Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 39

CHƯƠNG 37: ĐÊM SƯƠNG BIÊN GIỚI.

Chương 37: Đêm sương biên giới.

Bước chân Kính Thiên Minh khựng lại, tuy có chút bất ngờ nhưng không hề mang theo tia hoảng sợ nào, trái lại còn mang theo chết chóc. Anh không nói gì mà lại tiếp tục đi vào phía quầy bar, chọn trong tủ một chai rượu vang rồi tiến về phía bàn ăn, nhàn nhã ngồi xuống.

“Oh…Chateau Marguax 1787. Không ngờ em rể tôi lại chịu chơi vậy đó! 500.000 USD nói uống là lấy ra uống liền!” Tần Cảnh Dật tán thưởng nói.

Kính Thiên Minh động tác thành thục rót rượu xuống ly, cười lớn nói, “Anh của Huyên Nhi cũng là anh của em. Uầy, lấy rượu quý ra mời anh cũng là lẽ thường đi!”

Nói xong anh đưa ly rượu về phía Tần Cảnh Dật. Tần Cảnh Dật nhận lấy ly rượu. Hơi rượu nồng đượm lan toả trong sống mũi, kích thích vị giác của hai người đàn ông, họ mắt đối mắt nhìn nhau quan sát thật kĩ đối phương, tựa như con báo đêm ẩn nấp từ từ quan sát con mồi.

“Cạn ly.”

“Cạn ly.”

Hai người đồng thanh nói, cùng khi đó là thanh âm “Keng…” thanh thuý khi hai ly rượu thuỷ tinh va chạm nhau.

“Tôi nên nói sau với Huyên Nhi đây nhỉ? Rằng người chồng của nó không hề ngốc mà còn là trùm mafia hàng đầu thế giới. Vừa giàu, vừa có thế lực hơn ông anh nó đấy!” Tần Cảnh Dật dù rượu ngon đưa tới miệng cũng vẫn không quên nói chuyện “chính sự”

Kính Thiên Minh không hề nao núng, anh lắc lắc ly rượu, chất lỏng màu đỏ sóng sánh theo từng động tác của anh trông tà mị vô cùng, anh chậm rãi nhả từng chữ, “Anh vợ đừng khiêm tốn thế! Chuỗi khách sạn năm sao, các khu resort nổi tiếng trên thế giới không phải là tài sản ngầm của anh hay sao? Thượng tướng đại nhân không hổ là thượng tướng đại nhân. Muốn gió được gió, muốn bão được bão. Con bé Thiên Ân hôm trước còn khen anh vợ có thân thể tuyệt đẹp cơ….”

Bạch Thiên Ân? Tên này biết mèo con? Tần Cảnh Dật trong lòng sáng tỏ, bảo sao tên này không ngần ngại khi anh nói thân phận y, thì ra đã có sự chuẩn bị…Thiên lão đại Thiên gia quả nhiên không phải hư danh! Người này vì sao giả ngốc, vì sao tiếp cận em gái anh, quả thật là dấu hỏi lớn trong lòng Tần Cảnh Dật.

“Chi bằng chúng ta hợp tác làm một mẻ lớn đi!”

Kính Thiên Minh đang chờ Tần Cảnh Dật nói câu nói, tán thưởng đáp, “Không thành vấn đề! Giăng một lưới bắt gọn một mẻ!”

Ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, trong không khí dường như vang lên tiếng rầm rì của ánh chớp lượn lờ, như tiếng sấm rền nơi trên cao, âm vang của đất trời…

…….

11h đêm.

Biên giới phía bắc.

Đọc FULL truyện tại đây

Ở góc phía Tây của khu rừng, một đám người đang ngồi xung quanh ánh lửa. Cái lạnh của đêm thu núi rừng miền Tây thật chẳng dễ chịu. Nhất là khi họ vừa mới từ Đế Đô phía Nam ấm áp bay tới đây. Sự thay đổi đột ngột của khí hậu, nếu là những người bình thường đã ngã bệnh không dậy nổi, nhưng năm người ngồi ở đây thì không thế. Họ đều là tinh anh trong tinh anh, những con át chủ bài đắc lực của chính phủ, tôi mình trong lửa nóng, ngâm thân trong giá rét.

“Chúng ta ngồi thêm một lúc nữa.” Vũ Minh Hạo là chỉ huy nhiệm vụ lần này, anh nghiêm nghị ra lệnh.

“Nhiệm vụ không được chậm trễ, chúng ta hành động luôn đi!” Diệp Hàm Huyên khuôn mặt vì rét mà đỏ ửng, không vui nói.

Vũ Minh Hạo còn định nói gì, lại chợt nhận ra Huyên Nhi đã từ lâu không còn là cô gái mới vào nghề cần anh che chở nữa! Anh gật đầu. Mọi người tự giác đeo balo quân dụng, một người dùng nước dập tắt đống lửa. Ngay lập tức không khí đã lạnh lại càng thêm lạnh.

“Theo kế hoạch A mà làm. Nhiệm vụ lần này bằng mọi giá không được thất bại. Đã rõ chưa?”

“Rõ!” Tiếng hô liên thanh dõng dạc vang to. Họ đều phải hoàn thành và nhất định phải hoàn thành- vì những sinh mệnh vô tội, vì tổ quốc!

Năm người bí mật men theo con đường mòn biên giới, trực tiếp xâm nhập vào căn cứ địch, cài bom hẹn giờ, nếu thương lượng được thì không cần nổ mìn, nếu nhóm thành phần khủng bố kia không đầu hàng, nổ mìn! Đây là nhóm tội phạm đứng hàng đầu bảng truy nã quốc tế, chúng đến đây chắc chắn có mục đích và sự chuẩn bị kĩ càng từ trước. Thế nên mới cần Vũ Minh Hạo và Diệp Hàm Huyên cùng ba người ưu tú khác phối hợp tác chiến.

“167 vĩ độ Đông. Chúng ta chia thành hai đội. Ba người một đôi đi theo cửa Nam, tôi và Diệp Hàm Huyên theo cửa bắc, theo kế hoạch mà làm!”

“Rõ!”

Truyện được đăng tại đây

Đi được một đoạn, Vũ Minh Hạo quay sang nhìn Diệp Hàm Huyên nói, “Huyên Nhi, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, lúc đặt bom, em ở ngoài đợi anh, nếu quá năm phút không thấy anh ra thì em đi về trước báo cáo nhiệm vụ…”

Vũ Minh Hạo còn định nói thêm gì đó thì Diệp Hàm Huyên ngắt lời anh, “Vũ cục trưởng, công tư phân minh một chút. Nhiệm vụ này liên quan tới tính mạng rất nhiều người! Tôi cũng có trách nhiệm của mình. Bắt đầu từ cái đêm năm năm trước hai chúng ta đã không còn là bạn bè! Anh chỉ là cấp trên, còn tôi là cấp dưới!”

“Được.” Vũ Minh Hạo nụ cười chua xót đáp.

Sương đêm rải rác rơi- tựa như mưa phùn đầu xuân, rét thấu xương. Những đôi mắt màu đen sáng rực trong đêm tối, phía trước đang chờ họ, tử thần đang chờ họ….

Rừng sâu như con quái vật đang há miệng chờ sẵn, có thể nhai nuốt họ bất cứ lúc nào…

——————-

^^ Mình ra đúng lịch nha! =.= ta đang suy nghĩ có nên cho Vũ Minh Hạo hi sinh không nhỉ?

#UyenToTo