Mày không đi anh vác mày đi - Trang 54

CHAP 54: KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI

Không có quyền từ chối

~~~~~

Khi môi Dương gần như đã chạm tới cánh môi mỏng phớt hồng đang khẽ run rẩy kia của Huyền thì tiếng cửa mở đột ngột vang lên khiến cả hai giật mình quay ra phía cửa.

Bóng dáng mảnh mai của một cô gái xuất hiện ngay trước cửa. Nhìn thấy cảnh tượng nhạy cảm trước mặt, cô gái tròn mắt không chớp, túi đồ trên tay cũng vì thế mà rớt xuống đất: “Anh…chị…hai người…”

Cô gái đột nhiên lúng túng quay người lại mặt đỏ bừng. Huyền thấy thế vội đẩy Dương sang một bên bật người ngồi dậy, chỉn chu lại quần áo tóc tai cho chỉnh tề rồi nép sang một bên ghế. Cô nhất thời lúng túng không biết phải làm gì, hai tay khẽ run rẩy rịn chút mồ hôi không ngừng xoắn vào nhau.

Dương khẽ thở dài hụt hẫng, sau đó xoay người ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Cái con nhóc này, sớm không tới, muộn không tới lại tới ngay lúc… Đúng là phá đám mà.

“Qua đây ngồi đi. Em vào nhà không biết gõ cửa à?”

Thư xoay người lại lí nhí xin lỗi, cúi xuống nhặt túi đồ lên rồi từ từ bước tới sofa ngồi xuống đối diện Dương. Sự xuất hiện của Huyền khiến cô hơi ngạc nhiên. Không phải anh của cô với Huyền đã chia tay rồi sao?

Mặc dù trong lòng cảm thấy thắc mắc nhưng Thư không phải loại người thích nhiều chuyện. Có thể là họ đã nối lại tình xưa cũng nên. Đối với Thư thì Huyền có ấn tượng khá tốt. Nói đúng hơn là Thư cũng quý mến Huyền như chị của mình vậy. Cô không rõ tại sao năm đó hai người lại chia tay, nhưng nếu thật sự đã nối lại tình xưa thì cô cũng cảm thấy vui cho họ. Cô liếc qua chỗ Huyền một chút rồi cười gượng gạo bắt chuyện: “Chị lùn cũng ở đây ạ? Lâu lắm rồi mới gặp chị.”

“À, ừ…em qua chơi à?” Huyền cũng nhìn Thư cười gượng, không dám nhìn thẳng mà cứ cúi gằm xuống đất. Cô đang cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức.

“À, tại mẹ nghe nói anh bị thương nên kêu em ghé qua xem thế nào. Mẹ bận, khi khác mới lên. Tại em có việc đi ngang qua đây tiện ghé vào luôn.”

Giọng nói của Thư nghe rất êm tai. Bây giờ Huyền mới để ý tới Thư. Mấy năm rồi không gặp Thư thay đổi nhiều quá. Vóc dáng khá cao, thân hình mảnh mai. Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn với đôi mắt nâu to tròn và hàng mi dày cong vút. Mới có mười mấy tuổi mà đã ra dáng thiếu nữ rồi.

Thư ăn mặc khá đơn giản, chỉ một chiếc váy sơmi màu tím nhạt được tô điểm bằng những cánh hoa ti li màu trắng. Bên ngoài khoác chiếc áo len mỏng làm tôn lên vóc dáng mỏng manh của cô. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ ngay Thư chính là điển hình cho tuýp người giản dị, tao nhã.

“Sao không báo trước với anh một tiếng?” Dương chậm rãi uống một ngụm nước, xong lại dán mắt vào màn hình điện thoại.

Nghe anh hỏi vậy, Thư nghĩ là mình vừa phá đám chuyện tốt của anh chị, nhất thời không biết nói gì nên lúng túng: “À,…tại…em định ghé đưa chút đồ bổ cho anh rồi đi luôn nên không nói. Cái này là mẹ dặn mang cho anh. Cũng trễ rồi, em về đây!” Thư cảm thấy mình còn ở lại đây thêm phút giây nào nữa thì sẽ trở thành tội nhân mất. Chính vì thế, cô kiếm cớ chuồn trước cho chắc ăn. Cô vội vã đứng dậy chào tạm biệt hai người kia rồi đi thẳng không quay đầu lại.

Bóng dáng Thư vừa đi khuất Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lúc nãy cô và anh chưa có… Đột nhiên nghĩ tới chuyện hồi nãy mặt cô bỗng dưng nóng lên hừng hực. Liếc qua người bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm, cô chột dạ lúng túng quay đi chỗ khác: “Anh…anh..nhìn em làm gì?”

“Mày không nhìn anh sao biết anh nhìn mày?”

“Ờ…em vô tình thấy thôi…em…em đi làm việc đây.” Không đợi Dương trả lời, Huyền liền đứng dậy rời đi. Mặc dù chẳng có việc gì để làm nhưng cô bây giờ cảm thấy vô cũng xấu hổ, chẳng biết phải đối diện với Dương thế nào. Vậy là cô đi loanh quanh nhà tìm đủ việc để làm, thậm chí là lôi hết đống bát đũa trong kệ ra rửa mặc dù nó đã sạch sẵn. Cô làm vậy cốt cũng chỉ để tránh mặt Dương.

Trước những hành động ngớ ngẩn của Huyền, Dương chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Tâm tư của cô lẽ nào anh lại không biết.

“Đã sạch lắm rồi, không phải chùi nữa. Chùi nhiều mòn đồ, anh lại tính phí hư hao đấy.”

Nghe giọng nói vang lên từ phía sau, Huyền dừng lại động tác lau chùi mấy cái kệ ghỗ. Cô không nhìn anh mà ậm ừ cho qua chuyện.

“Dẹp mấy cái vớ vẩn đó đi. Mau đi theo anh.”

“Đi đâu ạ?” Huyền ngạc nhiên quay sang nhìn Dương.

“Cứ đi rồi biết.”

Huyền khẽ gục gặc cái đầu, lên phòng khách lấy đồ của mình rồi đi ra cửa.

“Lên xe!”

“Cái này…” Trước mặt là cảnh tượng khiến Huyền hơi sững người lại một chút. Anh không lái xe hơi nữa mà đang ngồi trên một chiếc xe đạp. Hàng loạt những hình ảnh ngày xưa lại bất chợt ùa về khiến Huyền cứ như hóa đá tại chỗ.

“Còn đứng ngơ ra đấy à? Lên xe mau, hay đợi anh phải bế lên?”

“À,…dạ…vâng!” Huyền ú ớ trả lời rồi vội vã leo lên xe.

Chiếc xe bắt đầu quay bánh chậm rãi chuyển động. Dương chở cô đi loanh quanh mấy con phố nhỏ. Ánh đèn đường nhàn nhạt bao trùm lên hai người tạo thành hai cái bóng đổ dài trên mặt đất.

Đường phố về đêm thật yên tĩnh, chỉ nghe tiếng xào xạc của mấy chiếc lá khô dưới đất, tiếng gió vi vu rít qua từng kẽ lá của những gốc cây đang rù rì bên đường. Tất cả dường như đều im lặng để nhường chỗ cho hai trái tim đang thổn thức.

Bóng lưng anh rất to, rất rộng. Huyền chỉ biết ngẩn ra mà ngắm anh từ phía sau. Trong lòng cô đang dâng trào một loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Có cái gì đó quen thuộc, thân thương đến lạ. Hai tay đang bám trên yên xe bỗng thả ra giơ về phía trước rồi khựng lại giữa không trung.

Cô muốn ôm anh nhưng lại không đủ can đảm. Hai tay lại buông thõng xuống, Huyền thở dài một cách hụt hẫng. Anh bây giờ không còn là của cô nữa, cô làm sao có thể…

“Muốn ôm thì ôm đi còn bày đặt làm màu.”

Huyền hơi ngẩn ra bởi câu nói vừa rồi. Anh mới nói cô có thể ôm anh sao? Thật sự là cô có thể sao?

Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến Huyền mất đà chúi về phía trước đập mặt vào lưng Dương. Cô nhăn nhó xuýt xoa, tay định đưa lên xoa mũi thì bỗng bị anh nắm lấy kéo vòng về phía trước ôm trọn lấy eo của anh.

“Cấm thả ra!”

Nói xong Dương lại đạp xe đi tiếp. Hành động vừa rồi quả thật rất quen thuộc khiến Huyền chẳng biết tại sao mình lại rơi nước mắt. Vòng tay siết chặt hơn, Huyền nhích lên phía trước dụi cả mặt vào lưng anh. Ấm lắm, thực sự rất ấm. Nhắm mắt lại, Huyền cảm thấy nhịp tim của mình trở nên rộn ràng hơn bình thường.

Ước gì thời gian có thể ngừng trôi để cô có thể được ở bên cạnh anh mãi như thế này. Cô nhắm chặt mắt, dòng nước nóng hổi bất giác lăn xuống gò má cô, thấm ướt cả áo anh.

“Buông ra được rồi. Ôm chặt quá anh không thở được.”

Huyền dường như chẳng để ý lời anh nói, càng siết chặt tay hơn, dụi dụi vào lưng anh nũng nịu không chịu buông. Cô sợ, sợ buông tay ra rồi sẽ chẳng bao giờ được ôm anh thêm lần nào nữa. Buông tay ra rồi anh lại rời xa cô thêm lần nữa.

Hành động như trẻ con của Huyền khiến Dương có chút xao động. Anh thôi không chọc cô nữa, im lặng để cô ôm chặt lấy eo mình. Anh biết cô đang khóc, tim anh cũng đau lắm.

Đi tới một cây cầu lớn, Dương chợt dừng xe lại. Anh xoay người ra sau chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé đang rúc vào lưng mình. Một nụ cười ấm áp hiếm có bỗng xuất hiện trên gương mặt của anh. Ánh mắt của anh lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô gái bé nhỏ này anh đã từng rất cố gắng để quên đi nhưng không thể. Hình bóng cô đã ăn sâu vào từng tế bào của anh, dường như đã trở thành nguồn sống của anh rồi. Từ bỏ cô chính là điều khó khăn nhất trong cuộc đời anh.

Nếu đã không có cách nào để từ bỏ, vậy thì chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là tiếp tục.

Phải, anh sẽ tiếp tục, sẽ không để mất cô thêm lần nào nữa, sẽ không để cô rời xa anh nữa.

“Được rồi, lúc khác ôm tiếp. Mai mốt anh cho ôm thoải mái, không tính phí đâu, yên tâm. Bây giờ buông ra được chưa?” Giọng anh chậm rãi vang lên, vừa có chút dịu dàng lại vừa pha chút trêu đùa khiến cô ngượng đỏ mặt, từ từ buông tay ra khỏi người anh.

“Lại đây!” Dương xuống xe, xoay người kéo tay Huyền đi lại sát bên lan can cầu. Bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao sáng phản chiếu xuống mặt nước hòa lẫn với màu nhàn nhạt của đèn đường trông thật huyền ảo.

“Đẹp quá!” Huyền khẽ thốt lên.

Hai người cứ im lặng đứng cạnh nhau như thế. Có người đang đỏ mặt vì tay còn đang bị ai đó nắm lấy không buông. Tim cũng vì thế mà đập liên hồi.

Dương đột ngột kéo người Huyền xoay lại đối diện với mình. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Rõ ràng là xung quanh không hề vắng vẻ, xe cộ qua lại vẫn tấp nập, nhưng hình như tất cả đều bị mờ nhạt đi bởi sự xuất hiện của hai người.

Cũng có thể là do tâm tư của họ chỉ dành riêng cho đối phương nên tất cả mọi thứ đều không còn chỗ cho họ để tâm nữa.

“Anh có chuyện muốn nói với mày.”

Ánh đèn đường phản chiếu vào đôi mắt anh một màu vàng long lanh. Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà không ngừng chớp nháy. Dương im lặng một chút, dường như vẫn còn đang do dự.

“Thực ra…”

Đúng lúc Dương vừa mở miệng thì tiếng điện thoại trong túi Huyền đột ngột vang lên cắt ngang lời anh. Huyền giật mình cúi xuống mở túi tìm điện thoại, chẳng để ý người đối diện mặt mày biến sắc.

Nhìn cái tên “Khánh” đang nhấp nháy trên màn hình, Huyền lấy làm ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi cậu ta không gọi cho Huyền. Dương thì lại cảm thấy có chút bực bội. Khi Huyền vừa định lướt tay trên màn hình bắt máy anh đã giật phăng lấy cái điện thoại, thẳng tay ấn nút từ chối rồi tắt luôn nguồn nhét vào túi quần của mình trước sự ngạc nhiên của Huyền.

“Ơ…anh làm gì thế? Khánh gọi em…”

“Khánh con khỉ mốc chứ Khánh. Nhớ nó lắm à?” Anh rít lên từng chữ, giọng nói pha chút tức giận.

“Không phải, nhưng lâu rồi…”

“Thích nó lắm đúng không? Vì nó mà mày mới bỏ anh có đúng không?”

“Không phải thế, em đâu có thích nó. Em…” Bị anh quát, theo phản xạ Huyền trả lời một cách không do dự. Câu nói thốt ra Huyền mới kịp định hình lại tất cả. Kí ức trong quá khứ bắt đầu lởn vởn xuất hiện trong đầu khiến cô cứ ngẩn người ra.

Dương đột nhiên nắm chặt hai vai Huyền, hít một hơi rồi cúi xuống, chuẩn xác đáp lên môi cô một nụ hôn. Bị hôn bất ngờ, Huyền không kịp phản ứng gì, cứ đứng đơ ra đó mà đón nhận nụ hôn của anh. Nụ hôn mang theo chút tức giận nên khá mạnh bạo. Rồi anh bắt đầu không ngừng ngấu nghiến đôi môi của cô. Hàm răng đang cắn chặt của Huyền bị anh thành công cạy mở ra, đầu lưỡi không chịu an phận mà bắt đầu thăm dò sâu vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

Cả người Huyền tê cứng như vừa có luồng điện chạy dọc qua, cánh môi mỏng bắt đầu tê dại đi, đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng. Đến lúc cảm thấy gần như không thể hô hấp được nữa cô mới yếu ớt kháng cự đẩy anh ra.

Buông đôi môi ngọt ngào ấy ra một cách luyến tiếc, Dương kéo lấy bóng dáng nhỏ bé trước mặt ôm gọn trong lòng mình thật chặt cứ như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi thì sẽ có người mang cô đi mất.

“Chúng ta…quay lại đi.”

Huyền hơi bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Dương. Phản ứng đầu tiên của cô là ngước nhìn Dương không chớp mắt. Quay lại? Ý anh là bắt đầu lại từ đầu?

Huyền im lặng không nói gì. Trong tận đáy lòng cô chỉ muốn ngay lập tức gật đầu đồng ý. Thế nhưng lí trí cô dường như đang nhắc nhở cô rằng còn một chuyện rất quan trọng mà cô đã nhất thời quên đi khiến cô không thể mở miệng đồng ý. Nhưng từ chối cô lại càng không thể. Ngay lúc này cô cảm thấy mình thật sự rất yếu đuối.

Dương buông Huyền ra, nắm vai Huyền kéo cô nhìn thẳng vào mắt mình. Anh nhận ra sự bối rối trong đôi mắt của cô: “Được không?”

“Em…”

“Mày khỏi cần trả lời. Đơn giản vì mày không có quyền từ chối.”

Rồi anh lại đáp xuống môi cô một nụ hôn. Lần này rất nhẹ và dịu dàng tựa như những con gió, nhưng cũng đủ để khiến trái tim người kia khẽ thổn thức. Huyền im lặng như một cách để đáp trả lại nụ hôn của anh. Hai tay đang buông thõng xuống dưới vô thức đưa lên nắm chặt lấy vạt áo anh. Tất cả mọi suy nghĩ lúc này đều tan biến theo gió để nhường chỗ cho sự ngọt ngào đang dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí của cô.

Một lần thôi, cứ để mọi thứ trôi đi, rồi ngày mai chuyện gì đến ắt sẽ đến…

Dương trở lại công ty.

Tin tức nhanh chóng được lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong công ty. Mấy cô gái xúm xít lại chào sếp một cách nhiệt tình nhất có thể. Người vui mừng, người ngại ngùng vì không biết sếp đi làm nên không kịp trang điểm, chuẩn bị quần áo cho tươm tất. Thành ra mấy hôm nay không khí của công ty trở nên náo nhiệt hơn thường ngày.

Tin tức chấn động hơn đó là anh chở Huyền đi làm, ăn cơm cùng nhau, ra về cũng đi cùng nhau. Hai người cứ như cặp đôi mới yêu bám dính lấy nhau. Có người ngượng ngùng chỉ muốn chui xuống đất.

Rồi tin tức bắt đầu lan truyền một cách chóng mặt. Huyền cũng không ít lần bị mấy chị nhân viên phòng dưới làm khó. Có người ngưỡng mộ, người lại tỏ ra ganh ghét, nói Huyền không ra gì. Cứ thế, công ty bỗng nhiên trở nên hỗn loạn hơn bình thường. Họ không tập trung làm việc mà chỉ xúm nhau bàn tán về chủ đề của hai người khiến công việc trì trệ, hiệu quả cũng vì thế cũng giảm sút không ít.

Chuông nghỉ trưa vừa vang lên, Dương đẩy ghế lui về sau thả lỏng cơ thể một chút rồi đứng dậy tiến về phía Huyền vẫn đang còn chăm chú làm việc mà không để ý tới xung quanh. Công việc ngày một nhiều, cộng thêm việc lùm xùm về mối quan hệ giữa anh và cô mấy hôm nay khiến Huyền mệt mỏi vô cùng.

“Này!”

Nghe tiếng gọi, Huyền giật mình ngẩng đầu lên thì bất ngờ bị anh hôn chụt một phát khiến cô không kịp phản ứng. Hai má bỗng đỏ lựng lên quay đi chỗ khác lúng túng: “Anh bị hâm à? Đây là công ty đấy.”

“Công ty thì sao? Hôn cũng cần phải chọn địa điểm à?”

“Anh…cút đi.”

“Anh cút cho mày ế à? Anh mà cút ai thèm yêu mày?”

Huyền biết mình không thể cãi lại cái gã biến thái trước mặt nên đành ngậm cục tức cúi xuống cắn môi nén giận, tay giở tài liệu xoành xoạch.

Định nói tiếp gì đó thì điện thoại trong túi đột ngột đổ chuông, Dương quay sang nhìn Huyền mỉm cười rồi mới bước lại một góc trả lời điện thoại: “Alo…tôi biết rồi, tôi lên ngay.” Cất điện thoại vào túi, anh quay sang nói với Huyền: “Đi ăn trưa đi, lát anh xuống sau. Anh có việc đi một chút.”

“Đi đâu vậy ạ?”

“Có chút việc thôi. Mau đi đi, chuông nghỉ nãy giờ rồi cái đồ ngố.”

” Vâng!”

Dương đưa tay khẽ xoa đầu Huyền cười cười rồi xoay người rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng anh khuất dần, Huyền vươn người một cách uể oải rồi cũng đứng dậy rời đi.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất của tòa nhà. Dương chậm rãi tiến về phía cánh cửa to lớn trước mặt rồi gõ nhẹ.

“Vào đi!”

Giọng nói khàn khàn nghiêm nghị vang lên từ bên trong. Chậm rãi đưa tay vặn núm cửa rồi bước vào. Trước mặt Dương là một người đàn ông đã lớn tuổi, mái tóc muối tiêu được chải chuốt kĩ càng. Ông ta đang chăm chú xem xét kí tài liệu trên bàn ngay giữa một căn phòng rất rộng. Trông ông khá nghiêm nghị trong bộ vest đen thẳng tắp và cặp kính dày cộp trên khuôn mặt cương nghị đã điểm một vài nếp nhăn vì tuổi tác.

Khả Quốc Hùng, là bác ruột của Dương. Ông xưa nay luôn xem Dương là cháu trai cưng của mình. Vốn dĩ ban đầu sau khi Dương vừa về nước ông đã định cho Dương đảm nhận vị trí cao hơn trong công ty nhưng Dương một mực từ chối nên ông chỉ đành lắc đầu mà chiều theo ý thằng cháu cứng đầu.

Ngay sau khi vừa đi công tác về, tin đồn lùm xùm giữa giám đốc phòng kế hoạch và cô nhân viên trợ lý đã đến tai ông Hùng. Ông liền lập tức kêu người gọi Dương lên phòng làm việc của mình.

Ông Hùng ngẩng đầu, trông thấy Dương liền đặt bút xuống, ngả người về sau ghế từ tốn lên tiếng: “Tới rồi à? Qua kia ngồi đi, bác có chút chuyện cần nói.”

“Vâng.”

Dương đi tới ghế sofa bên góc phòng ngồi xuống. Ông Hùng cũng tháo bỏ cặp kính ra, xoa xoa vùng thái dương một chút rồi tiến tới ngồi xuống đối diện Dương: “Chuyện cháu với cô nhân viên kia là sao?”

“Cô ấy là người cháu thương.”