Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 60

CHƯƠNG 56: MỘT CÁI NẮM TAY CŨNG NGUYỆN NẮM CẢ ĐỜI!

Cùng lúc đó, Kính lão gia và Triệu Ngọc Ngu bước vào. Triệu Ngọc Ngu là vợ lẽ của Kính lão gia. Nói là cha chồng, mẹ kế chồng- kì thực số lần Diệp Hàm Huyên gặp họ còn ít hơn lên trời. Duy chỉ có một lần trước hôn lễ, đến đám cưới của hai người cũng không thấy họ xuất hiện. Vị mẹ kế Triệu Ngọc Ngu này quả thật là minh chứng điển hình của câu ca dao,

“Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng.”

Người ngoài thì không nói làm gì, vị này có một thân phận hết sức “đặc biệt”, là dì ruột của Kính Thiên Minh, tức là em gái sinh đôi của Kính lão phu nhân quá cố! Dù chị mình có mất sớm, cũng không nên lấy lại chồng của chị chứ?

Diệp Hàm Huyên đã cho người điều tra kĩ vụ tai nạn của Kính Thiên Minh, tất nhiên không tránh khỏi bàn tay của Triệu Ngọc Ngu.

Kính lão gia xuất hiện đúng lúc này, hình như có một sự tình cờ không nhẹ ở đây! Xem ra người đàn bà này muốn dồn tên chồng ngốc nhà cô vào con đường cùng!

“Ah…Gia Ngọc, Thiên Minh, hai đứa đều ở đây sao? Mau lại chào cha các con nào!” Triệu Ngọc Ngu niềm nở, một bộ dáng vợ hiền dâu thảo thân thiết gọi lớn.

“Nghiệt tử, còn không mau lại đây!” Kính lão gia đập mạnh cây oải trượng đầu rồng xuống đất, phẫn nộ nói. Giọng ông không lớn, nhưng đem theo khí lực không hề nhỏ, lại thêm bản lĩnh trầm ổn bao năm lăn lội thương trường, khiến người ta không thể không sinh lòng sợ hãi.

Triệu Ngọc Ngu vội vàng nói, “Lão gia, ông bình tĩnh đi! Có thể chuyện này có uẩn tình gì thì sao? Thiên Minh là đứa trẻ tốt. Chỉ là nhất thời bị người ta che mắt.”

Lời nói tuy là khuyên nhủ nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa! Một câu không hề phủ định cuốn video bôi nhọ Diệp Hàm Huyên kia, luôn miệng Thiên Minh là đứa trẻ tốt, bị người ta che mắt. Đây không phải là hắt vũng nước bẩn lên người cô sao?

Kính Thiên Minh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, chậm rãi bước về phía Kính lão gia. Anh nắm rất chặt, còn dịu dàng nói với cô, “Đời này của anh đã trao em rồi! Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, dù chỉ là một cái nắm tay cũng nguyện nắm cả đời.”

Dù chỉ là một cái nắm tay cũng nguyện nắm cả đời sao?

Hai mắt Diệp Hàm Huyên có chút nóng lên, cô thật không ngờ tên chồng ngốc lại nói câu này, vào ngay lúc này.

Hai người từ từ đến trước mặt Kính lão gia. Ông dường như đang chìm trong thế giới nội tâm của mình, không phát hiện hai người họ đã đến!

“Lão gia….”

Đọc FULL truyện tại đây

Không hiểu có chuyện gì, Kính lão gia đã có phần hoà hoãn hơn trước, nhưng vẫn quyết tuyệt, “Kính gia tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận đứa con dâu hư hỏng như vậy!”

Kính Thiên Minh ngẩng đầu, thản nhiên nói, “Nếu con vẫn tiếp tục ở bên cô ấy thì sao?”

“Được, được! Tốt, tốt lắm! Từ giờ….”

Kính lão gia lời còn chưa kịp nói ra thì Triệu Ngọc Nhu hai chân quỳ phịch xuống đất, nước mắt long tròng, ôm chân Kính lão gia nói, “Lão gia à! Ngọc Hinh đã mất sớm rồi, chỉ còn đứa con này thôi! Ông tha cho Thiên Minh đi! Đứa trẻ này từ sau vụ tai nạn đầu óc không được minh mẫn, có khi….”

Hàn khí nặng nề không hẹn trước mà đánh úp về phía Triệu Ngọc Ngu, Kính Thiên Minh ngoan độc rít từng chữ, “Triệu Ngọc Ngu! Bà câm miệng cho tôi! Loại rắn độc như bà không đủ tư cách nhắc tới mẹ tôi!”

Hơi thở của anh đã có phần rối loạn, tâm tình biến đổi như thuỷ triều, Diệp Hàm Huyên đứng ngay bên cạnh là người rõ nhất! Sự bi thương của anh. Nỗi đau của anh- khi nhắc về người mẹ quá cố! Không hiểu sao, khi anh buồn, trái tim cô tự nhiên cũng nhức nhối quá…

“Vả lại tôi bình thường, hết sức tỉnh tảo!”

“Nghiệt tử, mày…!” Kính lão gia tựa hồ quá tức giận, có thể thấy rõ ông thở gấp tới nỗi yết hấu dưới cổ ông cũng phập phồng theo.

Truyện được đăng tại đây

Mà câu nói trên của Kính Thiên Minh không khác gì ném hòn đá vào mặt hồ vốn phẳng lặng, lập tức đem đến sự xôn xao của dư luận. Không phải mấy tháng trước trên các phương tiện thông tin đại chúng đều đăng tải tin tức Kính Thiên Minh- nguyên Tổng giám đốc điều hành Kính thị lúc bấy giờ gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng, sống chết chưa rõ. Lập tức cổ phiếu của Kính thị giảm một cách không phanh, khủng hoảng trầm trọng, chưa bao giờ Kính thị lại đối mắt với nguy cơ rủi ro đến thế!

Bởi lẽ mấy năm gần đây Kính thị cùng với Mạc thị vươn lên trở thành hai con rồng châu Á, người người đều biết đến tên hai vị kì tài hiếm có trong giới thương trường là Mạc Tu Nghiêu và Kính Thiên Minh.

Ai biết vị kia Kính gia giữa đường xảy ra sự cố. Cũng may Kính lão gia- người đã sớm giao lại Kính thị cho Kính Thiên Minh, đã quay trở về tập đoàn. Dưới sự điều hành của ông Kính thị mau chóng lấy lại cân bằng. Chỉ trong một thời gian ngắn một tập đoàn tài chính châu Á có sự thay đổi chóng mặt, làm người ta không khỏi thầm than “Thế sự vô thường”!

Trong công cuộc khôi phục Kính thị lần này, Kính Gia Ngọc- người con trai cả không được mấy người chú ý lại lập công lớn. Cùng lúc đó cả giới tài chính lại nhận được hung tin:

Kính Thiên Minh- nguyên Tổng giám đốc Kính thị vì sự cố ngoài ý muốn của vụ tai nạn, đầu óc bị hỏng, trở lên si ngốc.

Kính gia là gia tộc lớn, tất nhiên báo chí không dám đưa tin, nhưng mọi người trong giới đều ngầm hiểu, giang sơn Kính thị e là đến lúc đổi ngôi rồi! Sau đó Kính Gia Ngọc lên kế nhiệm vị trí Tổng giám đốc Kính thị.

Đôi mắt đẹp của Diệp Hàm Huyên trở lên âm u vô cùng, Kính lão gia này, rõ ràng là đang làm khó Kính Thiên Minh! Tuy cô biết trong này chứa nhiều ẩn tình, nhưng người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, đây là gì…?