Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 71

CHƯƠNG 65: SỞ THẦN KINH ĐẠI NÁO! KẾT QUẢ ADN!

Trong lúc chờ đợi người tên “Just” trong điện thoại đi tới, bầu không khí trong đại sảnh Kính Gia im ắng tới đáng sợ.

Nhưng gia chủ là Kính lão gia và vị sát tinh Kính Thiên Minh kia không lên tiếng, họ là khách đâu dám ho he gì?

Vả lại kịch hay thế kia họ sao có thể không hóng?

“Dật, chúng ta vào phòng riêng nói chuyện!” Tần lão gia nghiêm mặt nói.

Tần Cảnh Dật nhún vai, tỏ vẻ ngạc nhiên nói, “Con không hiểu ý cha! Tại sao phải vào phòng riêng nhỉ? Chi bằng hôm nay ở đây công bố sự thật cho mọi người cùng biết đi!”

Anh đương nhiên biết người cha của mình cố bao che cô ta! Cha già nên lú lẫn rồi! Anh tại sao phải bao che nó? Không chỉ thể Tần Cảnh Dật còn muốn kinh thiên động địa mà làm! Tốt nhất là để tất cả mọi người trên đất nước này biết thiên kim Tần gia rốt cuộc là ai!

Huyên Nhi của anh, tuyệt không thể chịu thêm bất cứ uỷ khuất nào nữa!

Kính Thiên Minh nắm chặt bàn tay nhỏ không xương của Diệp Hàm Huyên, anh hiểu cảm giác ngũ vị tạp trần lúc này trong lòng cô. Anh sẽ không bao giờ buông tay cô nữa!

Hai mươi năm trước đã bỏ lỡ một lần!

Mười năm trước thêm lần nữa!

Năm năm trước lại tiếp tục phạm sai lầm…

Đã là quá đủ rồi!

“Nhạc phụ đại nhân không cần ngại. Mặc dù đây là đại hội gia tộc của Kính gia, nhưng con chẳng phải con rể của ngài sao?”

Kính Thiên Minh cười hoa lệ nói, hai chữ “nhạc phụ đại nhân” và “con rể” đặc biệt được anh nhấn mạnh! Anh là đang muốn ngầm ám chỉ với ông ta, đừng quên ai mới là con ruột! Người cha ruột ghẻ lạnh bao năm, dù vợ yêu chưa từng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng anh vẫn cảm nhận được. Sao có thể không chạnh lòng?

Tần lão gia vốn định nói thêm gì đó, thì Tần phu nhân nhìn ông ra hiệu, ý bảo cứ để bọn trẻ xử lí.

“Mời ngài, thượng tướng của chúng tôi đợi đã lâu.”

Một người áo đen mặc y phục quân đội nói, tiếng y không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ, hơn nữa căn phòng lúc này thập phần yên lặng, nên mọi thanh âm đều truyền vào tai mọi người.

Ai đó khoé miệng khẽ giật giật, còn chưa hết ba phút mà lâu cái khỉ gì? Xem ra người bạn chí cốt của anh ngày càng xấu tính rồi! Mà chính bản thân anh cũng có chút mong chờ- không biết oan gia trúc mã gặp lại mình, sẽ có phản ứng gì?

“Tới rồi? Tới….”

Lời còn chưa dứt, phía ngoài tiếng bước chân đã truyền đến. Chỉ trong chốc lát, một người đàn ông mặc vest tiến vào, khuôn mặt tuấn mĩ, khí chất bất phàm, dung nhan của y khiến cho thiên địa thất sắc.

Mỗi cái giơ chân nhấc tay cũng cao quý vô cùng, khiến cho người ta không thể rời mắt được.

Y mặc vest trắng, trên tay lại cầm bó hoa hồng Bungary, lại càng chói mắt. Hoa kia cũng đẹp cũng không thể nào lấn át được chủ nhân của nó, ngược lại trở thành phông nền cho y độc diễn.

“Omg…Hôm nay ra đường tôi dẵm phải cái vận gì thế này? Trong đây toàn là soái ca kia….”

“Đó là bạn của Tần thượng tướng thì phải, chúng ta có nên bắt chuyện không….?”

“Tôi cứ thấy anh ta quen quen thế nào ý…”

Diệp Hàm Huyên day trán, cuộc đời tươi đẹp của cô sắp đi tong rồi! Không phải Dật ca nói hắn sẽ định cư luôn ở nước ngoài nghiên cứu công trình khoa học gì gì đó sao? Sao lại quay về rồi….

Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, “vị soái ca” mới tới đã mỉm cười bước về phía Diệp Hàm Huyên, động tác ôn nhu quỳ xuống dâng bó hoa lên trước ngực cô, nói, “Cục cưng, hoa hồng tươi sớm như tâm can của anh, tất cả đều dành cho em.”

“Ực…..”

Diệp Hàm Huyên nghe câu này- một trận buồn nôn trào dâng trong cổ cô, phải khó khăn lắm mới có thể kiềm chế. Con mẹ nó, còn hàng này phát điên gì thế? Vừa về nước là tung hoả mà cho cô? Anh ta với cô từ trước đến giờ đều ghét nhau tới nỗi ngươi sống thì ta chết, ta chết thì ngươi sống…

Con hàng này gọi cô là cục cưng ư? Lại còn tâm can gì đó, lạnh cả sống lưng…

Mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, người nhìn ta, ta nhìn người, với ánh mắt:

Ta cần lời giải thích~

Ta cần phiên dịch~

Riêng Kính Thiên Minh thì mặt lạnh như tro, thậm chí còn hơn tro tàn! Ha! Tốt lắm!

Rất tốt!

Hay cho một Tần Cảnh Dật! Chuyện anh ta giả mù bị Thiên Ân phát giác nên cũng muốn kéo anh chết theo, mà hai người đã giao ước không được làm lộ chuyện của đối phương, nên anh ta kiếm tình địch cho mình!

Ai đó nhìn bó hoa hồng Bungary đỏ chói kia- thấy gai mắt vô cùng! Không phải cả tháng nay đều có người tặng thứ này cho vợ anh sao? Được lắm!

Đọc FULL truyện tại đây

Anh đang cho người tìm, giờ tự vác xác đến gặp anh- cái này gọi là thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối cứ thích đâm vào!

Kính Thiên Minh cười tà tà, đứng ra chắn ngang trước mặt Diệp Hàm Huyên, “âu yếm” nói,

“Hoa hồng đẹp, vợ à, mang chỗ hoa hồng này về, thả vào bồn tắm cho em cũng không tệ nha!”

Diệp Hàm Huyên cảm giác mình đang đứng trước một tảng băng! Chết tiệt, cái bình dấm chua thối này lại phát điên rồi! Cả con hàng Sở thần kinh kia nữa! Anh ta không thể nào yêu thích cô được! Vậy hoa hồng này là ý gì? Càng nghĩ lại càng đau đầu!

“Cảm ơn về món quà cưới muộn này, vợ chồng đồng thể, đồng tâm, chỗ hoa này tôi nhận thay vợ mình! Anh nhận việc của ai thì mau đi làm đi!” Kính Thiên Minh thô lỗ giật mạnh lấy bó hoa, nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ!

Anh chính là danh chính ngôn thuận, sao phải xoắn nhỉ?

Sở Kinh Dực mặt mày sa sầm, vốn tạo ra tình thế khó xử này để ép cô ấy nhận hoa của mình- không ngờ giữa đường có tên điên này chen ngang!

Diệp Hàm Huyên được giải khỏi thế bí, khẽ thở phào. Biết ngay tên này không có ý tốt gì mà, rõ ràng là muốn phá đám cô. May có lão chồng, cô cười lạnh nhìn Sở Kinh Dực ẩn ý nói, “Sở thần kinh, cảm ơn “lòng tốt” của anh!”

Hai chữ “lòng tốt” được cô đặc biệt nhấn mạnh.

Sở Kinh Dực mặt khó coi như dẫm phải phân, không còn tâm trạng đôi co với hai người, quay người đi về phía Tần Cảnh Dật.

“Của cậu đây!”

“Tốt!” Tần Cảnh Dật gật đầu, đưa tay nhận lấy tập hồ sơ, không chần chừ đưa luôn cho Tần lão gia,

“Cha xem cái này đi!”

Chuyện này Tần lão gia trong lòng đã xác định đến già nửa, chỉ là ông vẫn đem theo hi vọng- sự thật nghiệt ngã kia sẽ không xảy ra.

Tần lão gia tuy gần sáu mươi tuổi, nhưng do làm việc ở quân đội nhiều năm, tập luyện nhiều, nên ông vẫn còn rất trẻ, bàn tay chỉ có lấp ló vài nếp nhăn, giờ đây run rẩy như ngọn sóng trong lòng ông.

Tần Gia Dung muốn, rất muốn nhào lên xé nát tập hồ sơ kia! Cô ta đương nhiên đoán được thứ kia chắc chắn không tốt đẹp gì! Nhưng lí trí cuối cùng còn sót giữ chân cô ta lại! Không được, dù mọi chuyện có bị lộ thì cũng phải tìm con đường sống cho bản thân…

Đôi mắt Tần Gia Dung xẹt qua tia âm hiểm….

“KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ADN

Theo đề nghị của ông: Tần Cảnh Dật, bệnh viện tư Luân Đôn (Anh Quốc) tiến hành xét nghiệm ADN cho những người sau:

Truyện được đăng tại đây

Bà: Thuỷ Yên Nhiên, giới tính: nữ, ngày sinh X-X-19XX.

Bà: Tần Gia Dung, giới tính: nữ, ngày sinh X-X-20XX.

Kết quả phân tích như sau:

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Thông qua bảng kết quả ADN trên, chứng minh mẫu ADN của Bà Thuỷ Yên Nhiên và mẫu ADN của Bà Tần Gia Dung KHÔNG CÓ HUYẾT THỐNG-MẸ CON

……”

______

Ủng hộ tui tiếp nhaaa!!!

Có ra thêm 1 chương hay không là nhờ vào sự ủng hộ của mọi người đó 😍😍😍😍

#UyenToTo