Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 54

CHƯƠNG 50: MỘT NHÀNH LAN!

Lúc này Diệp Hàm Huyên mới có thời gian nhìn rõ vật kia, sắc mặt cô thoáng ửng hồng, vốn định trả vật kia lại chỗ cũ- chỉ là từ đâu bàn tay to lớn hữu lực giữ chặt lấy cô.

“Buông ra.” Diệp Hàm Huyên cố gắng kiềm chế sự xấu hổ trong lòng, trợn tròn mắt, kẽ răng rít từng tiếng nói.

“Haizzz…Phu nhân nếu đã có lòng, sao phu quân như ta lỡ phụ công đây? Cái này hay là mua về tối dùng đi. Chỉ là….”

Câu cuối được anh đặc biệt kéo dài. Diệp Hàm Huyên vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp ý cười nồng đậm trên môi anh, cả đôi mắt kia nữa! Sáng như sao, đen láy, lúc anh cười, trong mắt toả ra từng tia sáng nhỏ- giống như có thể thắp sáng linh hồn người khác vậy.

Đẹp trai quá! Diệp Hàm Huyên bật thốt trong lòng, nhìn anh đến si ngốc. Cô không ngờ tên ngốc này khi cười lại mê hồn đến thế!

“Không được phép cười nữa! Nói tiếp đi!” Diệp Hàm Huyên bá đạo nói, nụ cười thuần khiết đẹp đẽ này, cô chỉ muốn giữ của riêng mình thôi!

“Chỉ là hình như một hộp hơi hơi ít thì phải….” Anh ngữ khí tà tà, ánh mắt thì vô cùng mị hoặc, lời nói ra lại vô lại, chỉ là nụ cười không có dấu hiệu biến mất- mà càng rực rỡ hơn, tựa như đoá ngọc lan sắp nở rộ, làm kinh diễm cả đất trời!

Hừm! Chê anh cười không đủ đẹp sao? Đã vậy ông đây thể hiện cho em xem!

Diệp Hàm Huyên hôm nay chịu đả kích không nhẹ, dường như đã sắp bạo phát.

Một hộp mà không đủ sao? Tên ngốc này, anh có thể bớt vô sỉ không?

Anh mà dùng hết một hộp thì heo mẹ cũng biết leo cây xừ nó rồi!!!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Lập tức về nhà!”

“Hớ?” Kính Thiên Minh còn chưa kịp phản ứng, anh đã bị vợ yêu kéo đi. Nhìn vẻ mặt đen xì của vợ yêu, hình như cô ấy đã giận thật rồi, không nên chọc cô ấy thêm. Phụ nữ ấy à! Khi xù lông lên thì có thể đạp đổ một toà nhà đấy!

“Chờ đã! Em vẫn chưa biết tên anh….” Tô Dĩ Anh nhìn một màn phu thê ân ái khi nãy, đáy mắt không khỏi dâng lên một trận ghen tị. Hai người này khi đứng cạnh nhau, giống như một đôi đôi nhân trời đất tạo lên, như hai mảnh ghép được gán lại với nhau, không có một lấy một lỗ hổng để cô ta chen vào!

“Cô này! Không biết cặp đôi được bình chọn nhiều nhất ở Đế Đô này ư? Về rửa mặt tra google rồi hãy tới tìm chồng tôi nhé!” Diệp Hàm Huyên ngạo mạn, nhếch cằm nói, rồi quay lưng đi…

Mặt Tô Dĩ Anh tái nhợt, cô gái vừa rồi quá âm trầm, khủng bố. Đôi mắt kia tựa như quỷ satan đến đòi mạng cô ta, rét đến cùng cực. Chờ cô ta khôi phục bộ dáng bình thường thì thân ảnh hai người kia đã khuất.

Tô Dĩ Anh không cam tâm bặm môi, các người chờ đấy!!!

“Đến Cục tình báo Quốc Gia.”

Vừa ngồi lên xe, Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp mở miệng, đã có ai đó nói giúp cô.

“Anh sao lại….?” Cánh môi hồng nhạt khẽ mấy máy, lại chợt nhớ ra khung cảnh xấu hổ khi nãy, cô liền im bặt.

“Em ngoài mặt cười rất tươi, nhưng đôi mắt của em không che được vẻ u sầu, thương tâm trong đó. Vợ à, anh biết cả rồi!” Tiếng của Kính Thiên Minh vang lên, vẫn là trầm thấp, vẫn là mị hoặc như cũ.

Diệp Hàm Huyên quay đầu lên nhìn Kính Thiên Minh thật kĩ. Anh nói anh đã biết cả rồi ư? Là biết những chuyện gì? Về Vũ Minh Hạo hay điều gì khác?

Một bàn tay to lớn bỗng chốc xoa nhẹ lên đầu cô, “Một ngày nào đó anh sẽ nói với em….”

Đọc FULL truyện tại đây

Thanh âm ấm áp như ngọc khẽ vang, tựa như hòn đá ném vào tâm tình vốn đang dậy sóng của Diệp Hàm Huyên, vô số suy nghĩ lướt nhanh của đầu cô làm cô không kìm được mà đáy lòng rét lạnh. Sẽ không phải…

…….

Cục Tình Báo Quốc Gia.

Diệp Hàm Huyên một mình chậm rãi bước vào toà lầu cao nằm ở trung tâm thành phố. Bóng lưng của cô kiên cường thẳng tắp trong ánh nắng ban mai nhạt nhoà buổi sớm.

“Diệp cục phó…A, em xin lỗi, Diệp cục trưởng, cấp trên đang ở trên đợi chị.” Một cô gái dung nhan thanh thoát từ xa trông thấy Diệp Hàm Huyên thì vội vang lao đến, cúi đầu sủng nịnh nói.

Diệp Hàm Huyên gật đầu, trong lòng cô còn rất nhiều nghi vấn. Đối với cách xưng hô “Diệp cục trưởng” của cô gái kia, cô không lấy làm bất ngờ. Bởi lẽ sáng nay cô đã nhận được tin nhắn thăng chức, và yêu cầu cô 9h sáng nay có mặt tại Cục tình báo. Nhưng cục trưởng tiền nhiệm là Vũ Minh Hạo mới qua đời, theo lẽ thường phải mất ít nhất hai tuần để cấp trên xem xét người thích hợp thay thế.

“Cốc….Cốc…”

“Mời vào.”

Diệp Hàm Huyên khẽ nhăn mày nhìn ông lão trước mặt, có thứ gì đó nghẹn ngào dâng lên cổ họng cô, “Thầy….”

Ông lão ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt già nua cười hiền hậu nói, “Tiểu Huyên đấy à, lại đây ngồi đi! Để thầy xem Tiểu Huyên của chúng ta đã lớn chừng nào rồi.”

Không gian căn phòng khá lớn, vì là phòng dành cho Cục trưởng nên đưỡ bày trí hết sức tinh xảo nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm của nó. Diệp Hàm Huyên như con mèo nhỏ ngoan ngoan ngồi gần người thầy của mình, cô ngậm ngùi nói, “Con còn tưởng rất lâu nữa mới gặp được thầy, không ngờ rằng…”

Không ngờ rằng gặp lại thầy trong hoàn cảnh thế này. Ông lão tên Dực Phàm, vốn là Cục trưởng đời trước nữa, còn là người thầy dìu dắt Vũ Minh Hạo, Diệp Hàm Huyên lúc mới vào nghề. Ông nghỉ hưu từ năm năm trước, Diệp Hàm Huyên còn nhớ rõ ngày ông nghỉ hưu, cô như đứa trẻ khóc lóc, nhất quyết không cho ông rời đi. Hại một thầy một trò Dực Phàm, Vũ Minh Hạo phải khuyên cả ngày trời cô mới để ông đi.

Truyện được đăng tại đây

Chớp mắt Diệp Hàm Huyên có thể nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trong quá khứ, ông khen ngợi chàng thanh niên, cô gái nhỏ không cam lòng luôn miệng oán trách, “Thầy thiên vị Hạo ca!”

Chàng thanh niên khuôn mặt có chút ửng đỏ gãi đầu nói, “Thầy nói quá rồi! Huyên Nhi nhà chúng ta mới đáng khen kìa!”

“Vậy sao? Tiểu Huyên có gì đáng khen nhỉ? Tiểu Hạo xem con bé ngày ngày càng gầy, ngày ngày càng xấu xí rồi!”

“Con không kêu là Tiểu Huyên.”

“Con không kêu là Tiểu Hạo.”

Hai thanh âm trong trẻo như nước đồng thanh vang lên.

Diệp Hàm Huyên ngẩn người, giọt nước mắt từ đâu lăn nhẹ xuống gò má…

_______

…không hiểu sao ta thấy có chút nhói lòng…

#UyenToTo chúc mọi người đầu tuần vui vẻ <3