Mày không đi anh vác mày đi - Trang 27

CHAP 27 : LÙN HÁO SẮC

Lùn háo sắc

~~~~~~

Mặc dù biết con kia là em họ của anh Tí rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy nó gần gũi cười đùa với anh Tí tôi vẫn thấy có gì đó khó chịu. Anh em thì anh em chứ, lớn rồi cũng tém tém lại tí, nhìn cứ như thể người yêu ấy. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì cho đúng. Bọn họ là anh em mà, chả nhẽ lại đi phá đám? Như thế thì ai coi cho được. Thôi vậy, nể tình bọn họ lâu ngày gặp lại nên tôi sẽ tốt bụng mà nhường anh Tí cho nó vài bữa.

Sau đó một tuần thì cái con nhỏ em họ suốt ngày bám dính anh Tí như đỉa đói cuối cùng cũng đã đi rồi. Phải nói là tôi nhẹ nhõm hết cả người, không cần phải suốt ngày ngồi học bài mà lén lút nhìn sang đối diện cắn răng cắn lợi chịu đựng nữa.

Mà nhắc tới học hành, bởi vì có người ra sức dọa nạt khủng bố bắt tôi nhồi nhét kiến thức vào đầu cho nên việc thi tốt nghiệp cấp II và thi lên cấp III cũng không mấy khó khăn. Với lại bây giờ tôi thông minh rồi mà. Hô hô, dĩ nhiên là tôi thi đậu cấp III rồi.

Anh Tí với bọn kia cũng thi chung trường với tôi, chỉ có con Nhung là không thôi. Nhà nó chuyển đi tỉnh khác nên nó cũng đi theo. Mặc dù có ghét nó thật, nhưng dù gì cũng chơi với nhau từ bé, hơn nữa lại là tình địch của tôi cho nên nó đi rồi tôi cũng có chút buồn buồn. Không có ai để chọc tức ấy. Mà thôi kệ, nó đi rồi thì bớt đi được một kẻ thù, tôi phải vui lên mới đúng chứ.

Sau khi đã được nằm trong danh sách trúng tuyển, học sinh có nguyện vọng học ban Tự nhiên thì đăng kí thi thêm đợt nữa. Mặc dù hiện tại tôi đã giỏi, nói chung thì vẫn có khả năng vào được ban Tự nhiên nếu chăm chỉ ôn luyện nhưng tôi không thi. Tôi nghĩ ban Cơ bản hay ban Tự nhiên gì cũng vậy. Có khi học ban Tự nhiên lại mệt hơn ấy. Chưa kể đến lượng kiến thức gần như gấp đôi ban Cơ bản, những môn tự nhiên lại còn phải học nâng cao nữa. Thôi, học cơ bản cho khỏe. Nhưng anh Tí lại đăng kí thi ban Tự nhiên vậy mới đau chứ. Lỡ anh ấy đậu vào ban đấy thì tôi với anh ấy không được học chung lớp nữa. Nếu cùng ban thì có thể xin chuyển lớp được chứ khác ban thì bó tay. Trừ khi anh ấy tự xin qua ban Cơ bản, còn không thì hết cách. Nhưng đời nào anh ấy lại làm vậy.

Tôi vứt tờ giấy danh sách học sinh trúng tuyển xuống bàn, uể oài bò dài trên mặt bàn nhắm mắt lại. Lúc nãy đi xem kết quả anh Tí bảo có việc nên về trước, dặn tôi khi nào về thì qua nhà anh ấy ăn trưa. Thế là tôi đành đi nhờ xe thằng Khánh về.

“Sao mày không đăng kí thi ban Tự nhiên?” Nghe giọng nói vang lên bên cạnh, tôi giật mình mở mắt ra. Trông thấy anh Tí đang cầm tờ giấy trên tay nhìn chăm chú, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Tôi lười nhác trả lời: “Em không thích.”

“À anh quên, con lợn như mày làm gì có khả năng mà thi vào ban Tự nhiên.”

Tôi quay sang lườm anh Tí. Đã bảo bây giờ tôi giỏi rồi mà, khinh thường khả năng của tôi quá đấy. Chẳng qua là tôi không thích thôi nhá. “Dân bên đấy toàn thành phần trâu bò. Nghe bảo kiêu lắm, em không thích.”

“Đúng là đồ lười biếng.”

“Kệ em. Mà anh thi bên đấy làm gì?”

“Anh mày không thi bên đấy thì chả bỏ lỡ một nhân tài của đất nước à?”

“…” Thôi, lại bắt đầu lên mặt rồi đấy. Tôi nghĩ mình không nên nói gì nữa. Không khéo lại bỏ mạng vì sốc cũng nên.

“Mày không thi thật à?”

“Em không.”

Anh Tí không nói thêm gì, chỉ ừ một tiếng rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đấy, nhìn mặt có vẻ buồn buồn. Còn tôi thì đang buồn chết được đây. Anh ấy thi bên đấy thì sau này chẳng còn được học chung với anh ấy nữa. Hịc, sao tự dưng thấy hụt hẫng quá vậy trời.

Một tuần sau đó có kết quả với danh sách lớp mới. Từ sáng sớm tôi đã vội vã đi lên trường rồi. Tại tôi sợ lên trễ quá đông chen mệt ý mà.

Bà dì ghẻ của tôi không ở nhà tôi nữa cho nên trong nhà yên bình lắm. Dì ta về nhà mẹ đẻ ở cho bình tâm lại. Chẳng biết bây giờ thế nào rồi.

“Huyền, cháu không ăn sáng rồi hẵng đi.” Giọng bác Xuyến ở trong bếp vọng ra phòng khách.

“Thôi ạ, cháu đi lên trường rồi ăn ở ngoài luôn.” Tôi xoay lưng nhìn vào bếp đáp lại bác Xuyến rồi đi ra khỏi nhà. Tuy không còn dì ghẻ nữa, nhưng ở nhà một mình cũng buồn, nói thẳng ra là sợ ma ý, cho nên tôi mới kêu bố để bác ấy ở lại với tôi luôn. Phần vì tôi thấy bác ấy cũng lớn tuổi rồi, giờ đi tìm việc mới lại cơ cực cho bác. Nhà tôi cũng chả giàu có gì đâu, chỉ là tàm tạm thôi. Nhưng thuê một người giúp việc thì cũng không có vấn đề gì.

May thật, vì đi sớm nên trên trường vẫn chưa đông lắm. Tôi thấy bọn thằng Sún đang lố nhố như mấy anh quảng cáo Điện Máy Xanh ở bên cạnh chỗ dán bảng thông tin vẫy vẫy tôi. Cái bọn này, lớn rồi mà vẫn như mấy đứa con nít.

“Lùn đại ca xinh đẹp. Chúng ta lại học cùng nhau rồi, 10a4. Á ha ha ha!”

Tôi nheo mắt nhìn thằng Hô đang cười rõ nham nhở. Khiếp thật đấy, bộ răng vĩ đại của nó…thôi tôi không dám diễn tả đâu.

” Mày ngậm mồm vào, có con ruồi mới bay vào đó đấy.” Nó nghe tôi nói vậy lập tức im ngay, thu bộ răng vĩ đại ấy vào. Tôi quay sang bọn kia nói tiếp: “Bọn mày xem danh sách rồi à?”

“Ừ. Còn có thằng Khánh với tao học chung lớp nữa. Mấy thằng kia học lớp khác rồi.” Thằng Sún nhìn tôi với vẻ mặt buồn buồn. Chậc, vậy là mấy đứa còn lại học khác lớp. Buồn thật đấy. Mà lạ thật, cặp bài trùng Hô Sún sao có duyên vậy nhỉ? Hay là chúng nó một thiếu một thừa cứ phải ở chung mới đủ được?

“A hu hu, lùn đại ca xinh đẹp ơi, tao bị chuyển đi lớp khác rồi. Ứ chịu đâu. A hu hu!” Thằng Bống nắm vạt áo tôi thút thít mè nheo. Híc, cái thằng ẻo lả này chắc tôi phải vả cho nó một phát nổ đom đóm mắt nó mới chịu tỉnh ra hay sao ấy.

“Có im đi không?” Tôi nạt nó như thế thì làm gì nó dám ho tiếng nào nữa. Dĩ nhiên là im thin thít.

“Buồn quá, tao sắp bị đày đi xứ khác rồi.” Thằng Thọt cũng thở dài

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Tôi nhìn bọn nó buồn buồn thì cũng buồn theo. Ai bảo đám bọn tôi chơi với nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa làm gì. Bây giờ thân thiết rồi lại bị chia cắt đứa nào chả buồn. Một ý nghĩ vừa xẹt qua ngang đầu, tôi vội nói: “Chúng mày thử xin chuyển lớp đi xem sao?”

“Đúng rồi, bọn mày thử xin chuyển lớp xem sao. Tự nhiên mỗi đứa một nơi chán chết.” Thằng Sún nghe tôi nói vậy thì mắt sáng long lanh. Bọn kia cũng gật gật đầu ra vẻ đồng ý. Tôi nghĩ chắc được. Chuyển lớp thôi mà có gì khó khăn đâu. Với lại đây mới chỉ là danh sách tạm thời chứ chưa phải chính thức, nhà bọn nó lại có tiền, ho một tiếng là người ta chuyển cho ngay. Không phải tôi nói xấu nhà trường đâu, nhưng cái vấn đề này nó rõ rành rành quá rồi, ở đâu mà chẳng có.

“Thôi, đi giải ngố phát nào!” Thằng Mập đi tới vỗ vai mấy thằng còn lại. Trời nắng nóng nên tôi không muốn đi liền từ chối. Bọn kia cứ kì kèo mãi không chịu, tôi phải dở thói hù dọa ra bọn nó mới để cho tôi yên.

“Thế bây giờ về thì ai chở?” Thằng Sún quay sang hỏi tôi.

“Xe ôm không thiếu.”

“Để tao chở về rồi ra với bọn nó sau.” Thằng Khánh nhìn tôi chằm chằm. Thằng này đầu óc có vấn đề rồi à? Nghĩ sao mà đi ngược đường chở tôi về rồi lại chạy lên đây?

“Thôi khỏi, tao tự về được. Bọn bây đi đi, tao cũng về đây. Đứng đây léo nhéo nữa tao cho mỗi đứa một dép là về nhà nằm dưỡng thương luôn đó.”

Bọn kia chỉ biết im lặng đồng tình rồi kéo nhau đi. Tôi định chen vào xem danh sách ban Tự nhiên coi anh Tí học lớp nào, nhưng đám người trước mặt bu đông quá, con nhái như tôi không tài nào chen được mà ngược lại, càng ngày càng bị đẩy ra. Thôi, tôi chẳng xem nữa, để gặp anh Tí rồi hỏi.

Nhắc mới nhớ, sao hôm nay anh ấy không đi xem danh sách lớp nhỉ? Sáng tôi qua rủ thì anh ấy không có nhà. Tôi tưởng anh ấy đi trước rồi nhưng lên đây lại không thấy đâu, lạ thật đấy. Thôi vậy, đi về rồi tính sau.

“Này em, em bé xinh xinh gì ơi! Em áo đen lùn lùn ơi!”

Có tiếng gọi hồn vang lên đâu đó quanh đây, lại còn chỉ đích danh áo đen lùn lùn nữa chứ. Chắc là gọi tôi nên tôi thấy nhột nhột xoay đầu lại. Một đám học sinh nam lạ hoắc, có vẻ là mấy anh lớp trên đang ngồi ở ghế đá bên cạnh đường đi nhìn tôi với khuôn mặt bỡn cợt. Nếu là bình thường thì xác định ăn dép với tôi rồi. Nhưng thôi, dù gì cũng là ma mới nên tôi ráng kiềm chế. Không phải tôi sợ đâu, chẳng qua là không muốn phiền phức thôi. Vậy nên tôi thờ ơ xoay người lại đi tiếp.

“Ôi em xinh sao em kiêu thế nhờ!”

“Tội nghiệp, đẹp mà điếc!”

“…”

Không lẽ bây giờ lại chửi thề? Bọn họ đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao? Đừng có mà đụng đến bà, léng phéng bà cho cả nhà chúng mày đi Tây Thiên đấy. Mặc dù không đi học võ nhưng ở với anh Tí riết cũng học được mấy món võ cào cào, dùng để đánh nhau thì cũng tàm tạm. Cho nên, tốt nhất là đừng có chọc điên tôi.

Tôi không thèm đếm xỉa tới cái lũ con cháu của Sở Khanh bên kia, vênh mặt đi thẳng, xem lời bọn họ như gió thoảng bên tai. Bình thường thôi, từ lúc xinh đẹp đến giờ thì tôi cũng gặp mấy cảnh này nhiều rồi. Có điều bọn học chung cấp II có vẻ đã biết tôi là người thế nào rồi nên không dám trêu chọc tôi, không thì đừng hỏi tại sao răng bỏ đi mà không lời từ biệt. Đám kia chắc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không sao, từ từ rồi cũng biết thôi.

Ra đến cổng, tôi ngoái vào trong đảo mắt tìm kiếm khắp sân trường một lượt nữa. Xác định chắc chắn không có anh Tí bên trong tôi mới lủi thủi đi ra cổng gọi một chú xe ôm. Thôi, để về rồi qua nhà anh ấy tìm thử xem sao.

“Anh Tí ơi!”

Vừa vào tới phòng khách tôi đã gọi oang oang lên rồi. Cái lão này thật là, ở trong nhà cũng không thèm khóa cửa lại. Giả dụ tôi là trộm thì hôm nay nhà anh ấy đảm bảo bị vơ vét sạch. Vậy mà suốt ngày chê tôi ngu, có anh ấy mới ngu ý.

Gọi đứt cả hơi mà không thấy ai trả lời, tôi mới đi tìm xung quanh. Trong phòng khách không có, dưới bếp không có, nhà vệ sinh nhà tắm cũng không có. Tôi nghĩ chắc anh ấy đang ngủ quên trong phòng nên mới không nghe tôi gọi. Tôi bước thẳng tới cửa phòng anh Tí. Cửa không đóng, tôi liền đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt, tôi đứng đờ ra vài giây.

Anh Tí đang ngủ, mặc quần sọc, cởi trần nằm trên giường. Híc, sao anh ấy đẹp trai thế, quyến rũ thế. Tôi nuốt nước bọt, đưa tay quẹt dòng nước dãi vừa chảy ra. Tôi thấy mình đúng là đồ háo sắc, đồ mê trai. Nhưng kệ, giờ phút hiếm có này hơi đâu mà để ý tới mấy cái vớ vẩn đấy nữa. Tôi nhón chân bước lại gần hơn, càng gần tôi càng không tự chủ được. Tôi đứng cạnh giường, cúi xuống nhìn chằm chằm vào người anh Tí. Ai mà nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này đảm bảo sẽ nghĩ tôi là kẻ đói khát cho mà xem.

Bình thường mặt anh ấy không lạnh tanh thì cũng cau có nhăn nhó như khỉ đột, lúc thì nham nham nhở nhở như thằng dở. Nhưng ngay lúc này thì khác, khuôn mặt vô cùng bình thản, hai hàng mi dày đang khẽ mấp máy. Chắc là đang nằm mơ, tôi đoán thế. Sóng mũi cao, thẳng tắp như tạc ra vậy. Không biết anh ấy có đi phẫu thuật thẩm mĩ không nữa. Còn đôi môi cong quyến rũ kia nữa. Tóm lại là đẹp, vô cùng đẹp.

Chuyển tầm nhìn dọc xuống, mắt tôi dừng lại ở bộ ngực săn chắc đang thở phập phồng, xuống dưới một chút nữa là vòng eo không biết mấy múi của anh cũng đang chuyển động đều đều theo hơi thở.

Ực…

Tôi nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt của mình. Sao tôi lại có thể biến thái như vậy được chứ? Chắc chắn là não tôi có vấn đề rồi. Tôi nhắm tịt mắt, mặt nóng như vừa chui ra từ lò lửa. Không nhìn nữa, không nhìn nữa. Chắc tôi phải ra khỏi chốn quỷ dị này thôi. Ở đây thêm phút giây nào thì tôi lại mất thêm mấy lít máu nữa. Tôi chưa muốn chết sớm đâu.

Đang định lùi một bước để ra ngoài, đột nhiên cánh tay bị anh Tí túm lấy lôi nhào về phía trước ngã lên giường, mặt đập cái bốp vào ngực anh ấy. Tôi cố gắng ngóc đầu dậy xoa xoa cái mũi đáng thương. Hu hu, tôi không có tiền đi sửa mũi đâu.

Ngước lên trên, tôi thấy anh Tí vẫn đang ngủ. Má ơi, anh ấy bị mộng du hay mớ ngủ gì ấy. Cũng may là mớ nhẹ nhẹ chứ ví dụ mớ đang đánh nhau chắc cũng giơ chân đạp tôi một phát dính tường luôn quá.

Khoan đã, nhưng mà bây giờ anh ấy còn đang ôm tôi cứng ngắc. Má ơi, dâm dê, biến thái, dâm tặc, dâm ô.

Tim tôi đập thình thịch, mặt đã nóng lại càng nóng hơn. Tôi khẽ cựa quậy, nhích người kéo tay anh ấy ra, lén la lén lút như đang làm chuyện gì xấu xa lắm vậy. Trong khoảnh khắc sắp thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của anh ấy, tôi bỗng cảm giác có gì đó không ổn. Tôi dừng động tác, ngước lên nhìn anh Tí, anh ấy cũng đang mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi đổ mồ hôi, miệng lắp ba lắp bắp: “Anh…anh…”