Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 51

CHƯƠNG 47: CHỒNG CHƯA TỪNG THẤY AI ĐẸP TRAI NHƯ VẬY!

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, Diệp Hàm Huyên mơ màng mắt nhắm mắt mở, bàn chân cô truyền đến cảm giác buồn buồn, sướng sướng.

“hic, gối kê chân thật dễ chịu, mềm mại như bông vậy…”

Diệp Hàm Huyên tiếp tục cảm thán, nghịch ngợm đá đá vài phát. Chợt, cô lại nhận ra có gì đó sai sai…Cô bật người ngồi thẳng dậy thì thấy khuôn mặt yêu nghiệt quen thuộc của tên chồng ngốc.

“Anh, sao anh lại ở đây? Đây là…?” Diệp Hàm Huyên hỏi, kì thực trong lòng cô đã có đáp án- cô đã về nhà rồi!

Kính Thiên Minh cũng ngồi dậy, xoa xoa mông, có chút tủi thân nói, “Lần sau vợ đá cẩn thận nhé, cái mông của chồng thì không sao, đá vào chỗ khác sẽ hỏng mất…”

Tên chồng cặn bã này, hắn lại suy nghĩ bậy bạ gì không biết, bà đây tuyệt đối trong sáng, tưởng cái mông nhà anh là cái gối kê chân nên mới vô tình đạp trúng, có được chưa hả? Người ta nói không sai nha, có một người, không gặp thấy nhớ, gặp rồi lại thấy ghét…

Diệp Hàm Huyên phải cố gắng kiềm chế lắm mới không đạp thêm cho Kính Thiên Minh một phát. Khoan đã, trọng yếu là làm sao cô về được đây?

“Ai đưa tôi về đây?”

“Ừm, để chồng nghĩ lại thử xem.” Kính Thiên Minh ra vẻ nghĩ ngợi, nghiền ngẫm nói.

“A, đúng rồi! Người này lạ hoắc, chồng không biết là ai. Hay để chồng miêu tả lại cho vợ nghe nhé?”

Diệp Hàm Huyên gật đầu, ngón trỏ cuộn tròn tạo thành kí hiệu “okay”.

Kính Thiên Minh giơ tay thật cao ra hiệu, “Người này dáng siêu chuẩn, chân dài hơn người mẫu, cơ bụng sáu múi nhé, đã vậy còn…” nói đến đây giọng nói của anh có chút ấp úng.

“Hử? Còn làm sao?” Diệp Hàm Huyên đã mơ hồ đoán ra người này là ai, tuy vậy cô vẫn có chút mong chờ, không biết hắn ta qua lời miêu tả của tên ngốc này sẽ sao nhỉ?

“Còn siêu siêu đẹp trai, chồng là chồng chưa thấy ai đẹp trai vậy đâu! Chưa nói đến khí chất cao lãnh, tao nhã của hắn ta….”

Kính Thiên Minh thao thao bất tuyệt hồi lâu, dường như không có dấu hiệu dừng lại…Diệp Hàm Huyên trên trán nổi gân xanh từng vạch! Cô lại không biết lão chồng ngốc của mình hám trai nhường này! Cho xin đi…

Lỡ như lão chồng cô thích cái tên mafia kia thì sao? Xem giọng điệu hâm mộ của lão chồng kìa!!! Diệp Hàm Huyên cau cày, bực tức nói, “Anh tất nhiên bị vẻ ngoài của tên đó lừa, y không tốt đẹp vậy đâu! Còn nữa anh ta là cái bang, chợ búa, anh tốt nhất anh đừng có dây vào!”

Kính Thiên Minh trợn trắng mắt, suýt chút nữa ngất xỉu! Vợ yêu đã không khen anh thì thôi, đường đường Thiên lão đại phong ba trong giới hắc đạo, qua cái miệng nhỏ của vợ yêu lại thành tên cái bang, chợ búa à…..?

“Vợ, vợ, chồng thấy hắn ta rất tử tế, đàng hoàng, mang phong thái quân tử, chắc vợ có chút hiểu nhầm rồi!”

“Hiểu nhầm cái lông! Bà đây nói một là một hiểu chưa? Anh tốt nhất tránh xa tên điên đó ra cho tôi!”

Diệp Hàm Huyên giận dữ nói, nhỡ tên đó thực ra có ý định bất chính với lão chồng ngốc của cô, tiếp cận cô vì mục đích đó thì sao? Muốn cô thành tấm bình phong, mơ đi nhé!!!

Đáp lại Diệp Hàm Huyên chỉ là khuôn mặt rầu rĩ của Kính Thiên Minh, sắc mặt cô càng khó coi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thật mà vợ, chồng chưa từng thấy người đàn ông nào hoàn hảo đến thế, cao phú soái hiếm có khó tìm…”

Nếu Mạc Tu Nghiêu ở đây, tuyệt đối sẽ khinh bỉ Kính Thiên Minh một trận, ông đây tự thấy mà đã rất tự luyến về độ đẹp trai của mình rồi! Xem ra vẫn phải xách dép ai đó.

Nếu Tần Cảnh Dật ở đây, tuyệt đối sẽ phỉ nhổ Kính Thiên Minh một trận, không kìm được mà phá vỡ hiệp ước liên minh, vạch trần cái bộ mặt luôn ra vẻ bạch liên hoa kia!

“Ngậm miệng!” Diệp Hàm Huyên lãnh khốc nói, cô còn ghét bỏ đá bay Kính Thiên Minh khỏi giường.

Vô duyên vô cớ bị vợ yêu đá bay khỏi giường, trong lòng Kính Thiên Minh hậm hực không thôi! Nhưng nhìn sắc mặt của vợ yêu kìa, hình như cô ấy giận anh rồi- hơn nữa còn giận không nhẹ…

Kính Thiên Minh trong lòng tính toán hơn thua, nếu bây giờ anh đi giận dỗi với cô ấy, cô ấy cùng giận anh, chẳng phải như vậy sẽ tạo thành chiến tranh lạnh mất sao?

Cmn, không được!

Anh vẫn còn nhớ rõ như in, lần trước anh lén lấy trộm từ chỗ Mạc Tu Nghiêu một cuốn sách bí kíp cua gái hay gì đó, do tên nhóc Mạc Tu Nhiên biên soạn, tên nhóc này đào hoa sát gái như vậy, chắc chắn phán chuẩn rồi!

Tiêu chí đầu tiên của người đàn ông tốt là phải yêu thương, nhường nhịn người phụ nữ của mình.

Khi cô ấy vui, làm cô ấy vui hơn.

Khi cô ấy buồn, làm cô ấy đừng buồn nữa.

Truyện được đăng tại đây

Khi hai người cãi nhau, bất kẻ ai đúng ai sai, phải nhường cô ấy (Lưu ý thêm nếu có vợ thì phải đội vợ lên đầu mà sủng thì mới có thịt ăn)

Kính Thiên Minh thấy cũng đúng, liếm liếm mép, muốn có thịt ăn thì phải hi sinh tiểu tiết chứ! Trong đầu anh nãy ra một chút suy nghĩ đen tối…

“Vợ à! Chồng biết sai rồi! Vợ đừng giận mà!”

“……” Bà đây giận rồi, bà đây không thèm nói chuyện với nhà anh nữa!

“Vợ ơi, tha lỗi cho chồng đi mà, hiccc…” Vừa nói cái chân Kính Thiên Minh không an phận bò lên giường, cái tay cũng không an phận theo…

Ngực cô bỗng nhiên tê dại, theo sự động chạm của người đàn ông mà có chút run rẩy, “Đờ cờ mờ, anh chê cuộc sống quá dài đúng không KÍNH THIÊN MINH? Dám phi lễ bà đây!”!

_____

Minh ca có vẻ hơi tự luyến 😂😂😄

Khoảng 10c nữa chị sẽ biết anh giả ngốc nha ;)

Cmt+vote cho tui đi 😘😘😘

#UyenToTo