Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 78

CHƯƠNG 70: HOÁ RA ANH CHỈ NGỐC MÀ KHÔNG MẤT TRÍ NHỚ ?

Diệp Hàm Huyên vẫn luôn không thích bệnh viện, bất đắc dĩ lắm cô mới phải đến. Vì thế với vết thương nhỏ lần này, thề sống thề chết không chịu đến bệnh viện.

Kính Thiên Minh đành bất đắc dĩ cho người đi lấy bông gạc, thuốc sát trùng đã chuẩn bị trước đến. Anh cố gắng bình tâm, quyết định đưa cô đến một nơi- từ lâu đã luôn là điều cấm kị của Kính gia!

“Anh tính đưa em đến một căn phòng rồi băng bó vết thương? Sao không về nhà luôn? Nó đã đông máu rồi mà!”

“Vợ mà ngọ nguậy khiến anh khó chịu, anh không ngại cùng em tại đây sinh bảo bảo đâu đó….”

Diệp Hàm Huyên xấu hổ ho khan, tên điên này hôm nay đầu bị úng nước à? Luôn miệng bảo bảo…Mắt phượng lườm Kính Thiên Minh nói, “Anh hôm nay cũng diễn kịch không tệ đấy nhé! Giờ còn hai chúng ta thì hạ màn được rồi!”

Kính Thiên Minh nhún vai giả bộ không hiểu, cong môi nói, “A..? Anh chẳng phải là tổng tài bá đạo sủng phu nhân lên trời sao?”

“Bá em gái anh!”

Diệp Hàm Huyên đang định giáo huấn tên ngốc này một trận về “đạo làm chồng” thì trước mặt cô xuất hiện một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hiền từ. Diệp Hàm Huyên tinh mắt có thể nhìn thấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ông. Cô vội nhéo tay, ẩn ý bảo Kính Thiên Minh thả cô xuống.

“Tiểu Huyên….May quá, thầy kịp đưa cho con cái này.”

Nói đoạn Dực Phàm nhanh chóng tiến về phía hai người, đưa ra một lọ thuốc sát trùng cùng băng vải, được chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Diệp Hàm Huyên chua xót nhìn người thầy bao phen vào sinh ra tử, dìu dắt cô thành người. Ông luôn lo lắng cho cô, thiết nghĩ ông đã đoán được đại hội Kính gia lần này tuyệt đối không êm đẹp, bây giờ lại đưa đồ băng bó vết thương cho cô.

“Thầy, con cảm ơn thầy….”

Dực Phàm trừng mắt oán trách Diệp Hàm Huyên, “Con, tiểu nha đầu này, con sao lại khách sáo với thầy như thế?”

Ông đột nhiên nghĩ đến điều gì đó rồi khẽ thở dài, “Tiểu Hạo đã đi rồi! Hi vọng của thầy chỉ còn trông chờ vào con thôi…..”

Cơ thể Diệp Hàm Huyên khẽ run lên, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ông nói, “Con…..”

Dực Phàm cười lớn, ngăn không cho cô nói, “Thầy đã nói không phải lỗi của con rồi mà! Giờ quan trọng nhất là con hạnh phúc, thầy mới yên tâm an hưởng nốt quãng đời còn lại….Cậu phải chăm sóc tốt cho con bé, không ông già đây sẽ lột da cậu! Thầy đi trước đây Tiểu Huyên, còn rất nhiều nơi ngoài kia chờ thầy khám phá….”

Thanh âm hào sảng của ông vang vọng trong không khí, ông kiên cường mà bước đi, Diệp Hàm Huyên khẽ lẩm bẩm: Thầy bảo trọng, con mong sẽ sớm ngày gặp được thầy!

Ông đến nhanh, đi cũng nhanh như một cơn gió, Kính Thiên Minh mắt tròn mắt dẹt hỏi cô, “Vợ, đấy là thầy cũ của vợ sao?”

“Ừm….”

“Có đối xử tốt với vợ không?”

“Rất tốt!”

Kính Thiên Minh trong bụng có chút dấm chua! Anh đã bỏ lỡ quãng thời gian tươi đẹp nhất ở bên cạnh cô ấy- đương nhiên sẽ ghen tị với những người khác!

“Không phải nói muốn băng bó cho tôi sao? Còn không nhanh lên? Sắp chảy hết máu mà chết rồi…”

Hừm! Kính Thiên Minh nghĩ thầm: vợ yêu của anh cũng thật biết đánh trống lảng!

Kính Thiên Minh bế cô lên tầng ba, bế cô vào căn phòng phía cuối hành lang, dường như nơi này đã rất lâu không có người ở, bụi giăng kín lối đi- kì quái là cũng không có ai lau dọn, nhất là với một gia tộc lớn như Kính gia!

“Đây là….?”

“Là nơi hồi bé anh từng ở.”

Anh một tay bế cô, một tay mở chốt cửa. Ban đầu mở có chút khó khăn, chừng ba phút sau cánh cửa phòng mới mở ra.

“Anh đã rất lâu không vào đây?”

Đọc FULL truyện tại đây

Kính Thiên Minh trầm ngâm, một lúc sau thanh âm có chút thê lương nói, “Ừm…Kể từ lúc anh hơn mười tuổi, mẹ và em gái cùng qua đời sau vụ hỏa hoạn, anh đã không vào đây….”

“À…Hoá ra anh chỉ ngốc mà không mất trí?” Đôi mắt Diệp Hàm Huyên loé lên tia sáng lạ, bất ngờ nói.

Kính Thiên Minh tim không đập nhanh, mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, “Chồng không những không mất trí mà còn không ngốc nữa cơ! Ông đây đẹp trai tiêu soái thế này, thằng nào chán sống dám bảo ông ngốc?”

Câu sau ngữ khí của anh có chút bực tức, hậm hực, khuôn mặt có chút khó coi, bộ dáng này nếu rơi vào mắt người ta, chính là một tên ngốc mà không biết mình ngốc!

Kính Thiên Minh đã tính toán kĩ càng, làm sao hết ngốc mà không bị vợ yêu tính sổ.

Tất nhiên chỉ có cách sau một thời gian nhất định, trở thành con người trước kia của anh, tuy nhiên quá trình này cần phải từ từ, không thể vội vàng ngày một ngày hai mà lỡ hết kế hoạch.

Diệp Hàm Huyên chỉ gật đầu hoa lệ, cũng không nói gì thêm, ngồi yên vị trên chiếc giường để cho anh băng bó vết thương.

Mặc dù đã lâu ngày không có người ở, khác với hành lang bụi bặm ngoài kia, đồ đạc trong phòng vẫn sạch sẽ, tinh khiết, duy trì không khí trong phòng có chút âm u, có lẽ do thiếu hơi người.

Kính Thiên Minh ôn nhu dùng khăn tiệt trùng lau vết máu cho cô, mỗi khi chạm nhẹ vào vết thương kia, lông mày anh lại nhăn tít lại, hỏi, “Vợ có đau không?”‘

Mỗi lần như thế Diệp Hàm Huyên chỉ biết tặc lưỡi nói “Không”.

Chừng mười lăm phút sau, rốt cuộc Kính Thiên Minh cũng băng bó xong, anh khẽ thở nhẹ. Vài giọt mồ hôi vô tình hữu ý vương trên vầng trán cao rộng của anh, gợi cảm vô cùng.

Diệp Hàm Huyên đưa tay lau mồ hôi giúp anh, khẽ cười trộm, “Em còn không đau? Anh đau gì chứ?”

Kính Thiên Minh lúng túng né tránh ánh mắt của cô, khàn giọng nói, “Anh đi ra ngoài trước, em thay đồ đi.”

“Ừm….”

Chờ sau khi cửa phòng khép lại, Diệp Hàm Huyên mới cầm đồ anh chuẩn bị cho, đi thẳng vào phòng tắm.

Truyện được đăng tại đây

Làn nước mát lạnh dội thẳng vào da thịt, đem đến cho con người ta cảm giác khoan khoái. Nước trôi đi mang theo thù hận, chấp niệm bao năm qua của Diệp Hàm Huyên.

Từ giờ phút này, cô sẽ không sống vì người khác nữa, sẽ sống vì bản thân cô, vì người đàn ông cô yêu. Đời người ngắn ngủi, có bao lần được bỏ lỡ? Cô và anh đã lướt qua nhau hai lần trong quá khứ….

Diệp Hàm Huyên lại giả sử- nếu như, nếu như vào cái ngày mùa đông giá rét hai mươi năm trước, mẹ không nhất quyết bắt cô chuyển nơi ở, có phải hay không cô sẽ chạy sang nhà anh thăm hai người, có phải hay không cô và anh sẽ cùng lớn lên? Rồi sẽ kết hôn trong một đám cưới hạnh phúc?

Nếu như vào cái ngày trời mưa tầm tã ấy, cô kéo tay anh ở lại, có phải hay không anh sẽ che mưa che gió, sẽ dẫn cô đi ngắm hoa lê nở rộ?

Lần nào gặp anh, cô cũng trong bộ dáng chật vật, khó coi nhất.

Lần nào gặp anh, cũng là anh cứu cô.

Nhưng mà hình như anh luôn tươi cười trước mặt cô, dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Đằng sau bóng lưng của anh, sẽ ẩn chứa những điều gì?

________

^^ mình đã cố gắng viết bình thường nhất có thể, nếu có gì không hay mong mọi người bỏ qua cho mình. Ngọt chút ^_^

Những lời mọi người viết hôm qua mình đều đọc, thậm chí không kìm được mà khóc :(( tựa như bao nỗi khó nhọc, uất ức trong lòng được giải toả, mình chợt nhận ra…vẫn có người yêu quý, ở bên cạnh, động viên mình, cung mình đi qua ngày nắng, vượt qua những ngày mưa….

Con đường phía trước còn rất dài, mình sẽ bước tới cùng, sẽ luôn ở bên mọi người, mình sẽ không dừng chân, không bỏ cuộc ^^ Một câu cảm ơn, hay một câu cảm ơn tới mọi người- đều không đủ…Mình sẽ trân trọng khoảng thời gian tốt đẹp của hiện tại!

21h10- 15-11-2018 Việt Nam vô địch!

#UyenToTo