Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 75

CHƯƠNG 68: AI NÓI MÀY LÀ NGƯỜI TẦN GIA?

Chương 68: Ai nói mày là người Tần gia?

“Mày là đồ cầm thú! Dù có vô tình đi chăng nữa cũng là chính tay mày giết mẹ!”

Tần Gia Dung vì bị Diệp Hàm Huyên kích động, đã hoàn toàn mất lí trí, dại người ra một lúc rồi gào lên, “Tao là cố tình giết bà ta đấy! Bằng thân phận tiểu tam của bà ta- cũng xứng làm mẹ tao sao? Tao đã sớm biết hết cả rồi! Không những thế tao còn muốn giết cả tiện nhân nhà mày!”

Tần Gia Dung định đâm dao thêm sâu nữa, ý muốn qua lục phủ ngũ tạng của Diệp Hàm Huyên.

Chỉ là Diệp Hàm Huyên đã đạt được mục đích của mình, Tần Gia Dung muốn chạm vào cô thêm lần nữa, đừng mơ tưởng! Diệp Hàm Huyên giơ chân phải, dùng lực đạp mạnh vào bụng Tần Gia Dung.

“Ah……”

Cơ thể Tần Gia Dung như con diều đứt dây, bắn xa ra ngoài, vừa hay đụng trúng bàn tiệc.

“Keng…..”

Cùng lúc đó Diệp Hàm Huyên buông thõng con dao đầy máu tanh xuống. Cô không để ý cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới, chậm rãi bước về phía Tần Gia Dung.

Diệp Hàm Huyên nhếch mép cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống Tần Gia Dung đang xụi lơ nằm chổng mông, từ trong túi sách cô lấy ra chiếc điện thoại đã được bật từ sẵn, ngón trỏ thon dài khẽ ấn.

“Có giỏi thì mày giết tao xem nào? Chẳng phải mày rất ghét tao sao?”

“Không…Không….”

“Chẳng phải mày cũng từng giết mẹ tao như thế này ư?”

“Không đúng, không đúng, tao không làm gì hết…”

“Vậy hả….? Mày, là mày giết mẹ !”

“Phải, là tao đấy! Tao đã giết Diệp Phỉ Phỉ, bà ta đáng chết!”

“Mày là đồ cầm thú! Dù có vô tình đi chăng nữa cũng là chính tay mày giết mẹ!”

“Tao là cố tình giết bà ta đấy! Bằng thân phận tiểu tam của bà ta- cũng xứng làm mẹ tao sao? Tao đã sớm biết hết rồi! Không những thế tao còn muốn giết cả con tiện nhân nhà mày!”

Diệp Hàm Huyên đã điều chỉnh âm lượng đến mức cao nhất, đoạn ghi âm rơi vào tai từng người trong căn phòng, ai nấy đều trợn mắt khó tin, có người suýt rớt cằm.

Khi nãy đoạn đối thoại giữa Diệp Hàm Huyên và Tần Gia Dung chỉ có một góc người đứng gần đó nghe được, họ còn không dám tin là thật. Bây giờ thanh âm vang lên rõ ràng như thế…

“Con khốn nạn, đồ tiện nhân! Mày, mày, mày lừa tao!”

Tần Gia Dung điên cuồng hét lên! Cô ta không ngờ đây là âm mưu do chính tay Diệp Hàm Huyên bày ra- mà cô ta không can tâm nhất chính là một lần nữa thua trong tay Diệp Hàm Huyên.

Diệp Hàm Huyên đáy mắt nồng đậm sự khinh miệt, khuôn mặt vênh váo gợi đòn nhả chậm từng chữ,

“Là tao cố tình đưa mày vào tròng đấy! Sau khi trở về tao đã truy tìm tung tích về vụ án của mẹ rồi! Tai nạn ngoài ý muốn ư? Tao cứ thắc mắc mãi, thì ra có người giúp mày….”

Cơ thể Tần lão gia cùng lúc đó run lên. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm kia ông đã suýt ngất xỉu, bấy lâu năm ông vẫn nuôi con rắn độc trong nhà- để nó đi cắn chính con gái ruột của mình! Ông vội hoảng loạn nói,

Đọc FULL truyện tại đây

“Huyên Nhi, là lỗi của cha…Ta…Ta….”

Hai chữ “xin lỗi” cứ uất nghẹn ở cổ họng ông mãi thôi, không sao thốt được thành lời.

Diệp Hàm Huyên đáy lòng quặn đau, cố gắng trấn tĩnh nói,

“Với tính cách của Tần lão gia, một đời anh minh chính trực, chắc chắn sẽ không bao che cho mày tội danh cố ý giết người. Quả nhiên trong hồ sơ vụ án ghi, mẹ tao tử vong trên núi, do một đám đạo tặc giết. Mẹ tao thì có thể có thù oán gì với lũ đạo tặc?”

Diệp Hàm Huyên càng nói càng lạnh, thanh âm sắc bén như xuyên tim thấu phổi Tần Gia Dung, “Tao tiếp tục cho người tập hợp những vụ án lớn nhỏ xảy ra trong năm ở địa điểm đó! Quả nhiên có con gián là mày chui từ đâu ra! Mày bị đám đạo tặc bắt cóc uy hiếp sao? Mà cũng trùng hợp nhỉ? Đúng ngày mẹ tao tử vong! Đúng địa điểm mẹ tao mất!”

“Haizzz…Chắc mày có kẻ phía sau dọn dẹp hiện trường trước rồi! Tao điều tra mãi cũng không có manh mối gì thêm! Giết mẹ mình chắc bao năm qua mày ngủ cũng chẳng ngon giấc đâu nhỉ? Tao tính để hôm nào đấy có cơ hội rồi mới làm! Ai ngờ hôm nay xảy ra nhiều việc kinh động như thế, lòng mày đã lung lay, tất nhiên sẽ sập bẫy tao giăng trước!”

“Cho nên phải nói mày là đồ ngu! Chuẩn bị đi tù mọt gông đi con khốn! Tao đã nói rồi mà! Những chuyện mày đã làm- tao nhất định bắt mày phải trả giá!”

Có người không nhịn được mà mắng chửi Tần Gia Dung.

“Ôi, cả đời tôi chưa từng thấy kiểu người như này luôn! Một con gà rừng tự nhận mình là phượng hoàng đã đành, lại còn giết mẹ ruột của mình!”

“Con người á? Súc sinh thì có!”

“Chọc mù mắt ta đi lão thiên ơi!”

“Tội nghiệp cô con gái ruột kia, bao năm….”

Tần Gia Dung phát điên cười ầm lên, “Haha…Vậy thì sao chứ? Dù có thế nào trong người tao cũng mang dòng máu Tần Gia! Mày chỉ may mắn là được Thủy Yên Nhiên sinh ra thôi, tại sao mày luôn ưu tú hơn tao? Tao không can tâm! Tao hận, hận mày, hận cả Tần Gia, hận Diệp Phỉ Phỉ….”

Truyện được đăng tại đây

Đối với suy nghĩ vặn vẹo, điên cuồng này, mọi người đều quỳ thua! Càng không thể tin được bề ngoài là một đại tiểu thư ôn hậu, dịu dàng, tâm hồn bên trong lại mục nát, bẩn thỉu đến thế!

Tần phu nhân đã chết lặng người, môi mấp máy gì đó nhưng không phát ra thành tiếng. Đôi mắt bà tràn ngập sự phẫn nộ nhìn Tần Gia Dung. Tần lão gia đau đáu thở dài, tại sao ông lại không để ý sớm điều này- kì thực đôi mắt của Huyên Nhi rất quật cường, giống y như đúc Nhiên Nhi!

Mà ông thân là người cha, lại chưa từng ở bên, che chở cho con bé, là chỗ dựa vững chắc của con bé. Thậm chí bao phen ông lăng mạ, sỉ nhục- con bé chưa từng khóc….Khi nãy con bé gọi ông bằng cái tên “Tần lão gia” xa lạ…

Thoáng chốc phu phụ Tần Gia như già đi mười tuổi, tóc bạc trắng cả mảng đầu.

“Ở đây có tội phạm giết người, cậu mau đưa cô ta về Sở cảnh sát đi.” Tần Cảnh Dật hất cằm, ra hiệu cho một viên cảnh sát trẻ.

“Tuân lệnh.”

“Em là người Tần gia, sao có thẻ đi tù? Dật, Dật, anh tha cho em đi….” Tần Gia Dung khóc lóc van xin. cô ta luôn đinh ninh chỉ cần mang trong mình dòng má Tần Gia, sẽ là tấm kim bài miễn tử!

“Ai nói mày là người của Tần gia chúng tao? Suýt nữa quên còn một bản xét nhiệm ADN nữa, cha, người mau mở ra xem đi!”

________

^^ ủng hộ tui tiếp nha >< Mn ủng hộ nhiệt tình tui ra chap nữa á ~~

#UyenToTo