Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 65

CHƯƠNG 60: PHƯỢNG HOÀNG CHÂN CHÍNH CỦA TẦN GIA!

Tần Cảnh Dật gật đầu ra hiệu, một người vệ sĩ cúi đầu thành kính dâng trước mặt Tần lão gia một tập hồ sơ.

“Đây là cái gì? Nếu là việc riêng thì về nhà bàn….” Tần lão gia bất giác cau mày nói.

Tần Gia Dung khi nhìn tập hồ sơ máu trắng kia, đáy lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Dật ca luôn thiên vị Diệp Hàm Huyên, thứ anh ta đưa vào lúc này chắc chắn gây bất lợi cho cô. Tần Gia Dung đang tính toán giải quyết việc này như thế nào thì Tần Cảnh Dật đã đoán trước được suy nghĩ bẩn thỉu của Tần Gia Dung, anh kiên nhẫn nói,

“Nếu cha không xem lúc này, con đảm bảo người sẽ phải hối hận cả đời!”

Tần phu nhân cũng tò mò, không biết thứ gì quan trọng tới nỗi thằng bé này đích thân nhấn mạnh như thế…..

Không lẽ những ý tứ gần đây Dật Nhi ám chỉ với bà…

Tần phu nhân là người thông minh, bà đã sớm xâu chuỗi những lời Dật Nhi nói,

“Con thấy Huyên Nhi khi cười lên đôi mắt to tròn lấp lánh tia sáng, vô cùng giống mẹ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mẹ à, mẹ thử nghĩ lại hai mươi năm năm trước, vào hôm mẹ sinh em gái, có điểm gì kì quái không?”

“Sau khi em gái được sinh ra, mẹ có nhìn em lấy một lần? Hay là ngất đi rồi sáng hôm sau mới trông thấy?”

Kì quái một điều là Dật Nhi của bà luôn miệng nói hai từ “em gái”, Dung Nhi là em gái ruột của nó, tại sao cứ luôn nhấn mạnh hai từ em gái này?

Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu bà, không thể nào! Tần phu nhân lắc đầu, điều này tuyệt đối không thể xảy ra!

Con người là thế, khi trong lòng đã nảy sinh chút nghi ngờ, sẽ bất an, không tự chủ được mà tìm cách kiểm chứng nghi ngờ ấy! Dung Nhi, mẹ biết làm điều này là có lỗi với con- nhưng không sợ vạn nhất- chỉ sợ nhất vạn…

Bà cũng đã cho người đem mẫu tóc của Dung Nhi đi xét nghiệm ADN với bà, rất nhanh sẽ chứng minh là bà đa nghi, Dung Nhi chính là kết tinh tình yêu của bà và Chi Lăng. Nhưng không hiểu sao khi nhìn nụ cười chói mắt kia, khí chất ung dung tao nhã của người con gái kia, Diệp Hàm Huyên! Trong lòng bà lại lo sợ- sợ đó mới chính là con gái ruột của mình!

Lại nói Tần lão gia, ông không hài lòng với thái độ tỏ ra thần bí của đứa con trai này, có gì trực tiếp nói thẳng không được sao? Còn hồ sơ gì nữa! Ông còn phải trừng trị kẻ làm tổn hại đến Dung Nhi rồi đòi lại công bằng cho con bé nữa!

Tần lão gia mở tập hồ sơ ra, trang đầu tiên là một bức ảnh trắng đen, vì chụp đã lâu nên phía mép bức ảnh đã sờn, xung quanh dính băng dính mới không bị rách.

Người phụ nữ trong bức ảnh sắc mặt tái nhợt, lại đang mặc quần áo của bệnh nhân, trên tay lại ôm một đứa bé, không khó để đoán ra cô ta là phụ nữ vừa mới sinh. Điều làm Tần lão gia bất ngờ đây không phải là đây không phải là Diệp Phỉ Phỉ sao? Quan trọng là thằng bé này vô duyên vô cớ đưa bức ảnh về người đàn bà kia cho ông là có ý tứ gì?

Đọc FULL truyện tại đây

Tần lão gia nheo mắt suy ngẫm, trong đây ắt hẳn phải có huyền cơ! Ông lại nhìn kĩ phía sau lưng Diệp Phỉ Phỉ, dù ảnh có chút mờ nhưng số phòng 5401 đập thẳng vào mắt ông! Đây không phải là phòng mà Nhiên Nhi đêm đó sinh hạ ra Dung Nhi sao?

Tại sao Diệp Phỉ Phỉ lại ở đây….? Hay là bà ta chỉ trùng hợp đi qua? Nhắc lại thì ngày sinh của Dung Nhi và Diệp Hàm Huyên cùng ngày, có khi chỉ là trùng hợp….

Mà Tần phu nhân khi thấy bức ảnh kia thì suy đoán của bà đã được chứng thực vài phần, cả cơ thể dường như cạn kiệt sức lực, may có Bạch Thiên Ân đứng bên cạnh chống đỡ nên bà mới miễn cưỡng đứng vững.

Tần Gia Dung đứng bên cạnh Tần lão gia, tất nhiên là người đầu tiên trông thấy bức ảnh kia. Khuôn mặt cô ta đã sớm không còn chút giọt máu, tại sao Dật lại đưa bức ảnh này cho cho? Tại sao lại là ảnh của bà ta? Tại sao lại là người đàn bà thấp hèn kia?

Cô hận! Hận bà ta! Hận người phụ nữ mang trong mình dòng máu thấp kém đó- cũng hận cả Tần phu nhân, một người phụ nữ cao quý, thanh nhã như thế, tại sao lại không là mẹ ruột cô ta- mà lại là mẹ ruột Diệp Hàm Huyên!

Tần Gia Dung kiềm chế ý muốn đem tập hồ sơ kia xé nát, thậm chí một mồi lửa hoá thành tro bụi- chỉ để che dấu đi

thân phận thấp kém của cô ta!

Nhưng cô ta không biết rằng, phượng hoàng vốn là phượng hoàng! Dù có bị người ta che dấu nhưng hoả diễm trên đôi cánh của nó không bao giờ tắt được, một ngày nào đó nhất định sẽ niếp bàn trùng sinh, phôi phục dáng vẻ vốn có của mình.

Mà cô ta vốn dĩ chỉ là con gà rừng cố gắng đem bộ lông rực rỡ chói loá của phượng hoàng để dát lên người mình! Hàng giả cũng mãi là hàng giả!

Truyện được đăng tại đây

“Cái này là sao?” Tần lão gia nghi hoặc hỏi.

Mọi người xung quanh đều không hiểu trên bức ảnh kia chứa đựng bí mật kinh thiên động địa gì lại khiến mặt Tần lão gia đổi sắc.

“Cha mở sang trang tiếp theo đi!” Tần Cảnh Dật tựa hồ đã đoán trước được phản ứng của ông, đôi mắt thản nhiên không một gợn sóng nói.

Tần lão gia đôi tay không tự chủ được có chút run rẩy mở sang trang kế.

Vẫn là một bức ảnh đen trắng, chụp một đứa bé trong nằm trong nôi. Cô bé có đôi mắt to tròn linh động, má lúm đồng tiền bên trái nở rộ khi cô bé mếu. Tần lão gia chưa từng gặp qua bộ dáng của Diệp Hàm Huyên hồi nhỏ, ông tất nhiên không biết đứa bé này là ai! Chỉ là nhìn thấy tấm biển nhỏ đặt bên cạnh nôi của đứa bé, dòng chữ “Tần” quen thuộc kích thích thị giác người nhìn….

_______

^^ chiều theo ý mọi người đó ><

Bộ GD mới đưa ra đề thi minh hoạ :(( tui lại có 2 kì thi, 1 là thi cuối học kì 1 và thi thử THPT QG nữa!!! Tui chỉ tranh thủ viết kịp truyện còn không kịp rep cmt của mn @@ mn thông cảm ạ <3

#UyenToTo Cuối tuần vui vẻ nha mn ^^