Mày không đi anh vác mày đi - Trang 37

CHAP 37: ANH CŨNG THÍCH MÀY

Anh cũng thích mày

~~~~~~~

“Buông nó ra!” Giọng nói tức giận gào lên phía sau. Tôi biết, là giọng của anh Tí, đúng là anh ấy rồi.

“Anh ơi, cứu em với!” Tôi gào lên, quay sang nhìn anh Tí mắt ngấn nước, cả người ngọ nguậy điên cuồng.

“Đồ khốn, chết đi!” Anh Tuấn bị anh Tí nắm lấy lưng áo kéo mạnh ra sau, chao đảo ngã nhào xuống đất. Cơ thể tôi vì đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp, bị buông ra bất ngờ nên cũng ngã nhào sang phía đối diện. Anh Tí điên cuồng lao tới đánh anh Tuấn. Tôi sợ quá, lồm cồm bò dậy chạy tới can ngăn. Tôi kéo anh Tí lại, ôm chặt anh ấy gào lên mà khóc. Tôi sợ anh ấy không tự chủ được mà giết luôn anh Tuấn mất.

“Dừng lại đi anh ơi. Mau dừng tay lại đi.” Tôi vừa la vừa khóc, nhưng anh ấy không nghe, cứ nhắm thẳng mặt anh Tuấn mà đấm tới tấp. Tôi thấy mặt anh ta bị mấy vết bầm, máu nơi khoé miệng rỉ ra thì phát hoảng, vội túm lấy cánh tay anh Tí giật mạnh một phát tách ra khỏi người anh Tuấn, anh ta thấy vậy liền bỏ chạy khỏi đó. Anh Tí dướn người chạy theo nhưng tôi ôm sau lưng anh ấy bám lấy cứng ngắc

“Đừng đuổi theo nữa, đừng đánh nữa, em xin anh đấy!” Tôi gào lên, xong tuột người xuống ôm chân anh Tí bám chặt lấy.

“Con ngu, anh đã dặn mày thế nào hả? Sáng mắt ra chưa?”

“Em xin lỗi, xin lỗi. Là em sai, em sai. Em xin lỗi! Em xin anh, đừng đánh nữa. Hu hu hu.” Tôi cứ vừa khóc vừa gào lên thảm thiết, cổ họng dường như muốn nứt luôn ra. Sau đó, cảm giác cả người bị nhấc bổng lên. Tôi vốn đang mệt vì lúc sáng bị ngất, lại khóc lóc kêu la nãy giờ nên tôi không còn chút sức lực nào, cứ mặc cho anh Tí bế lại xe quăng lên đấy rồi đèo về nhà anh ấy.

Cả người bị ném xuống giường trong phòng anh Tí. Xong, anh ấy tức giận, đóng sầm cửa bỏ ra ngoài. Tôi nên làm gì đây? Xin lỗi? Liệu anh ấy có chịu bỏ qua cho tôi hay không?

Tôi thò chân xuống, khẽ mở cửa bước ra ngoài. Anh Tí đang đứng ngoài ban công, cả người tựa vào thành lan can. Trông anh ấy vẫn rất tức giận. Tôi hơi sợ, nhưng chân vẫn run run khẽ bước lại gần.

“Cút. Đừng có đứng đấy ngứa mắt.” Anh Tí không thèm quay lại nhìn tôi mà quát. Tự nhiên tôi thấy tủi thân, nước mắt lại rỉ ra. Tôi muốn xin lỗi, nhưng sao khó mở miệng quá.

“Vậy em…em về đây.” Tôi lùi ra sau vài bước, thút thít định đi vào thì bỗng nhiên tay bị túm lấy, cả người xoay lại. Sau đó bị anh Tí đẩy lùi một bước ép chặt vào tường. Anh Tí nhìn chằm chằm vào mắt tôi, trông anh ấy lúc này vô cùng đáng sợ. Tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào, cả người cứ đứng đơ ra như bức tượng. Đột nhiên, anh Tí cúi sát xuống, áp đôi môi anh ấy lên môi tôi rồi lập tức rời đi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

Anh ấy vừa hôn tôi sao? Nụ hôn đầu đời của tôi.

Tôi chỉ biết tròn mắt nhìn chằm chằm vào người anh ấy. Chân tôi run run, tim cũng đập thình thịch. Nụ hôn rất nhẹ, dường như chỉ là lướt qua môi tôi thôi, nhưng tại sao tôi thấy hoảng loạn đến thế này?

Tôi xoay người định chạy vào bên trong phòng anh ấy, nhưng bị ôm chầm lấy từ phía sau. Tôi cảm giác được tim anh ấy đang đập rất nhanh. Bởi vì tôi nhỏ con nên bây giờ đang bị anh ấy ôm trọn vào lòng. Tôi không biết làm thế nào, tay chân bây giờ cứ nhũn ra, không còn chút sức lực. Chỉ nghe bên tai thều thào mấy chữ “Xin lỗi, nhưng…đừng đi!”

Tôi hơi ngây ra một lúc, cứ để mặc anh ấy ôm gọn trong lòng. Hơi thở của anh phả vào gáy tôi khiến cả người tôi như tê dại đi. Tôi không biết làm gì nữa, cứ đứng chôn chân tại chỗ nín thở. Một lát, anh ấy nhấc bổng người tôi lên bế vào phòng quăng xuống giường của anh ấy. Sau đó cũng nhào lên, đè tôi nằm xuống dưới người, nhìn tôi chằm chằm. Tay chân tôi khẽ run run, khóe môi hơi giật giật, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn. Anh ấy định làm gì thế?

Một lần nữa, anh ấy lại cúi xuống áp môi lên môi tôi, ngậm luôn mấy chữ tôi chưa kịp nói ra. Lần này không chỉ đơn giản là cái hôn nhẹ nhàng nữa, anh ấy cắn nhẹ vào cánh môi tôi. Tôi đau quá mới giật mình tỉnh người ra, môi tôi là miếng bò khô hay sao mà anh ấy cắn như thế?

“Anh làm gì thế, buông em ra. Đồ biến thái, dê xồm…anh buông em ra.” Tôi co người đạp anh ấy ra khỏi người mình, mặt nóng bừng như vừa chui ra từ lò lửa, xoay người ra phía ngoài thở gấp.

Anh Tí ôm lấy tôi kéo sát vào người. Chẳng biết tại sao tự nhiên tôi lại khóc. Anh ấy kéo người tôi xoay lại đối diện, đưa tay quẹt nước mắt cho tôi thì thào: “Đừng khóc, anh xin lỗi.”

Tôi nghe xong câu đó càng khóc nhiều hơn. Anh ấy cuống lên không biết làm gì, cứ đưa tay quẹt nước mắt cho tôi: “Anh xin lỗi, đừng có khóc nữa mà!”

Tôi thút thít, ngước khuôn mặt mếu máo lên nhìn anh Tí. Anh ấy cũng nhìn chăm chăm vào mắt tôi, đột nhiên hỏi: “Mày thích anh rồi có phải không?”

“…” Tôi nghe xong câu đó tự nhiên nín khóc, ngẩng đầu nhìn anh ấy không chớp mắt.

“Mày có thích anh không? Nói.”

“Ơ…em thích! Tôi bị anh ấy quát, giật bắn người. Theo phản xạ trả lời luôn không do dự. Nói xong mới cảm thấy xấu hổ liền cúi mặt xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ờ, anh…cũng thích mày!”

“… Tôi đơ người mất mấy giây. Anh ấy vừa nói gì thế? Anh ấy nói thích tôi. Có thật không? Ai nói cho tôi biết, đây chỉ là mơ hay là sự thật? Như để xác minh lại, tôi đánh liều ngẩng đầu lên hỏi: “Anh…anh mới nói gì thế?”

Anh Tí hình như đỏ mặt, không nhìn tôi nữa mà đưa mắt sang chỗ khác: “Anh bảo anh cũng thích mày. Tai bị điếc hay sao hỏi lắm vậy?”

Lần này thì tôi nghe rõ mồn một câu nói của anh ấy. Đúng là anh ấy nói anh ấy thích tôi. Tôi thấy vui mừng, hạnh phúc, còn bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp cứ lần lượt kéo đến. Từng tế bào trong cơ thể tôi như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu nhảy múa loạn xạ lên. Tim tôi cũng vậy, chỉ muốn nhảy luôn ra ngoài để thể hiện cảm xúc mà tôi không biết diễn tả như thế nào. Nhưng tôi ráng kiềm chế, nhỡ đâu tim nhảy ra ngoài thật thì tôi chả về với tổ tiên luôn. Tôi kiềm chế được, nhưng hận không thể bật người đứng dậy mà nhảy múa hú hét điên cuồng, gào lên cho cả thế giới biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Hú hú hú, cảm giác tuyệt vời ông mặt trời.

“Này, mày đừng có ôm anh chặt như vậy, anh không thở được.” Anh ấy cúi xuống nhìn tôi. Tôi đang hưng phấn, tự nhiên bị tụt cảm xúc. Thế là mặt ỉu xìu, rúc rúc vào người anh ấy ôm chặt hơn.

“Thế không định về nhà à? Hay muốn ngủ ở đây với anh luôn?”

Tôi đỏ mặt, vội buông tay xoay người quay ra ngoài. Cái lão đáng ghét này, lại chọc tôi rồi. Đột nhiên anh ấy phá cười lên làm tôi thấy có chút cáu, xoay lại gắt lên: “Anh cười cái gì?” Tôi nhăn nhó, co chân đạp anh ấy một phát rồi tụt xuống giường định bỏ về. Nhưng anh ấy nhanh hơn, phi luôn xuống túm cổ tôi lại: “Để anh đưa về!”

Biết nói gì đây, tôi đang cảm thấy hạnh phúc.

Tôi với anh ấy lại trở về như trước. Nói chung là anh ấy vẫn đối xử với tôi y như cũ. Có điều bây giờ tôi biết anh ấy thương tôi rồi nên cũng không thấy ấm ức lắm.

“Uầy, sếp với Minh Dương làm lành hồi nào thế?” Bọn thằng Sún ngồi trước mặt tôi nhìn tôi nghi ngờ. Trách sao được, từ hôm ấy đến giờ tôi suốt ngày ngồi cười ngây ra như con dở. Tôi hạnh phúc quá mà.

“Sếp ơi~” Tôi liếc qua bên cạnh, thằng Bống đang đi tới chỗ tôi. Tôi liền quay lại trừng mắt với bọn thằng Sún: “Chúng mày cút về chỗ hết đi.” Thực ra tôi đuổi bọn nó đi để nói chuyện riêng với thằng Bống ý mà.

Thằng Bống ngồi xuống đối diện nhìn tôi dò xét, mãi một lúc mới lên tiếng: “Sếp với thằng Dương làm lành rồi hỡ~”

“Ừ!” Tôi trả lời nó mà miệng tủm tỉm cười.

“Vậy hai người…?”

Tôi không nói gì, toe miệng cười rồi giơ tay làm biểu tượng OK. Thằng Bống lập tức hiểu ra, trợn mắt nhìn tôi, sau đó đứng dậy la hét om sòm làm tôi giật mình. Tôi với cuốn sách trên bàn tạt cho nó một cái vào mặt nó mới chịu im. Cái thằng điên này phải dùng bạo lực nó mới nghe.

Tan học, anh Tí chở tôi về nhà anh ấy, nấu cơm cho tôi ăn. Nói chung thì vẫn như mọi ngày, vẫn là cái kiểu hù dọa đánh đập ý, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc mới chết chứ. Đầu óc tôi đúng là có vấn đề thật rồi.

“Này!”

Tôi đang cặm cụi làm bài tập, anh Tí chợt gọi tôi làm tôi giật mình ngóc đầu lên: “Hả?”

Chụt…

“…”

Mặt tôi đỏ như hai quả cà chua. Hu hu, ấy mới hôn lén tôi. Hôn xong còn cười nham nhở xong lại cúi xuống học tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Anh ấy đúng là đồ lưu manh.

Một lát sau, đang ngồi học bài, tự dưng anh ấy đứng dậy bảo mệt muốn về phòng ngủ. Tôi lại thấy nghi nghi, rõ là nhìn khỏe như trâu vậy mà kêu mệt. Trước khi đi còn kêu tôi xếp đồ mang vào phòng hộ anh ấy. Đúng là cái đồ lười biếng. Tôi cắn môi, lườm một cái xong lại cúi xuống làm cho nốt đống bài tập. Xong xuôi, tôi đi ra sau nhà lấy quần áo xếp gọn lại, ôm đống quần áo của anh Tí vào phòng anh ấy. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là cảnh xuân mát rượi.

Cái lão đáng chết này, sao cứ thích cởi trần ra mà ngủ như thế nhỉ. Hu hu, muốn giết chết tôi sao?

Tôi nuốt nước bọt, nhón chân đi lại mở tủ cất quần áo vào cho anh ấy xong xoay người định đi ra. Nhưng mà chết tiệt, cái bản tính háo sắc nó lại trỗi dậy khiến tôi không kìm lòng được mà mon men lại gần giường anh Tí, khum người đứng ngắm anh ấy ngủ. Đâu phải anh ấy là trai đẹp duy nhất trên đời, tại sao tôi lại mê mẩn anh ấy đến vậy nhỉ?

Bỗng cả người bị túm lấy lôi tuột lên giường khiến tôi hốt hoảng kêu lên một tiếng, còn cái gã biến thái kia thì ôm chặt lấy người tôi cười như tên thần kinh. Rõ ràng là lên kế hoạch để dụ tôi.

“Anh là đồ lưu manh!” Tôi gào lên, đạp anh ấy phát khiến anh ấy ngã sang một bên. Anh ấy lại lôi tôi ôm chặt vào lòng nhìn tôi, cái mặt cứ vênh lên một cách đáng ghét không thể đáng ghét hơn được nữa.

“Ai bảo mày háo sắc làm gì?”

“Anh…chết đi”

“Hờ, anh chết anh cũng lôi mày theo.”

” Anh…” Tôi chưa kịp nói gì, ai kia đã cúi xuống hôn tôi chùn chụt. Tôi đẩy mạnh anh ấy ra tức giận quát: “Ai cho anh hôn em?”

“Anh thích thì anh hôn thôi!”