Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 46

CHƯƠNG 42: TÔI KHÔNG NGẠI EM ĐÃ CÓ CHỒNG!

Chương 42: Tôi không ngại em đã có chồng!

Diệp Hàm Huyên đứng bên cạnh cũng bị khí thế mãnh liệt từ người đàn ông này làm cho khiếp sợ!

Quá âm trầm!

Quá khủng bố!

Hắn giống như một quả bom nguyên tử có thể nổ bất cứ lúc nào!

“Anh là tên điên nào vậy? Mau thả Vân Lang ra!” Diệp Hàm Huyên mắt thấy sắc mặt Vân Lang đã tái xanh, cô vội vã dùng lực đấm vào ngực người đàn ông kia! Chỉ là bờ ngực kia quá rắn chắc, như là được đúc từ đồng, dù cô cố gắng thế nào thì hắn vẫn không mảy may xê dịch. Diệp Hàm Huyên trong lòng có chút hối hận, khi nãy cô là muốn mượn tay tên điên từ đâu chui ra này giáo huấn cho Vân Lang chút bài học làm người. Đừng có được đằng chân lên đằng đầu, cô l;à nợ Vũ Minh Hạo, liên quan cóc khô gì tới y mà dám phi lễ với cô?

Vì thế nên cô mới không sớm ra tay, mắt thấy sắc mặt ngày càng tái đi của Vân Lang, Diệp Hàm Huyên mau chóng nghĩ đối sách. Vân Lang này tuyệt đối không thể chết, Vũ Minh Hạo đã giao người này cho cô!

“A….” Kính Thiên Minh bất ngờ bị cắn, vô thức buông lỏng cổ Vân Lang ra.Diệp Hàm Huyên vốn muốn nhân cơ hội đá bay người đàn ông điên khùng này ra, chợt bàn tay bé nhỏ của cô bị hắn nắm chặt, thuận đà kéo cô về phía hắn.

Cmn!

Lão Thiên a ~~ Cái tình huống chó gặm gì đây? Cô là đang đè lên người hắn…Diệp Hàm Huyên vừa mới động người muốn ngồi dậy, cô còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã dùng sức, một lần nữa kéo cô trở lại vòng ngực kia….

“Tiểu bạch thỏ, nhanh như vậy mà đã muốn rời tôi đi sao?”

Giọng nói yêu mị, mê hoặc tới cực điểm vang lên khiến Diệp Hàm Huyên khẽ rùng mình. Lúc này cô mới có cơ hội quan sát người đàn ông này. Ngũ quan hắn tinh tế, lông mày rậm lưỡi kiếm, đôi môi mỏng, mắt sâu, không giận mà uy!

Không được! Cô phải đá tên điên này ra, nhỡ tên chồng ngốc biết được lại ăn dấm chua thì khổ…

Cô không muốn động tới thùng dấm chua thối đó đâu!

“Cái miệng nhỏ của em thật lợi hại đó nha! Hai cái móng vuốt này cũng thế. Nếu em không chịu nằm im, tôi không chắc mình có thể kiềm chế bản thân đâu…”

Diệp Hàm Huyên trợn mắt quát, “Tên thần kinh, tên đồi bại, tên biến thái này! Nếu anh là quân tử thì mau buông tôi ra! Tôi là phụ nữ đã có chồng! Hai chúng tôi phu thê nghĩa nặng tình thâm…”

Kính Thiên Minh khoé môi không kiềm chế được mà giật liên hồi! Cái gì mà phụ nữ đã có chồng? Cái này tạm chấp nhận! Còn hai chúng tôi phu thê nghĩa nặng tình thâm á? Hừmmmm…

Anh với vợ yêu không phải là luôn trong tình trạng mặt nóng áp mông lạnh sao? Anh nhiệt tình mà vợ yêu cứ hờ hững thôi. Dù sao bây giờ cô ấy cũng không nhận ra anh, phải trêu chọc một hồi mới được…

“Tôi không ngại em đã có chồng! Nhỡ tôi đẹp quá, em lại nảy sinh ham muốn hồng hạnh xuất tường thì sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nói đoạn Kính Thiên Minh vuốt ve cái cằm nhỏ của cô, cười đến ti bỉ, vô lại, “Vả lại gừng càng già càng cay, phụ nữ có chồng lại càng mặn mà, tôi thích!”

“Đờ cờ mờ! Thằng điên này! Anh không bỏ bà đây ra, bà đây phế nhà anh!” Diệp Hàm Huyên gần như đã miễn dịch với vẻ vô sỉ của tên chồng ngốc- nào ngờ núi cao còn có núi cao hơn! Cô chưa từng gặp loại đàn ông mặt dày đến nhường này! Phải có hắn biết tay!

Lời vừa nói xong, Diệp Hàm Huyên dùng đùi đập thẳng vào tiểu huynh đệ của tên thần kinh này!

“Cho mi chết này! Cái thứ đàn ông sống bằng nửa thân dưới!”

Kính Thiên Minh mau chóng lật ngược người, đè cô xuống, một bàn tay nắm chặt lấy đôi chân dài thẳng tắp của cô xoa xoa, ra vẻ không vui nói, “Người ta nói hoa hồng có gai thật không sai nha! Em đây là muốn phế chồng em hả? Đêm đêm ai phụng bồi em đây?”

Diệp Hàm Huyên sắp tức đến thổ huyết. Dù cô dùng biện pháp nào cũng không động tới được tên này- dù là một sợi lông chân đi chăng nữa! Hắn phản ứng quá nhanh! Không phải cô tự tin mà người có thân thủ nhanh hơn cô, chỉ đếm trên đầu ngón tay! Rốt cuộc người này là ai? Cô rốt cuộc đã gây thù chuốc oán gì với hắn? Kính Thiên Minh luôn miệng mắng cô là “một đoá hoa đào nát”, cô không tin từ khi nào mình có sức hút lớn vậy đâu…

“Khụ….Khụ….Khụ….Lão đại….” Bên ngoài cửa có người bước vào, vừa thấy khung cảnh bên trong, y liền xấu hổ bước nhanh ra ngoài, nói vọng vào trong,

“Lão đại, ngài có cần chúng thuộc hạ sắp xếp một chiếc giường để động phòng với phu nhân không?”

Diệp Hàm Huyên vốn muốn đẩy Kính Thiên Minh ra, vừa nghe thấy câu nói kia tay chân liền run rẩy…

Vân Lang vừa mới phục hồi được chút sức, chân đứng còn chưa vững nghe xong cũng ngã quỵ xuống đất!

Truyện được đăng tại đây

Chủ tớ hai người này! Một tung một hứng! Quả thực là vô sỉ tới cùng cực!

Động phòng cái lông ý!

_____

Tui có nên cho hai anh chị động phòng củng cố thêm tình cảm k a~

À mà tui mới ra truyện mới về cặp đôi Tần Cảnh Dật- Bạch Thiên Ân rồi đó >< tên truyện là “Lưu Manh Giả Danh Bạch Thỏ” đã ra chương 1 á mn ><

^^ nhớ ủng hộ tui nha!

#UyenToTo