Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 64

CHƯƠNG 59-2: CÔ TA KHÔNG BẰNG CÁI LÔNG CHÂN CỦA VỢ TÔI!

“Dung Nhi, xem này, khóc đến độ sưng hết nước mắt rồi! Lại đây nào…” Tần lão gia cưng chiều sủng nịnh nói.

Xem tình hình này ông đã đoán ra phần nào! Chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Diệp Hàm Huyên! Tần lão gia híp mắt lạnh lùng nhìn Diệp Hàm Huyên.

“Ô…ô…Cha….” Tần Gia Dung chạy đến, vùi đầu vào lòng ông, khóc quên trời đất…Có lẽ ưu điểm lớn nhất của Tần Gia Dung chính là kĩ năng khóc- mà không gây cho người khác cảm xúc chán ghét, chỉ thấy thương hại. Đây chính là hiệu quả Tần Gia Dung muốn! Vì đạt được mục đích, tự tôn hay tự trọng gì cô ta đều không màng.

Tần phu nhân dường như đang suy nghĩ gì đó, lông mày nhíu chặt lại, cũng không có lên tiếng….

“Em đứng xa anh quá….”

Tần Cảnh Dật nhân cơ hội kéo Bạch Thiên Ân về phía mình, cợt nhả đùa. Bạch Thiên Ân không vui khi có người động chạm với mình, đang định thô lỗ hất tay thằng cha Tần tiện nhân này ra thì ai đó dường như đã đoán trước, khẽ ghé sát tai cô thì thầm, “Bác sĩ nói mắt anh mới hồi phục. Không thể tiếp nhận đả kích quá lớn! A Ân đây là muốn chà đạp anh?”

Bạch Thiên Ân xanh mặt trừng mắt nhìn Tần Cảnh Dật. Nói thật, cô chưa từng gặp qua người nào đê tiện tới mức này! Vì cứu cô mà anh ta bị thương, ừ thì cô báo ân bằng cách chăm sóc cho đến khi anh ta khoẻ cũng là bình thường đi! Anh ta mù? Mù cái cóc khô! Rõ ràng mắt đã khôi phục thị giác mà còn lừa cô!

Cái gì mà…

“Cô cứ tắm tự nhiên! Mắt tôi có bình thường cũng không thèm nhìn đâu!”

Cái gì mà….

“Mặt tôi hồng chẳng qua do thời tiết hơi nóng. Cô có khoả thân trước mặt tôi, tôi cũng không thèm nhé!”

Giờ lại chành choẹ rằng mắt anh ta chưa khỏi hẳn! Hừm! Chờ sau lần cô đóng giả bạn gái anh ta thành công này, cô coi như trả đủ ân cho anh ta! Xem anh ta còn lý gì đe doạ cô nữa!!!

Kính Thiên Minh cùng Diệp Hàm Huyên hai người chứng kiến một màn kia. Kính Thiên Minh hất cằm, “Vợ xem rồi học tập đi nhé!”

“Anh chán ngủ giường rồi? Nên tối nay muốn ra sofa ngủ?”

“Hic…Vợ quá đáng! Đã một tháng rồi chồng còn không được ngủ chung với vợ…”

Diệp Hàm Huyên tỉnh bơ, mặc kệ tên chồng ngốc! Từ sau đêm hôm đó, Diệp Hàm Huyên đã cho người kê thêm một giường ngủ. Ai biết được đằng sau bộ dáng cừu non là một con cáo già chứ! Tất nhiên phải phòng bị rồi! Ban đầu cô định đá hắn sang phòng khác, mà hắn sống chết không chịu đi, thế này sinh ra cảnh một phòng hai giường như bây giờ.

Tần Gia Dung dường như đang nói gì đó với Tần lão gia, ánh mắt ông nhìn cô càng lúc càng lạnh…

Ây gu, cái đức hạnh này của Tần Gia Dung, không phải cô là người rõ nhất sao? Tần Gia Dung à, đợi thêm chút nữa đi! Tôi sẽ cho cô một bước từ thiên đường lao thẳng xuống địa ngục- sẽ không lâu đâu…

Quả nhiên một lúc sau, Tần lão gia cầm tay Tần Gia Dung, hai cha con “tình thâm” lại phía này.

Đọc FULL truyện tại đây

“Kính lão gia, đã lâu không gặp.”

“Tần lão gia khách khí rồi! Ông đến là vinh dự của Kính gia chúng tôi.”

Hai người hàn huyên chuyện cũ hồi lâu, ông ông tôi tôi, người hỏi người trả lời- giống như một đôi bạn lâu năm không gặp. Kể từ lúc Tần gia đến, những vị quan khách ở đây đương nhiên không dám ho he bình luận tiếng nào, bớt được lời nào hay lời đấy, trọng yếu là không đắc tội Tần gia kìa!

Ai bảo người ta nắm trong tay quân đội, người ta có quyền?

“Kính lão gia à, ông có đứa nhỏ thật tốt!” Tần lão gia nghiêm giọng, không vui không giận nói.

Kính lão gia sao có thể nghe không ra ý tứ của ông ta, thản nhiên hỏi lại, “Ah? Ý ông là nói về hai đứa nhỏ này? Nếu ông không yên tâm thì tôi có thể đảm bảo, con gái ông ở Kính gia tuyệt đối không chịu chút uỷ khuất nào! Đứa nhỏ nhà tôi còn sủng con bé lên trời ấy, chẳng cần người cha này đây…”

Diệp Hàm Huyên đứng bên cạnh phải cho người cha chồng này của mình một nghìn like! Ông cũng biết diễn kịch giả ngu đi, biết Tần lão gia chính là nhắc vụ video khi nãy, ông liền đánh lái sang cô và Kính Thiên Minh…

Tần lão gia có chút khó đỡ! Người này là đang giả ngu với ông, quả nhiên vẫn mang thù chuyện xưa!

“Kính lão gia à! Ông hiểu sai ý tôi thì phải, tôi tới là để tâm sự đôi chút với con trai ông!”

Kính lão gia chỉ “Ồ…” một câu không rõ ý tứ rồi cũng không nói gì thêm nữa, đại ý với Kính Thiên Minh: mày gây hoạ tự chịu!

Truyện được đăng tại đây

“Không biết nhạc phụ đại nhân đại giá quang lâm có gì nói với con rể?” Kính Thiên Minh bộ dáng gợi đòn nói! Ông già này dù có là cha của vợ yêu đi chăng nữa, nhưng vẫn luôn đối xử không tốt với cô ấy, vì cái lông gì anh phải tôn trọng ông ta? Gọi hai chữ “nhạc phụ” đã là tôn trọng ông ta lắm rồi!

“Một người là thiên kim tiểu thư thiện lương, dịu dàng. Một đứa là con của tiểu tam ti tiện, bẩn thỉu. Nếu là cậu thì cậu sẽ chọn ai?” Tần lão gia nheo mắt nguy hiểm nói, tựa như chỉ cần trả lời sai ý ông là sẽ vạn kiếp bất phục!

“Ồ…”

Kính Thiên Minh học điệu bộ Kính lão gia ban nãy, xong chỉ Tần Gia Dung ngạc nhiên nói, “Ý của nhạc phụ đại nhân là cô ta? Tần Gia Dung á? Cô ta không bằng cái lông chân của vợ con!”

Chưa kịp để Tần lão gia tức giận, Tần Cảnh Dật đã nhanh như một cơn gió, tiến lại gần ông từ lúc nào, ánh mắt hàm ý nhìn ông, “Con thấy cha ngày càng hồ đồ rồi! Cha xem cái này đi….”

_______

~~ có nên vạch mặt Tần Gia Dung luôn không mọi người nhỉ? Cả thân phận của cô ta nữa =.= Ta cũng tức bà này lắm rồi!!

😘😘😘😘 ủng hộ ta nhiệt tình nha mọi người ><

#UyenToTo