng anh đang chăm chú làm việc, khi anh kéo cô vào lòng ôm chặt, khi anh hôn trộm cô,…tất cả những kỉ niệm đều đang hiện lại ngay trước mắt như từng thước phim quay chậm.

Thở dài một cách mệt mỏi, cô vội vã thu dọn đồ đạc của mình bỏ hết vào thùng giấy lớn. Đứng lại trước cửa nhìn một lượt nữa khắp căn phòng rồi mới xoay người rời đi.

Những người dưới phòng cải tiến đa số đều đã quen biết từ trước đó nên việc bắt chuyện với mọi người khá dễ dàng. Mấy người bên này rất cởi mở nên cô cũng bớt đi phần nào áp lực.

Đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc lên bàn làm việc, cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến cô và mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Sự xuất hiện của Dương ở ngoài cửa khiến mọi người có chút kinh ngạc. Họ cũng đã lờ mờ đoán được mục đích của anh đến đây nên chỉ chào hỏi mấy câu rồi lại chăm chú vào công việc.

“Theo anh ra đây một lát.”

Huyền không nhìn anh, đáp: “Em đang phải chuẩn bị để cho kịp tiến độ làm việc. Nếu không có gì quan trọng thì lúc khác gặp cũng được.”

Không chỉ Dương mà những người khác cũng vô cùng kinh ngạc bởi thái độ cùng câu nói kia. Họ lén lút nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn hai người bên cạnh.

Dường như có chút khó chịu bởi thái độ của cô, anh khẽ nhíu mày. Nhưng ở đây có nhiều người, anh cũng không phải người làm việc không biết suy nghĩ. Anh bước lại gần nhỏ giọng: “Mau đi ra đây, đừng để anh nói lại lần hai.”

“Xin lỗi, em phải làm việc. Mới chuyển bộ phận nên công việc nhiều lắm.”

Từ đầu tới cuối, cô không hề nhìn anh lấy một cái. Thái độ hời hợt ấy của cô khiến anh dường như sắp mất kiên nhẫn. Hai bàn tay nắm chặt, vừa tiến lên phía trước một chút thì điện thoại chợt reo lên khiến anh dừng bước. Tay cầm điện thoại nghe nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô.

Cúp máy, anh lại nhìn cô, ánh mắt có phần phức tạp. Anh không nói thêm gì, quay người rời khỏi đó. Lúc ấy cô mới lén lút nhìn theo bóng anh dần xa hơn, cho tới khi khuất hẳn sau ngã rẽ hành lang.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cả ngày hôm ấy cô không hề nhìn thấy bóng dáng của anh thêm lần nào nữa. Có thể do anh có thói quen không thích rời khỏi phòng làm việc nếu không có gì cần thiết. Hoặc có thể là anh hiện tại cũng không muốn gặp cô. Dù vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa thì đây cũng không phải là điều cô muốn sao? Không cần phải cố gắng tránh mặt anh nữa. Rõ ràng là trong lòng cảm thấy có chút mất mát, nhưng rồi cô lại cố gắng trấn an bản thân mình. Như vậy cũng tốt.

Giờ tan tầm, chuẩn bị ra về thì cô gặp Khánh ngay lối ra vào. Không đợi cô nói gì Khánh đã túm tay cô lôi đi trước sự ngạc nhiên lẫn nghi ngờ của mọi người.

Ngồi trong xe, cô không ngừng đưa ngón tay di di trên cửa kính: “Sau này đừng làm vậy nữa, người ta sẽ hiểu lầm.”

Khánh cười trả lời: “Kệ, họ muốn hiểu thế nào thì hiểu. Tao mới phát hiện ra chỗ này hay lắm.”

“Là chỗ nào?”

“Cứ đi rồi biết.”

Cô không nói gì thêm nữa, hướng ánh mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài.

Khánh đưa cô tới một khu vui chơi gần công viên. Chỗ này mới hoàn thành và đi vào hoạt động cách đây hai ngày. Cô thì dạo này chỉ suốt ngày ở cạnh anh, hết ăn rồi ngủ. Anh cũng ít đưa cô tới mấy chỗ như thế này.

“Thế mà gọi là hay à? Toàn trò con nít.”

“Mày chắc lớn quá nhỉ? Đi ra đứng với bọn nhóc kia xem, không ai nghĩ mày lớn hơn bọn nó đâu.”

“Ý mày nói tao lùn chứ gì?”

“Mày nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi. Vào trong thôi.” Không để cô ú ớ thêm câu nào cậu đã khoác vai cô lôi tuột vào bên trong.

Khánh dẫn cô tới quầy ẩm thực trước, gọi hai tô bánh canh cá. Sau khi dạ dày được lấp đầy cậu mới kéo cô qua khu vui chơi. Cả hai mua một xấp vé, lần lượt chơi hết trò này tới trò khác mà không biết mệt. Mặc dù có nhiều người nhìn họ chằm chằm đầy ngưỡng mộ nhưng cả hai cũng chẳng mấy để ý tới những ánh mắt ấy.

Một lúc lâu sau, dường như đã thấm mệt, cả hai cùng ngồi nghỉ ở hàng ghế đá bên ngoài cổng khu vui chơi. Cô vừa thở phì phò vừa nói: “Đúng là mệt thật đấy. Mà cái thằng khốn kiếp này, ỷ cao hơn tao rồi bắt bạt tao, đúng là đáng chết!”

“Vâng, tiểu nhân đáng chết, xin lấy công chuộc tội!”

“Bằng cách nào?”

“Đợi chút!” Khánh đưa tay xoa đầu cô rồi xoay người chạy đi. Nhìn theo bóng dáng cậu, cô khẽ bật cười. Quen nhau lâu vậy rồi, không thể phủ nhận Khánh rất biết cách làm tâm trạng người khác trở nên tốt hơn. Cô cũng không ngoại lệ, ở bên cậu lúc nào cũng rất thoải mái.

Điện thoại chợt reo lên khiến cô giật mình. Là Dương gọi. Cô định sẽ không nghe, nhưng rồi chẳng hiểu sao vẫn quyết định bắt máy. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước: “Đang ở đâu? Gặp anh một lát đi.”

Huyền ấp úng: “Em…em bận rồi, lúc khác nói chuyện ạ.” Không đợi anh trả lời cô đã vội cúp máy, còn tắt luôn nguồn điện thoại, sau đó ngồi thất thần tại chỗ.

Một cảm giác mát lạnh áp trên má, cô giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Khánh đang nhìn mình, tay cầm hay cây kem ốc quế lắc qua lắc lại: “Quà tạ lỗi đây!”

Khánh ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một cây kem vani đã lột sẵn: “Mời đại ca Lùn!”

“Miễn cho tội chết!” Huyền khẽ nhếch môi, giật lấy cây kem ngoạm một miếng rõ to. Cảm giác mát lạnh xâm chiếm lấy toàn bộ khoang miệng, truyền lên tới tận não.

“Có một cây thôi à? Sao đủ?”

“Ăn cho lắm rồi mập ra lại than.”

“Bây giờ chị đã hết sợ mập rồi nhé. Đơn giản vì ăn mãi mà cũng không mập được. Chính vì vậy…” Huyền bỏ lửng câu nói, với tay giật phắt lấy cây kem đã bị ăn hết gần một nửa trên tay Khánh ngoạm một miếng, vừa ăn vừa nói: “Vì vậy nên cây này để tao ăn luôn cho.”

“Ở bẩn quá, cái đấy dính nước bọt của tao rồi đấy.”

“Mặc kệ, ở bẩn sống lâu.”

“Chứ không phải là muốn hôn gián tiếp à?”

“Thằng điên này!” Cô quay ngoắt sang lườm Khánh một cái cháy mặt khiến cậu chỉ cảm thấy buồn cười. Sau đó cả hai lại bắt đầu chí choé, không buồn để ý tới xung quanh.

Trở về nhà với tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Thứ men cay lúc tối dường như bây giờ mới chịu thấm vào người Dương khiến đầu anh hơi ong ong.

Lúc sáng, biết được quyết định thay đổi nhân sự anh đã vô cùng kinh ngạc. Chỉ muốn gặp Huyền để nói chuyện một chút, vậy mà thái độ xa cách của cô đối với anh khiến anh cảm thấy rất tức giận. Vốn dĩ đã định chẳng để ý người khác lôi cô đi mà xử cho một trận, nhưng lại phải đi ngay vì ông Hùng gọi anh cùng đi tham quan hiện trường.

Cả ngày bận rộn, vừa được rời khỏi công việc liền muốn gặp cô ngay. Vậy mà đáp lại sự mong đợi của anh là hai tiếng “em bận”, rồi cũng ngắt liên lạc. Là cô cố tình tránh mặt anh?

Không phải chỉ hôm nay, mà là từ hôm trước thái độ của cô đối với anh đã có sự thay đổi rõ rệt. Cả ngày hôm qua cũng không thấy bóng dáng đâu, một chút tin tức cũng không có. Nói xin nghỉ liền nghỉ rồi mất tăm mất tích. Không lẽ cô không quan tâm chuyện anh sẽ lo cho cô thế nào?

“Về rồi à? Lại đây nói chuyện với mẹ một lát.”

Mặc dù đang rất mệt mỏi, thực sự anh chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng rốt cuộc Dương vẫn nán lại, ngồi xuống đối diện bà Lam: “Còn chuyện gì vậy mẹ?”

“Con uống rượu?”

“Con đi gặp khách hàng. Có chuyện gì mẹ nói đi.”

“Con…xem cái này đi!”