Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 7

CHƯƠNG 7: ÂM MƯU.

Diệp Hàm Huyên đi xuống phòng khách lại khẽ ngẩn người.

Biệt thự Tần gia không theo phong cách châu Âu mà giới quý tộc hay dùng mà là phong cách Trung Hoa cổ đại. Dù đã sống ở đây nhiều năm nhưng Diệp Hàm Huyên vẫn phải thán phục sự hoa lệ của nó.

” Vừa mới về nhà mà đã tính trốn đi đâu rồi ?” Thanh âm quen thuộc vang lên- quen thuộc đến nỗi thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.

“Nhà” sao? Thì ra cô cũng có nhà…

Bỗng dưng lại muốn nhào vào lòng anh ấy khóc một trận.

Diệp Hàm Huyên quay đầu lại thì thấy Tần Cảnh Dật yêu nghiệt đứng đó. Khuôn mặt anh đúng chất người Trung. Khuôn mặt anh đẹp đến nỗi dù dùng bất cứ từ ngữ nào cũng là một sự xúc phạm tới anh, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài thâm thuý làm người ta cảm giác thế giới này cũng chẳng lớn hơn đôi mắt của anh.

Tần Cảnh Dật chậm rãi tiến về phía Diệp Hàm Huyên.

Cô không nhịn được mà bước lùi về sau một bước, đôi môi khẽ mím lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tiểu Huyên Nhi, đã lâu không gặp.”

Khuôn mặt đẹp đẽ của Tần Cảnh Dật được phóng đại trước mắt cô, Diệp Hàm Huyên thốt ra:

“Dật ca, đã lâu không gặp.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong phút chốc cơ thể Diệp Hàm Huyên nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Tần Cảnh Dật. Lúc này Diệp Hàm Huyên quan sát kĩ thì thấy trên trán anh lấm tấm vài giọt mồ hôi, trên người anh còn mặc quân phục, trên vai đeo huy hiệu chồng chất, có bốn ngôi sao- là thượng tướng.

Từ trước đến giờ, vị trí chủ chốt trong quân đội đều do người Tần gia nắm giữ. Đến thế hệ của Tần lão gia- cũng là cha Diệp Hàm Huyên, do mẹ của cô nhân lúc ông say rượu quan hệ với ông. Chuyện này vô tình Tần phu nhân- mẹ của Tần Gia Dung biết được, hai người bất hoà, Diệp lão gia chán nản không để ý tới công việc, dù vẫn nắm quyền quản lí quân đội nhưng danh tiếng không cao.

Người người đồn đại một gia tộc huy hoàng như Tần gia đến đây là kết thúc, ai ngờ…

Ai ngờ người ta lại sinh được một đứa con trai tốt. Tần Cảnh Dật tuyệt đối là hậu bối ưu tú nhất của Tần gia, được mệnh danh là thiên tài của thiên tài. Nụ cười trên mặt anh luôn ấm áp như gió xuân sưởi ấm lòng người.

“Đã quá lâu rồi, còn quên đường về nhà luôn.” Giọng điệu hờn dỗi vang lên bên tai.

Diệp Hàm Huyên không biết nói gì, chỉ có thể nghẹn ngào nói.

” Em xin lỗi, em…”

Trước mặt anh ấy, cô đều yếu đuối vô dụng như vậy. Dù mẹ của cô là người gây lên bao đau khổ, bất hạnh cho gia đình anh nhưng anh vẫn luôn tươi cười ngọt ngào, vẫn luôn che chở bảo vệ cô.

“Không sao, nếu có gì đau khổ uất ức bấy lâu nay thì cứ khóc ra đi. Có anh ở đây rồi! Chuyện cũ nếu không muốn nhắc thì đừng nhắc.”

Diệp Hàm Huyên không kìm chế được khóc nức nở trong lòng anh. Bờ vai rắn chắc này luôn tạo cho cô cảm giác an toàn.

Từ nhỏ Diệp Hàm Huyên đã tự lập từ sớm. Tần lão gia rất ghét cô, vì cô chính là minh chứng rõ ràng cho sự phản bội của ông- dù ông không cố tình gây lên. Cô cũng coi như không có cha đi. Còn mẹ cô thì rất lạnh nhạt, ít quan tâm tới cô nhưng kì thực trong lòng bà rất yêu thương cô. Chỉ tiếc năm năm trước bà đã đột ngột qua đời…

” Con bé này, xem em đã gầy tới mức nào rồi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Chợt Tần Cảnh Dật thả Diệp Hàm Huyên ra, kéo tay cô về phía cửa:

” Nếu không thích ở đây thì anh dẫn em đi, chúng ta đến trung tâm mua sắm, rồi anh đưa em đến một nơi ăn tối, khung cảnh rất tuyệt, đảm bảo em thích.”

Diệp Hàm Huyên chưa kịp nói gì thì cánh tay đã bị anh lôi đi. Anh ân cần mở cửa xe cho cô, thắt dây an toàn cho cô rồi mới ngồi vào vị trí lái.

Chiếc lambirh màu bạc từ từ rời khỏi Tần gia. Diệp Hàm Huyên quay đầu nhìn xích đu mà hồi nhỏ cô thường lén chạy đến ngồi khóc, cả khu vườn xanh rì kia nữa…Biệt thự Tần gia nhỏ dần rồi khuất dạng.

Ở cửa chính Tần gia, Tần Gia Dung đã đứng đó tự bao giờ. Cô ta khi nãy đứng trên hành lang quan sát sự dịu dàng ấm áp của người anh trai mình, anh ấy luôn lạnh nhạt với cô.

” Diệp Hàm Huyên, Dật ca là anh trai ruột thịt cùng cha cùng mẹ với tao, mày chỉ là đứa con hoang, tại sao anh ấy luôn bảo vệ mày?”

Khuôn mặt cô ta càng lúc càng cay nghiệt, từ từ lấy điện thoại gọi vào một số. Bên kia nhanh chóng nhấc máy.

” Alo, tôi phải làm gì bây giờ, con khốn Diệp Hàm Huyên đã trở lại còn khó đối phó hơn một năm trước.”

Tiếng gõ bàn “lách cách” từ đầu bên kia điện thoại vang lên. Một lúc sau người bên kia lạnh lùng nói:

” Đêm dài lắm mộng vậy thì giết cô ta đi.”

Diệp Hàm Huyên siết chặt điện thoại, khuôn mặt độc ác vặn vẹo vì sung sướng:

“Được, tôi muốn xin chút người từ ngài.”

Truyện được đăng tại đây

” Cô biết thất bại thì địa ngục đang mở cửa đợi cô đấy! Cô đừng quên thân phận mình, chẳng qua là quân cờ trong tay tôi, cũng đừng quên thân phận mình. Tôi có thể khiến cho cô thành phượng hoàng Tần gia, cũng có thể khiến cho cô mất đi tất cả.”

Sắc mặt Tần Gia Dung trong nháy mắt trở lại tái nhợt, cô ta cắn môi nói:

” Tôi biết rồi…”

Tắt máy Tần Gia Dung ném tan chiếc điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu vì thù hận:

“Diệp Hàm Huyên, đừng trách tao, nếu mày ngoan ngoãn sống nốt cuộc đời còn lại ở ngoài kia thì đã không có việc gì. Tao sẽ giết mày như con mẹ mày vậy!”

__________

^^ Tần Cảnh Dật với Diệp Hàm Huyên là tình anh em nha!!!!

Tần Cảnh Dật- Bạch Thiên Ân là một đôi, ai có thắc mắc thì đọc “Không phải em không lấy” sẽ được giải đáp phần nào.

♥️♥️♥️ yêu mọi người.

>< đừng quên cmt +vote cho ta.

#Uyenca