Mày không đi anh vác mày đi » Trang 31

CHAP 31: KẾ HOẠCH PHÁ HOẠI

Kế hoạch phá hoại

~~~~~~

Tôi định sẽ dùng cách phá hoại tài sản của anh ấy, tức là ngày nào qua cũng đòi ăn cái này, đòi mua cái kia. Tôi nghĩ tới lúc anh ấy không chịu nổi nữa sẽ đuổi tôi đi. Thế là công cuộc phá hoại tài sản được bắt đầu. Mỗi lần qua nhà anh ấy ngồi học chung, tôi sẽ giả bộ mếu máo rên rỉ đói, bắt anh ấy mua hết cái này tới cái kia về cho tôi ăn. Mặc dù bị ăn chửi hơi nhiều, nhưng muốn ăn cái gì là có cái nấy. Tôi hơi nghi ngờ, chẳng biết kế hoạch có thành công hay không mà tôi thấy mình sắp thành con lợn luôn rồi. Tôi nghĩ chắc tôi vòi chưa đủ nên anh ấy vẫn chưa tỏ thái độ khó chịu gì cả. Chắc phải tăng mức độ lên mới được.

Nghĩ là làm, hôm sau qua nhà anh Tí, vừa đặt cặp sách xuống bàn đã thấy một hộp bánh quy để ngay chỗ tôi hay ngồi. Chắc là sợ tôi vòi nên thủ sẵn trước. Tôi chẳng nói gì, ngồi xuống vui vẻ ăn sạch hộp bánh quy xong lật sách vở ra học. Chưa đầy năm phút sau tôi đã ngóc cổ lên, hai mắt long lanh như con cún nhìn anh Tí nói: “Anh ơi, em thèm ăn kem.”

Anh Tí đang giải bài tập Lý nâng cao, nghe tôi nói vậy mới ngẩng đầu lên nhíu mày quát: “Đồ con lợn, vừa mới ăn bánh quy xong giờ đòi ăn kem.”

“Nhưng em thèm quá.” Mặt tôi méo xệch, mếu máo.

“Ngồi đấy.” Anh Tí đứng dậy xoay người đi ra ngoài, lát sau trở về với hai cây kem ốc quế vị socola trên tay. Tôi mừng rơn, cầm hai cây kem vèo một phát chén sạch, sau đó hí hửng bắt đầu học tiếp.

Được một lúc, cảm thấy hai cây kem lúc nãy đã được tiêu hoá, tôi lại bỏ bút xuống ngả người tựa lưng ra sau ghế: “Tự dưng em thèm ăn xoài quá.”

“Cái con này, bụng mày là thùng phi à?” Anh Tí nhìn tôi trừng mắt quát.

“Nhưng em thèm, không chịu được.” Tôi lại mếu máo.

Anh Tí nhăn mặt nghĩ ngợi gì đó, xong cũng đứng dậy nói: “Đợi tí anh đi mua.” rồi cũng trở về với một quả xoài Thái to đùng, còn mang xuống rửa rồi cắt sẵn cho tôi nữa. Tôi chỉ việc hí hửng ngồi chấm muối ăn ngon lành thôi.

Cái bụng tôi hiện tại đã bắt đầu có cảm giác no rồi. Tuy nhiên, vì sự nghiệp giải phóng tự do, tôi quyết định sẽ cố gắng thêm chút nữa. Thế là tầm nửa tiếng sau, đợi cho mớ thức ăn kia kịp tiêu hoá bớt, tôi lại trườn người nằm dài ra bàn rên rỉ: “Trời ơi, em đói quá, hu hu.”

Lần này thì anh Tí hình như có vẻ hơi bực rồi, vứt luôn cây bút trên tay xuống bàn nhìn tôi: “Mày đúng là con lợn. Mày ăn như vậy bao giờ mới chết?”

“Nhưng em đói.” Tôi xụ mặt xuống, đặt đầu ngón tay trên mặt bàn di qua lại. Anh Tí không nói tiếng nào, đẩy ghế ra sau đứng dậy hùng hổ bước đi. Lần này anh ấy về lâu hơn mấy lần trước, trên tay xách một bọc ni lông to quăng trước mặt tôi quát: “Ăn đi, khi nào sắp chết nhớ báo trước để anh còn biết đường kiếm tiền đi viếng.”

Tôi mở túi ra, một đống đồ ăn nào là bim bim, bánh quế, bánh quy,… Tôi nhìn thôi cũng muốn nôn hết chỗ thức ăn cũ ra ngoài. Thực sự là tôi no lắm, chẳng qua là làm vậy cho anh ấy tức mà đuổi tôi về thôi. Thế là tôi ngậm ngùi ngồi mở bịch bim bim ra nhai.

Tôi nói thật, tôi mà là anh Tí á, gặp mấy đứa như vậy tôi tát cho phát xòe răng, sau đó đuổi cút xéo một đi không bao giờ trở lại chứ ở đó mà đòi với tôi. Nhưng anh Tí chắc không đập tôi đâu, chỉ đuổi tôi đi thôi. Tôi sắp được tự do rồi. Oh yeah! Lùn thông minh, lùn xinh đẹp, lùn muôn năm!

Nhưng người tính không bằng trời tính. Cái gì tôi muốn ăn là hôm sau ở nhà anh Tí xuất hiện một đống, ăn muốn trào cả cổ họng, còn anh ấy vẫn không có vẻ gì là tiếc tiền cả. Ngược lại tôi còn thấy anh ấy vô cùng vô cùng vô cùng bình thường luôn. Kế sách của tôi là khiến anh ấy bị phá sản, nhưng rốt cuộc anh ấy không bị phá sản mà kế sách của tôi lại bị phá sản.

Suy đi tính lại, rốt cuộc thì tôi cũng đã nghĩ ra được một kế sách khác. Tuy nó có hơi kinh khủng một tẹo nhưng tôi nghĩ kĩ rồi, chỉ có cách này anh ấy mới tự nguyện đuổi việc tôi thôi. Tình hình là thế này.

Vào một buổi chiều cuối tuần đẹp trời, khi những đám mây trắng thì được lười nhác trôi từ từ trên nền trời xanh, còn con ôsin tôi đây lại phải lê lết thân xác qua nhà anh hàng xóm. Hôm nay không cần đợi anh ấy sai, tôi tự động xông pha kiếm việc làm luôn.

“Em đi lau nhà nha!”

Anh Tí đang ngồi học bài, thấy tôi nói vậy ngước lên nhìn như kiểu tôi là đứa trong trại mới ra. Đã vậy còn rờ trán tôi: “Mày ấm đầu rồi à?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không, em thấy em ăn nhiều quá, không làm gì thì kì lắm. Thôi để em đi lau nhà.” Không kịp đợi anh Tí đồng ý, tôi xách mông đứng dậy chạy ra nhà sau lấy cái đồ lau nhà bỏ nước bỏ xà bông vô lau khí thế. Tôi hí ha hí hửng, vừa lau vừa hát như một con thần kinh lâu năm. Dĩ nhiên là chỉ mình tôi nghe thôi, bởi vì lúc nãy tôi kêu anh ấy đi mua kem cho tôi rồi. Chứ nếu anh Tí mà nghe chắc anh ấy lăn ra đó chết mất.

Bịch…

Tôi biết âm thanh đó là gì, tôi cũng biết nó phát ra từ đâu, bởi vì tôi là người gián tiếp gây ra nó mà. Tôi vứt cây lau nhà sang một bên chạy ra. Anh Tí đẹp trai của lòng tôi đang nằm té ngửa dưới đất. Chắc là đau mông lắm. Chậc, tôi cũng thấy thương thương, chạy lại nắm tay anh ấy đỡ dậy. Anh Tí nhìn thấy cái thứ nhơn nhớt dưới sàn nhà, quay sang tôi trợn mắt: “Mày làm cái quái gì vậy Lùn?”

“Chết cha, em lấy lộn xà bông rửa chén để lau nhà rồi.” Tôi trưng cái bộ mặt ngây thơ vô số tội ra nhìn anh Tí.

“Con ngu, đầu óc mày để trên trời à?”

Tôi bị ăn một cái cốc, đau lắm, nhưng kệ. Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Tôi lon ton chạy vào nhà tắm để lấy nước khác lau nhà lại.

Bịch bịch bịch…

“Ui ya!” Lần này là tôi la, còn cố tình la to lên nữa. Anh Tí chạy từ trên nhà xuống, thấy tôi bị té thì hốt hoảng chạy lại đỡ tôi dậy, còn quát: “Mắt mũi để trên trời à?”

“Em đau quá. Đợi tí em hết đau rồi em lau lại nhà.” Mặt tôi méo xệch, bắt đầu mếu máo. Tôi còn cố rặn cho ra mấy giọt nước mắt.

“Biến lên nhà ngồi ngay.”

Tôi nghe thấy vậy thì cười toe toét. Dĩ nhiên là cười thầm trong bụng thôi, còn ngoài mặt thì vẫn mếu máo như lúc nãy, giả bộ cà nhắc đi lên nhà ngồi xuống. Sau đó, anh Tí phải tự mình lau nhà thay tôi. Haiz, nhìn đến là tội. Tại lúc nãy tôi đổ một đống xà bông rửa chén, chắc cũng phải nửa chai là ít để lau nhà nên bây giờ anh Tí đáng thương của tôi phải xách nước lau đi lau lại mấy lượt rồi mới đổ nước lau nhà lau lại mấy lượt nữa. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Lúc nãy tôi giậm chân giả té thôi chứ không phải thật đâu. Cả cái vụ nước rửa chén nữa, là do tôi cố ý luôn đấy. Hề hề. Anh Tí mà biết chắc anh ấy lột da tôi luôn quá. Nhưng còn lâu anh ấy mới biết được. Hô hô. Tôi là ai chứ? Lùn thông minh lùn xinh đẹp.

Bước1: Thành công.

Hôm sau, tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi ra chiêu chò tiếp theo để phá. Đang ngồi học bài, tôi len lén ngước lên nhìn anh Tí nói nhỏ: “Tí nữa để em cắm cơm cho.”

“Mày biết cắm cơm à?”

“Biết. Tại bác Xuyến sắp đi rồi, để em tập cho quen mốt còn biết nấu mà ăn.”

Anh Tí nghe vậy tưởng thật nên đồng ý luôn. Một lát sau, tôi hí ha hí hửng đi xuống bếp múc gạo nấu cơm. Xong xuôi lon ton chạy lên nhà ngồi học tiếp. Một lát, anh Tí tự nhiên quẹt mũi khịt khịt mấy cái, quay sang nói với tôi: “Anh nghe có mùi gì khét khét.”

“Hả? Sao em không thấy ta?” Tôi trưng cái bản mặt ngây thơ hết sức có thể ra, giả bộ ngơ ngác chun mũi hít hít.

Đột nhiên anh Tí trợn mắt nhìn tôi, xong đứng dậy phi thẳng xuống bếp, tôi cũng nhanh chóng chạy theo sau. Xuống tới nơi, cái nồi cơm đặt trên kệ bên góc tường đang bốc khói nghi ngút. Anh Tí hốt hoảng rút phích cắm điện, cầm nắp cơm mở ra vứt sang một bên, khói đen bên trong tứa ra ào ào, một mùi khét khủng khiếp lan tỏa ra xung quanh.

Mặt anh Tí tối sầm quay sang nhìn tôi: “Con ngu, mày nấu cơm mà không đổ nước à?”

“Ơ, em quên!”

Kết quả là tôi bị ăn mấy cốc lên trán. Còn cái nồi cơm đáng thương tội nghiệp kia bà ve chai trong xóm mang đi về nơi an nghỉ cuối cùng tại tiệm ve chai.

Bước 2: Thành công.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sau cái vụ đấy, anh Tí có vẻ đề phòng hơn nên mỗi lần tôi đề nghị xin làm gì là đều mắng tôi một trận rồi không cho làm. Cái gã này cũng rảnh rỗi quá, bắt tôi làm ôsin mà không cho tôi làm việc. Đúng là dở hơi.

Tôi chán nản cúi xuống học bài, não vẫn không ngừng hoạt động xem nên làm gì tiếp theo thì anh Tí đột nhiên quay sang nói: “Mày xuống rửa chén đi lùn.”

“Vâng.” Tôi hí hửng đứng dậy chạy đi ngay. Tuy là hai lần trước tôi gây ra đại họa, nhưng vụ rửa chén này thì anh Tí không sợ bởi vì bình thường anh ấy cũng hay sai tôi rửa suốt.

Xoảng…xoảng…xoảng…

Cái âm thanh này, có lẽ ai ai cũng đều đoán ra được rồi.

“Con ngu này, rửa có mấy cái chén cũng làm bể là sao? Cho mày ăn chỉ tổ phí cơm.”

“Ơ, tay trơn quá nên bị tuột.” Mặt tôi méo xệch, cúi xuống đất ra vẻ ăn năn. Xong tôi khom người xuống định nhặt mấy mảnh vỡ lên thì lại bị quát: “Cút lên nhà ngồi! ”

Dĩ nhiên là mặt tôi đau khổ nhưng trong lòng sung sướng lò dò đi lên nhà rồi. Còn cái đống đổ nát kia cũng dĩ nhiên là để Tí đại ca lo luôn.

Bước 3: Thành công.

Mới chỉ có ba vụ thôi mà tôi thấy cũng đủ loạn rồi. Nhưng hình như anh Tí vẫn chưa sợ thì phải. Hừm, chắc mấy cái đấy nó còn nhẹ. Tôi phải nghĩ xem có cái gì nó thật là kinh khủng để phá, khiến anh ấy tức điên lên mà tống cổ tôi ra khỏi nhà mới được.

Mấy hôm sau, ngồi học bài mà tôi cứ ngó nghiêng quanh nhà tìm kiếm mục tiêu tiếp theo để phá. Mắt tôi dừng lại ở một mục tiêu mà tôi cho là sẽ khiến anh Tí tức giận nhất. Nhưng tôi hơi mâu thuẫn một chút, không biết cái đó nó có giá trị như thế nào. Nhỡ đâu là đồ quý thì toi. Tôi hơi do dự, xong lại thôi. Chỉ sợ phá xong lại bán nhà mà đền.

Tôi đột nhiên thấy mắc…thế là xách mông đứng dậy đi ra sau nhà. Vừa mới bước được mấy bước, anh Tí đằng sau tự dưng hét toáng lên: “Có con gì dưới chân kìa mày kìa Lùn.”

Tôi giật mình la lên, theo phản xạ nhảy dựng người né sang một bên.

Choang….

Sau tiếng hét chói tai của tôi là một âm thanh khác nữa. Cả tôi và anh Tí đều chuyển tầm mắt đến nơi âm thanh vừa phát ra. Má ơi, tôi vừa định nghĩ phá cái bình hoa đặt trên kệ tường ai ngờ bây giờ bị tôi quơ trúng rớt xuống thật. Lần này không phải tôi cố ý, là anh Tí nhát tôi nên tôi mới vô tình làm bể thôi. Không thể trách tôi được.

Bước 4: nhờ có anh Tí hỗ trợ nên coi như cũng thành công.

Chắc anh Tí tức giận lắm. Chưa đầy một tuần mà tôi đã làm loạn cả nhà anh ấy lên rồi. Bởi vì có anh ấy thu dọn tàn cuộc nên bác Lam không hề biết gì cả. Không biết anh ấy có bị mắng không nhỉ? Tôi nghĩ chắc không đâu, anh ấy là con cưng mà.

Sau hôm đó, tôi vui mừng vì nghĩ mình sắp được thoát nạn rồi. Tôi như vậy anh ấy làm sao dám bắt tôi làm việc nữa. Có nước muốn phá nát nhà anh ấy thì cứ việc giữ tôi lại. Thế là hôm sau qua nhà anh ấy học, tôi mới giả bộ nhỏ nhẹ nói với anh ấy như thế này: “Anh ơi, em vụng về lắm. Hay anh đừng kêu em làm việc nữa. Anh xem đi, bữa giờ em phá của nhà anh biết bao nhiêu thứ rồi.” Tôi giả bộ ăn năn thế thôi, chứ trong lòng đang mừng rơn. Chỉ đợi anh ấy gật đầu một phát thì coi như cuộc đời tôi chính thức tự do.

Anh Tí nghe vậy dừng bút viết, ngả người ra sau ghế khoanh tay nhìn tôi bằng cái điệu bộ vênh váo: “Anh tính hết rồi. Mấy thứ bị hư hại cứ quy hết thành tiền. Cộng với số nợ cũ nữa thì mày còn phải làm việc cho anh dài dài.”

Tôi có nghe nhầm không? Ai đó nói với tôi là tôi nghe nhầm đi. Ông trời đúng là không thương tôi. Thế là bao nhiêu sự cố gắng của tôi coi như đổ sông đổ biển. Tôi hận, tôi hận.

Và kinh khủng hơn là từ đó, tôi còn bị bắt làm nhiều việc hơn. Đáng chết là làm gì anh ấy cũng đứng bên cạnh giám sát. Cái gì không xong là chỉ dạy từ đầu tới cuối, bảo là làm cho quen. Quen cái con khỉ mốc chứ quen. Đời tôi coi như lại xong rồi, có muốn phá nữa cũng không phá được. Sao cái số tôi nó lại khổ như thế này hả giời?