Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 67

CHƯƠNG 62-1: LỚN LÊN LÀM CON DÂU CÔ NHÉ!

Cái gì mà đánh tráo? Dật ca đây là đang nói cô và Tần Gia Dung sao? Không lẽ Tần Gia Dung là con gái của mẹ, còn cô mới là con gái của Tần phu nhân và Tần lão gia?

Không thể nào! Mọi chuyện sao có thể phức tạp như vậy? Dù một người có IQ cao như Diệp Hàm Huyên cũng nhất thời không thể tiếp nhận được thông tin này!

Nhưng không thể không phủ nhận trái tim cô đã bắt đầu lung lay. Dòng chảy thời gian chậm rãi quay về thời điểm hơn hai mươi năm trước, khi Diệp Hàm Huyên bắt đầu có kí ức…

Bé gái có đôi mắt to tròn, đôi môi hồng chúm chím, trông đáng yêu vô cùng, vừa nhìn thấy mẹ, cô bé đã chạy ra ùa ngay vào lòng mẹ, “Mami, mami, con búp bê này là Dật ca tặng cho con đó! Có đẹp không mami?”

“Chát…”

Một cái tát đem theo hết sức lực của người mẹ đã giáng vào khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé- lúc này đây đã đỏ ửng vì rát. Cô bé không hiểu mình đã làm gì sai, đôi mắt long lanh ập nước mắt, uất ức nhìn mẹ của mình, cố gắng không để nước mắt rơi ra.

“Mẹ…mẹ xin lỗi….Là mẹ nhất thời xúc động, Tiểu Huyên ngoan, đừng khóc mà…Mami sẽ buồn lắm!”

“Mami đừng buồn! Có Tiểu Huyên ở đây mà! Tiểu Huyên sẽ ngoan, sẽ nghe lời mami…”

Diệp Phỉ Phỉ chua xót nhìn Diệp Hàm Huyên, nói, “Được rồi! Lần này là dịp tết nên con mới được bước chân vào cổng Tần gia! Phải nhớ con không thuộc về nơi này, không được thân cận với người ở đây, cũng không được nhận đồ của họ có biết chưa?”

Cô bé chu môi, âm thanh lí nhí như tiếng muỗi nói, “Nhưng…Dật ca đối xử với con rất tốt….”

“Vậy được! Con đến tìm thằng bé đó đi! Để xem nó có nuôi con không!”

Vừa nói Diệp Phỉ Phỉ ngay lập tức đóng cửa lại, để bé gái năm tuổi ở ngoài cửa giữa mùa đông giá rét…

“Mẹ ơi! Mẹ….Mẹ mở cửa cho Tiểu Huyên vào nhà đi! Tiểu Huyên sai rồi…”

“Tiểu Huyên sợ bóng tối lắm!!!”

Nhưng dù cô bé có kêu thét thế nào thì mẹ cô bé vẫn không ra ngoài, cô bé tự nói với lòng mình: mẹ rất thương cô bé, chỉ là mẹ ngủ quên nên không nghe thấy cô bé gọi thôi!

Vì thế cô bé đành phải tìm sang những nhà hàng xóm xung quanh, nhờ họ cho trú một đêm. Ngặt nỗi đây là nông thôn, lại vào mùa đông nên nhà nào cũng đóng cửa đi ngủ sớm. Cô bé lết đôi chân mệt mỏi đến trước một ngôi nhà có gốc hoa lê- nơi mà sau này được cô bé và anh trai nhỏ đặt một cái tên “sang chảnh”- Lê viên.

“Có ai không…….?” Cả buổi không ăn gì khiến cô bé thấm mệt, cô cố hết sức gọi thật lớn, trong nhà có đèn sáng, hi vọng ở đây có người ở.

Ngay lúc cô bé cảm giác đôi mắt mình sắp tối sầm thì cửa căn nhà hé mở, ánh sáng ấm áp lan toả dần, một cô rất chi là xinh đẹp đứng đó, còn mỉm cười dịu dàng nhìn cô bé, sau đó phá cười hoa lệ, “Haha! Tiểu Minh Tử, tiểu tử thối! Con xem chẳng phải ta vừa mong có một tiểu công chúa đáng yêu, ông trời liền hô biến cho ta nè! Hắc hắc, ở hiền gặp lành mà! Mau mau, cô bé, mau vào nhà khỏi lạnh, có gì từ từ nói.”

Cô bé cười tươi nhìn người phụ nữ, ngoan ngoan gật đầu, “Vâng….”

“Chẳng phải mami vẫn mong một tiểu công chúa đáng yêu để cho ông đây ra rìa sao? Xem kìa, một nha đầu mặt mũi lấm lem như ma ý…” Cậu nhóc đôi mắt nguy hiểm đề phòng cô bé, lo sợ mami sẽ bị “kẻ địch” này cướp đi, bĩu môi thật dài nói.

Cô bé vừa bước vào căn phòng đã thấy một cậu bé đứng đó, khoanh tay ưỡn ngực, bộ dáng hung dữ như muốn “ăn tươi nuốt sống” cô bé không bằng, cô bé rất sợ…vội bám chặt vào vạt áo cô dịu dàng kia, không dám nhìn cậu bé nữa!

“Này, tiểu Minh Tử, ai cho tên nhóc nhà mi doạ bảo bối của ta sợ hả?”

Cậu bé xì một hơi rõ dài, khinh thường nói, “Một nha đầu nhát gan lại hay khóc có gì thú vị đâu chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tiểu Minh Tử! À à, mami nhớ rồi, có con bé Dung gì đó rất mến mộ tên nhóc nhà mi nhỉ? Haizz, nhỏ tuổi đã chọc hoa đào, chờ lão ba nhà mi biết lỗi đến đây đón nữ vương ta đây về, ta sẽ gửi mi sang bên đó chơi với con bé đó vào hôm mới được!”

Cậu bé lập tức đã thay đổi sắc mặt, còn đâu bộ dáng huyênh hoang, coi trời bằng vung khi nãy, chớp chớp đôi mắt đáng yêu vô cùng, ngọt ngào nói, “Mami là nữ vương đại nhân, như thiên lôi sai đâu con đánh đó. Con mới không thích con bé xấu xí, lòng dạ hẹp hòi kia! Con chỉ yêu mình mami thôi!!!”

Lần đầu tiên trong đời cô bé nhận thức được hoá ra con người cũng có nhiều bộ mặt phong phú như thế, ây…tiểu ca này không hung dữ nên thì trông càng dễ thương đó nhỉ?

“Ừm…Có thật là sai đâu đánh đó không? Vậy nhanh nhanh, đi vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng mau!”

“Mami, con không phải người….”

Chữ “hầu” còn chưa được nói ra, nhận thấy nụ cười ngày càng sáng lạn trên khuôn mặt bà mẹ mình, cậu bé nhận thức được sự nguy hiểm, vì thế đành ngậm miệng đi chuẩn bị nước tắm.

Triệu Ngọc Hinh mỉm cười hài lòng, mau chóng lôi cô bé ngồi xuống, hỏi, “Này, cô bé, cháu tên là gì? Sao lại ở đây? Nói đi đừng sợ, tiểu tử thối đó, nó không có ý xấu gì đâu!”

Diệp Hàm Huyên gật nhẹ, điềm đạm nói, “Cháu gọi là Tiểu Huyên, cô…cô cho cháu ở nhờ một đêm được không? Sáng mai cháu sẽ đi sớm….”

Triệu Ngọc Hinh híp mắt cười nhìn cô bé, không biết con gái nhà ai lại có bộ dáng đáng yêu thế này, lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp, hơn nữa đôi mắt trong veo tinh khiết thế này, khẳng định là một đứa nhỏ lương thiện, hiểu chuyện- rất thích hợp với thằng nhóc kia!

“Cô bé ngoan, cháu cứ yên tâm ở lại đây đi! Cô ở đây chán lắm, không có ai tâm sự….” Triệu Ngọc Hinh cúi đầu, thở ngắn than dài nói.

“Không phải cô có tiểu ca kia bên cạnh sao?” Cô bé trố mắt ngây thơ hỏi.

“Cô muốn có con gái cơ, haizz…Để cô tắm cho cháu trước đã nhé!”

Truyện được đăng tại đây

Diệp Hàm Huyên khuôn mặt có chút hồng, cô bé sẽ được cô cô xinh đẹp này tắm cho sao?

“Dạ….”

“Đi theo cô nào!”

Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau vào nhà tắm, bộ dáng hài hoà vô cùng. Cậu bé cau mày không vui, mẹ cậu còn chưa từng sủng nịnh cậu như thế!

“Ây gu…Thằng nhóc này, còn không mau biến ra ngoài chuẩn bị đồ? Có phải thấy con gái nhà người ta bộ dáng dễ nhìn nên muốn xem trộm?” Triệu Ngọc Hinh vốn đang định cởi đồ cho Diệp Hàm Huyên, lại nhận ra có một bóng đèn đứng đó!

Cậu bé xấu hổ ho khan, nổi giận đùng đùng bước ra khỏi nhà tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Ma lem đó còn lâu con mới thèm!”

….Chỉ là vành tai nhỏ của cậu đã đỏ hồng lúc nào không hay.

________

Ai ý nhỉ?

Hihi mọi người ủng hộ nhiệt tình, tối tui đăng thêm 1 chap nữa nhaaa ><

??? hôm nay lạnh quá, mn giữ sức khoẻ nha!

#UyenToTo