Mày không đi anh vác mày đi » Trang 10

CHAP 10: DÌ GHẺ

Dì ghẻ

~~~~~~~

“Bọn bây hái có bốn quả cam mà làm gì lâu vậy hả?” Ông Chột xách mấy con chó tiến lại gần quát lớn. Nhìn mặt ông ấy đã đáng sợ rồi mà nhìn mấy con chó đang nhe nanh rớt dãi còn ghê hơn. Tôi sợ đổ mồ hôi, chạy lại núp sau lưng anh Tí.

“Tại cam chín nhà ông toàn nằm trên cao.” Anh Tí nói xong, thuận tay hái luôn quả cam chín gần đó bỏ vô túi đủ bốn quả.

“Xong rồi, chúng ta đi thôi.” Anh Tí đột nhiên đưa tay ra sau nắm tay tôi kéo đi. Thằng Khánh thấy vậy cũng đi theo sau. Mặt tôi vừa lại biến thành hai quả cà chua, cảm giác nóng bừng. Tim cũng theo đó đập loạn xạ liên hồi.

Ra tới cửa, bọn tôi dừng lại ngó ra phía cái gốc cây to. Bọn thằng Sún không còn ở chỗ lúc nãy, chắc chắn là đã chạy thoát rồi.

“Bọn nó thoát rồi. Đi, tới chỗ bọn nó thôi.” Anh Tí kéo tay tôi đi, thằng Khánh cũng nhanh chóng đi theo bọn tôi qua chỗ mấy đứa kia đang chờ.

Tới chỗ cái giếng làng, tôi nhìn thấy bọn thằng Thọt đang lấp la lấp ló ở đó. Đi lại gần, tôi nhìn thấy bọn nó đang nhìn nhau cười toe toét. Chắc là đang vui lắm đây, tay bọn nó cầm cái túi cam to sụ thế kia chả vui. Anh Tí đưa túi cam cho thằng Khánh, quay sang nhìn tôi. Thấy mặt tôi đỏ rần thì khẽ nhíu mày hỏi: “Lùn mày sao thế? Mặt sao đỏ thế kia? Bị ốm rồi à? Hay nãy sợ quá hóa bệnh luôn rồi?”

Tại anh Tí cứ nắm chặt tay tôi thế nên mặt tôi mới đỏ. Tôi vội rụt tay lại, lúng túng quay mặt đi chỗ khác lí nhí: “Em…chạy nhanh quá nên mệt.”

“À…ờ…”

Hình như tôi vừa nhìn thấy mặt anh Tí cũng hơi hơi đỏ lên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thằng Sún đâu?” Tôi ngạc nhiên. Chỉ có bốn đứa, không thấy thằng Sún đâu cả.

“Nó bên kia.” Thằng Mập trả lời, chỉ tay về phía sau cách đó một đoạn. Thằng Sún đang ngồi xổm dưới đất, quay lưng về phía bọn tôi.

“Nó làm sao thế?” Tôi hỏi.

Bốn đứa kia nhìn tôi, tôi nhìn bọn nó hoài nghi. Không lẽ thằng Sún có chuyện gì rồi?

“Mày sao vậy Sún?” Tôi đi lại gần, nắm cánh tay thằng Sún xoay người nó lại. Mặt thằng Sún mếu máo,nước mắt nước mũi giàn dụa nhìn tôi khổ sở, chìa bàn tay đang nắm chặt ra trước mặt tôi từ từ mở ra.

Tôi choáng! Trên tay thằng Sún có…có hai cái răng.

“Lúc nãy chạy dữ quá nó bị té, gãy mất hai cái răng cửa rồi.” Thằng Hô ái ngại nhìn tôi nói.

Tôi đờ ra như xác chết, mới lúc sáng tôi còn nghĩ nó có khi nào mất thêm mấy cái răng không, ai ngờ bây giờ lại mất hai cái răng thật. Cái miệng tôi sao lại thúi đến vậy cơ chứ? Tôi nhìn thằng Sún bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Xin lỗi bạn Sún nhé, bạn Lùn không cố ý đâu.

“Thôi, lát nữa chia cho thằng Sún nhiều cam nhất, coi như đền bù tổn thất nó đã hi sinh hai cái răng vì độc lập tự do.” Anh Tí chợt lên tiếng.

Tôi chỉ biết cười khổ. Thời khắc này, bạn Sún chính là anh hùng của dân tộc. Sau đó, cả bọn kéo nhau ngồi xuống bóc cam ăn no nê.

“Tí đại ca, mày lợi hại thật đấy.” Thằng Mập vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

“Đại ca là số một, Ộp pa~~ ài nớp diu…” Thằng Bống nhìn anh Tí đầy ngưỡng mộ. Khiếp, nó nói chữ ộp pa mà cái miệng nó kéo dài sang tận Thổ Nhĩ Kỳ hay I Răng I Rắc luôn quá. Giọng thì nhão như đống đậu hũ nát. Nghe mà nổi hết cả da gà.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chuyện, không lợi hại thì phí.” Anh Tí vênh cái bộ mặt chảnh cún lên trả lời. Tôi chỉ biết ngồi ăn, nhìn bọn họ lắc đầu.

Đám bọn tôi vừa ăn cam, vừa tíu tít nói chuyện chí chóe tới chiều tối thì kéo nhau đi về. Tôi bước vào trong nhà, nhìn thấy một người phụ nữ lạ đang ngồi cạnh bố tôi nói chuyện.

“Huyền, lại đây ngồi đi. Bố có chuyện muốn nói.”

Tôi cảm giác có gì đó không ổn sắp xảy ra, chậm rãi bước tới ngồi đối diện với bố tôi và người phụ nữ kia.

“Đây là dì Hồng.”

Người phụ nữ kia nhìn tôi khẽ cười. Tôi thì không thích cho nên đáp lại cụt lủn: “Chào!”

Bố tôi hình như thấy thái độ của tôi như vậy thì có vẻ không hài lòng, cơ mặt ông khẽ co lại một chút, hắng giọng: “Từ nay dì ấy sẽ ở lại đây chăm sóc cho con thay mẹ.”

Tôi im lặng, hai bàn tay đặt dưới đùi vô thức siết chặt. Từ lúc bước vào nhà là tôi đã mơ hồ đoán ra được rồi. Muốn thay thế mẹ tôi sao? Đừng hòng. Tôi hừ một tiếng, cũng chẳng để ý tới sắc mặt của bố mà đanh giọng: “Con không cần ai chăm sóc. Bố muốn rước bà ấy về thì cứ việc. Nhưng nói muốn thay thế mẹ con thì không bao giờ. Không một ai thay thế được mẹ con cả.” Tôi đáp lại không một chút do dự, sau đó đứng dậy bước về phòng.

“Huyền, quay lại đây.”

Bố tôi hình như rất tức giận nên to tiếng gọi. Nhưng tôi coi như không nghe thấy gì, cứ vậy đi thẳng vào phòng. Tôi ngồi cạnh cửa sổ lơ đãng nhìn ra ngoài, cơm tối cũng không buồn ăn. Tôi không muốn ra ngoài. Tôi biết chắc bố tôi đã nói vậy thì ông ấy sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Từ hôm đó, tôi với bố tôi đã xa cách nay lại càng xa cách hơn. Buổi sáng bố tôi đi làm từ sớm, lúc tôi ngủ dậy thì ông đã không còn ở nhà. Buổi tối tôi về trước, có hôm bỏ qua nhà anh Tí chơi, không thì đi chơi với cả nhóm quậy phá, không thì trốn trong phòng không ra ngoài. Tôi cực kì chán ghét cái khuôn mặt giả tạo của người phụ nữ kia. Bà ta không phải loại dì ghẻ ác độc gì, nhưng cũng chẳng phải loại hiền lành. Nói chung là dì ghẻ thì vẫn mãi là dì ghẻ, nói yêu thương con riêng của chồng thì làm gì có chuyện đó.

Tôi lại nghĩ đến mẹ. Mẹ nói sẽ về thăm tôi. Nhưng cũng đã lâu rồi mẹ vẫn chưa về. Tôi nhớ mẹ.