Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 90

CHƯƠNG 80: TẦN GIA DUNG VƯỢT NGỤC!

“Ừm. Cậu để chỗ tài liệu ở bàn làm việc của tôi đi. Tôi lập tức qua Cục tình báo liền!”

Diệp Hàm Huyên cầm chặt điện thoại di động trên tay, hai mối nghi ngờ trong lòng, sắp được phơi bày rồi…

Cô muốn trực tiếp nhìn thấy! Có những việc phải mắt thấy, tai nghe, não suy nghĩ mới chắc chắn 100% được.

“Vợ, lại dùng cơm mau nào!”

Nhìn bàn ăn trước mặt thật ngon, tiếc là hiện giờ cô quả thật không có tâm trạng để ăn, “Anh ăn trước đi. Cục tình báo có chuyện gấp tôi phải lập tức đến!”

Kính Thiên Minh dù trong lòng thất vọng vô cùng, mới đuổi được lũ kì đà kia đi, tưởng sẽ chỉ còn hai vợ chồng anh uyên ương ân ái, đằng này…

“Được rồi, vợ đi sớm về sớm nha!”

“Ừm…”

“Tối này chồng muốn tiếp tục được vợ lừa lên giường….”

Diệp Hàm Huyên vừa ra đến cửa thì nghe thấy thanh âm của ai đó từ trong nhà vọng đến. Khó khăn lắm mới giữ vững được hai chân, đóng sầm cửa lại.

…….

Cục Tình Báo Quốc Gia.

Cô gái thanh lệ ngồi ung dung trên ghế tựa, trên người cô tỏa ra khí thế mạnh mẽ, nghiêm nghị khiến người ta nguyện thuần phục. Cô gái này chính Diệp Hàm Huyên không sai.

Mà người thanh niên trẻ tuổi đang cúi đầu đứng trước bàn làm việc là Tử Tô, học viên ưu tú nhất của lần ra quân đợt này, cũng chính là người gần đây được Diệp cục trưởng tín nhiệm nhất.

“Cục trưởng, thứ ngài giao phó tôi để trên bàn.”

Diệp Hàm Huyên cười nhẹ, tán thưởng nói, “Cậu còn trẻ mà tâm tư không tệ nha! Ở đâu đề phòng tài liệu bị đánh tráo sao?”

Tử Tô dù sao cũng là sĩ quan mới tốt nghiệp, còn chưa thực sự trải đời, vành tai có chút phiếm hồng khi được Diệp Hàm Huyên khen ngợi, chỉ ngại ngùng gật đầu.

“Được rồi! Cậu đi làm việc bình thường đi.”

“Tuân lệnh cục trưởng!” Nói đoạn Tử Tô mau chóng lui ra ngoài, để lại không

gian yên lặng cho Diệp Hàm Huyên.

Nhìn hai tập tài liệu được sắp xếp ngăn nắp ở trên bàn, Diệp Hàm Huyên khẽ nhíu mày, cô vừa muốn, lại vừa không muốn chạm tới chúng.

Lòng cô thực sự đã dao động…

Chỉ mong sao là cô quá đa nghi đi? Họ sẽ không lừa dối cô đâu nhỉ….?

Lại nhìn chậu phong lan đặt ngoài cửa sổ. Hơn một tháng rồi…

Kể từ ngày anh ấy mất! Hoa lan này nở cũng thật dài đi. Khó nở khó tàn. Càng về sau hương thơm lại càng đậm, khiến lòng người mê mẩn.

Diệp Hàm Huyên hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên tập tài liệu.

“Cốc…cốc….”

Đột nhiên tiếng gõ cửa làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Diệp Hàm Huyên cau mày nói, “Mời vào.”

“Không tốt rồi Cục trưởng. Tôi vừa nhận được tin Tần Gia Dung đào ngục chạy thoát rồi…….”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Hàm Huyên đôi mắt loé lên tia sáng lạnh, cười chế giễu, “Cô ta chạy thoát rồi ư?”

Một câu không rõ ý tứ làm Tử Tô thật không biết trả lời sao cho phải.

“Cục trưởng, vậy chúng ta….”

“Phát lệnh truy nã Tần Gia Dung không đến lượt chúng ta, Dật ở bên trên đã làm. Cậu điều động một đội sĩ quan ngầm, bí mật tìm tung tích cô ta đi!”

“Tuân lệnh cục trưởng, tôi đi làm ngay.”

Chờ khi Tử Tô ra ngoài, Diệp Hàm Huyên đưa tay khẽ day trán. Suy đoán của cô đúng tới 90% rồi! Trừ khi mọi việc chỉ là trùng hợp. Trùng hợp? Có sao? Xem ra tập tài liệu thứ hai cô không cần thiết phải mở ra xem nữa đi…

Tần Gia Dung rốt cuộc còn có bí mật gì nữa? Mà kẻ kia nhất định phải cứu cô ta đi? Nghĩ lại lúc trước kể cả khi bị vạch trần, cô ta vẫn mạnh miệng không sợ chết. Kẻ đứng trong bóng tối kia- rốt cuộc đáng sợ thế nào đây?

“Ting….”

Màn hình điện thoại bỗng loé sáng, cùng với đó là thanh âm kêu lên kéo dời sự chú ý của Diệp Hàm Huyên. Cô không chần chừ mà lập tức mở tin nhắn ra xem.

“Trong nhà có biến!”

Một đoạn tin nhắn ngắn ngủi duy chỉ bốn chữ nhưng cũng đủ làm Diệp Hàm Huyên khẽ động….Sẽ không phải có chuyện gì không hay xảy ra với Kính Thiên Minh đó chứ?

Trái tim cô đập trật một nhịp, vội vơ đống tài liệu bỏ vào túi sách, chạy nhanh ra cửa. Chết tiệt, tại sao cô không sớm nghĩ đến tình huống Tần Gia Dung trốn ngục sẽ tìm tên ngốc kia chứ? Cô ta từ trước đến giờ không phải vẫn luôn si mê hắn sao? Diệp Hàm Huyên trách mình quá tự tin, quá sơ suất!

“Cục trưởng…”

“Chào cục…”

Đám người thấy Diệp Hàm Huyên chạy tới, biết ý tránh thành một hàng, cúi đầu chào cô. Chỉ là vị cục trưởng của họ còn chẳng kịp đáp lại, chạy như bay về thang máy.

Truyện được đăng tại đây

Diệp Hàm Huyên ra khỏi Cục tình báo, lập tức lên chiếc xe thể thao đời mới nhất mà lúc cô đi tới. Không để ý có tiếng Tử Tô gọi từ phía sau, Diệp Hàm Huyên lập tức đóng sầm cửa xe.

“Vụt….” Chiếc xe lao nhanh ra phía đường lớn, rồi biến mất ở ngã ba giao lộ.

Chỉ là…

Chỉ là không ai biết, cách cổng chính Cục tình báo không xa, có một chiếc xe Mercedes màu đen đỗ ở đó từ khi nào.

Cầm lái là một người đàn ông trung tuổi, mặc một bộ vest đen tuyền, đôi mắt hẹp không mang một tia cảm xúc, lạnh lẽo nói,

“Sắp tới phải làm gì, cô biết rồi chứ?”

Mà cô gái bên cạnh đội một chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền, lại thêm chiếc khẩu trang màu đen bịt kín khuôn mặt, cay nghiệt nói, “Tôi so với bất cứ ai đều căm hận con khốn Diệp Hàm Huyên đó hơn! Huống chi….”

Nói tới đây cô ả cười lớn một cách điên cuồng…

________

? lý do tại sao Tần Gia Dung chưa nghoẻo sớm về sau sẽ nói nha mọi người. Chúc mọi người tối hảo <3

Ủng hộ cho tui nha :p

#UyenToTo