Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 79

CHƯƠNG 71: NGƯỜI ANH YÊU CHÍNH LÀ DIỆP HÀM HUYÊN CỦA HIỆN TẠI!

Chương 71: Người anh yêu chính là Diệp Hàm Huyên của hiện tại!

Diệp Hàm Huyên chợt nhận ra từ trước tới giờ cô chưa từng hiểu anh thực sự, Kính Thiên Minh à, rốt cuộc anh mang bao lớp mặt nạ trên mặt?

Lại nhớ tới vào đêm tân hôn của hai người, cô ở trong phòng tắm hát nghêu ngao:

“Thịt! Thịt! Thịt! Cho em ăn thịt, em ghét ăn chay~”

“Đừng hỏi tại sao em không yêu anh, vì của anh không đủ kích cỡ~”

Rồi sinh ra hoàn cảnh xấu hổ sau đó, quả thật Diệp Hàm Huyên cũng được một lần ăn “thịt” và chứng thực xem ai đó có “đủ kích cỡ” hay không.

Nghĩ tới vật kia của ai đó, khuôn mặt cô lại nóng ran lên, chết tiệt!!!! Cô không lẽ là nhớ…..

……

Kể từ lần đó, Diệp Hàm Huyên đã rút ra bài học kinh nghiệm xương máu cho bản thân, cô đương nhiên mặc đồ cẩn thận rồi mới ra ngoài.

Lúc nhìn thấy bộ quần áo thể thao nằm ngay ngắn trong chiếc túi nhỏ, Diệp Hàm Huyên dở khóc dở cười, cái này cũng quá kín đáo đi!

Vừa bước ra khỏi phòng tắm cô đã ngửi thấy mùi hương thoảng nhẹ trong không khí. Hương hoa lê….

Mùi hương quen thuộc của quá khứ tràn ngập trong tâm trí cô, kích thích từng giác quan trên cơ thể. Diệp Hàm Huyên men theo hương hoa, tìm nơi những cánh hoa đang giấu mình.

Cô bước đến chiếc bàn gỗ nhỏ nằm trước cửa sổ, đặt một chiếc bình bằng cẩm thạch màu xanh lục, bên trên chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng, chiếc bình càng lung linh, đôi bàn tay bé nhỏ của cô khẽ run rẩy mở nắp bình…

Chớp mắt Diệp Hàm Huyên có thể tưởng tượng ra một khung cảnh mùa xuân trong lành, ấm áp, cánh rừng hoa lê trắng xoá đang đến độ đương hoa.

“Đẹp không vợ….?” Kính Thiên Minh không biết đã ở đây từ lúc, bước đến sau lưng cô, hai tay ôm lấy vòng eo của cô- thật chặt.

Diệp Hàm Huyên mím môi gật đầu, vươn tay ra mở chốt cửa sổ, gió đêm có chút se lạnh thoáng chốc ập vào căn phòng.

Gió tinh nghịch thổi tán loạn mái tóc mai cô, thật giống với lòng cô lúc này, có phần mênh mang, rối bời.

“Hoa này…để làm gì đấy?”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Hàm Huyên giọng nói có chút chua nói, cô không ngờ có ngày ăn dấm với chính bản thân. Cô biết hoa lê này là dành cho Tiểu Huyên…

Thanh âm khàn khàn của anh khẽ thoảng qua tai cô, “Để thực hiện lời hứa với tiểu thanh mai hồi nhỏ, đem hoa lê từng năm từng năm tích góp lại, tặng cho em ấy.”

“Vậy sao? Anh không sợ nói ra em sẽ ghen sao?”

Kính Thiên Minh trầm mặc một lúc lâu, sắc mặt lúc đen, lúc trắng, như đang suy nghĩ thứ gì đó rất là khó khăn. Anh đương nhiên hi vọng vợ yêu có thể nhớ lại quá khứ từng trải qua của hai người, nhưng hiện tại mới là quan trọng nhất!

Anh không muốn vợ yêu phải bận tâm, không muốn nảy sinh khoảng cách giữa hai người. Đó là lý do nếu có ai chen chân vào hai người, anh sẽ không từ mọi thủ đoạn mà loại bỏ kẻ đó!

Mà chuyện quá khứ này, một mình anh cất giữ trong tim là đủ!

Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp phản ứng gì, Kính Thiên Minh đã cầm chiếc bình hoa về tay mình, không chút lưu luyến dộc ngửa bình ra ngoài cửa sổ, hoa lê trắng muốt cứ thế thế mà bay theo gió….

Cô ngẩn người nhìn theo, hoa lê cứ thế mà bay, bị gió cuốn xa dần. Có cánh hoa dường như không nỡ, xoay tròn một vòng vĩnh biệt trong không trung rồi mới rời đi….

“Anh…..”

“Bất kể ra sao, người anh yêu chính là Diệp Hàm Huyên của hiện tại. Kể từ giây phút này, quá khứ anh chấp niệm bao năm qua sẽ bay theo cánh hoa lê kia. Đầu anh có đôi chút mộng mị, nói những lời si ngốc, làm những việc ngốc nghếch, nhưng anh chính là Kính Thiên Minh. Cảm ơn em thời gian qua luôn ở bên anh, không ghét bỏ anh.”

Truyện được đăng tại đây

Diệp Hàm Huyên ngớ người, đầu óc nổ tung trước màn tỏ tình bất ngờ này của anh. Có chút thông tin cô chưa thể tiếp nhận nổi. Nhưng trái tim bé nhỏ trong lồng ngực không tự chủ được mà đập loạn, tựa như thiếu nữ đang tuổi hoài xuân.

“Anh…Anh…nói linh tinh gì thế?”

Cả người anh dưới ánh trăng lại càng mị hoặc, khẽ cốc nhẹ đầu cô, cười nói, “Ngốc ạ! Anh nói là anh yêu em! Anh dù có ngu ngốc cũng hiểu được tấm lòng của em. Anh nguyện mãi làm nụ cười, vương trên đôi môi em….Được không?”

“Được…”

_______

Có ai sâu răng chưa nè 😂 cho 2 ông bà ngọt xíu không có người lại kêu tui mẹ ghẻ ~

Ủng hộ ta tiếp nha ><

#UyenToTo