Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 34

CHƯƠNG 32: TẦN CẢNH DẬT LÒNG DẠ HIỂM ĐỘC.

Diệp Hàm Huyên cố mở thật to, thật to mắt, cô muốn lưu giữ khung cảnh thần tiên tuyệt vời này vào tận sâu não bộ. Từng cánh tử đằng hoa nhè nhẹ rơi xuống. Có cánh rơi thật nhanh, có cánh chậm rãi rơi, phiêu đãng, nhảy một điệu múa giữa không trung.

“Hoa nở, hoa tàn, nhìn xem, những đoá hoa thật đẹp- như là…như là muốn dùng thứ sinh mệnh ngắn ngủi của mình nhảy một điệu cuối cùng, đẹp đến khuynh nước khuynh thành…” Diệp Hàm Huyên nhàn nhạt nói, giọng nói đem theo chút tự giễu- là giễu cợt chính bản thân cô.

“Không sai, chí ít…nó có thể nhuộm thắm trái tim người ngắm. Vợ đừng suy nghĩ linh tinh, dù có bất cứ chuyện gì- chồng sẽ vĩnh viên ở bên vợ, yêu vợ, tin tưởng vợ.”

Kính Thiên Minh thâm tình nhìn Diệp Hàm Huyên nói. Nụ cười trên khoé môi thật đậm, thậm chí còn đẹp hơn những đoá hoa kia…

Tên ngốc này phải tấn công, trái tấn công cô, vừa thả thính cô, vừa dùng cái bản mặt yêu nghiệt chết bầm kia dụ hoặc cô.

“Này, tính làm gì thế?” Diệp Hàm Huyên thấy Kính Thiên Minh đột nhiên tiến sát lại cô, cô trợn to mắt, tên ngốc này!!! Muốn nhân cơ hội cưỡng hôn cô! Sáng hôn, trưa cũng đòi hôn? Từ khi nào Diệp Hàm Huyên cô trở lên dễ dãi như thế?

“Tiểu Huyên Nhi…”

“Ah….”

Diệp Hàm Huyên bất ngờ, không tự chủ được đập đầu mạnh vào Kính Thiên Minh, quay sang thì thấy Tần Cảnh Dật sắc mặt lạnh nhạt đứng đó từ khi nào.

“Haha…Dật…”

Khoé miệng Diệp Hàm Huyên co giật lên một chút nhưng vẫn cố tươi cười, cố không để lộ ra bộ dáng dẫm phải phân của mình. Lão thiên a!

Còn gì đau khổ bằng lén lút yêu đương sau lưng anh trai và bị bắt gian tại trận! Cô có trăm miệng một lời cũng khó chối được…

“Tiếp tục, anh đang xem dở.” Tần Cảnh Dật dường như không nhận ra mình là kì đà, là kẻ chia rẽ uyên ương, tự cho mình là đúng.

“Anh…” Diệp Hàm Huyên dở khóc dở cười.

Kính Thiên Minh một bên căm phẫn đứng nhìn vợ mình tươi cười nịnh nọt tên đàn ông khác. Người ta nói trên thế giới này tình địch đáng sợ nhất của một người đàn ông chính là người cha của cô gái anh ta yêu. Kính Thiên Minh anh may mắn, không gặp phải cha vợ máu chó! Cư nhiên luật đời nhân quả bù trừ. Không có cha vợ ngáng đường thì sẽ vui?

No no, còn một tên tình địch đáng sợ hơn- mang tên anh vợ! Kẻ này vừa lòng dạ hiểm độc, lại vừa có thể tuỳ ý khiến cho vợ anh nghe lời! Kính Thiên trước nay luôn tự phụ mình tâm đen thứ hai, tuyệt không ai dám chen thứ nhất…

Xem ra, bây giờ phải xem xét lại.

“Không biết xấu hổ!” Kính Thiên Minh không hề nể nang, liếc xéo Tần Cảnh Dật một ánh mắt cảnh cáo.

Lời vừa nói xong thì chân anh truyền đến cảm giác đau đớn, vợ yêu lại dẫm mạnh vào chân anh với ý tứ cảnh cáo: anh còn không mau ngậm miệng cho tôi? Kính Thiên Minh lại một lần nữa tự hỏi rốt cuộc trong lòng vợ yêu, anh có bao nhiêu phân trọng lượng?

Lần trước là vị đại phật Nhược Băng kia thì thôi đi, lần này lại thêm một Tần Cảnh Dật! Rõ ràng khi nãy vì để cô vui mà anh lập tức điều động người gấp, gom một lượng lớn hoa tử đằng ở các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, lại điều thêm mười chiếc máy bay chuyên dụng, mới tạo lên cơn mưa hoa đẹp đến vậy!

Không chiếm được trái tim mỹ nhân thì thôi, ít nhất cũng phải thơm thơm sờ sờ một chút chứ!

Tần Cảnh Dật, chờ khi anh theo đuổi ai, tôi sẽ phá hư tới cùng! -Kính Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi thề thốt trong lòng.

“Xong rồi sao?” Tần Cảnh Dật cao giọng hỏi, làm cho người ta không rõ ý tứ bên trong.

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh, em đói, em còn chưa ăn. Chắc anh cũng chưa có gì vào bụng, haha…Đi, anh em ta đi tâm sự.” Diệp Hàm Huyên nhanh chóng đổi chủ đề, thân thiết cấm lấy cánh tay Tần Cảnh Dật nịnh bợ.

“Còn chồng thì sao?” Kính Thiên Minh mếu máo hỏi.

Còn anh ta thì sao nhỉ? Diệp Hàm Huyên quay sang xin chỉ thị của Tần Cảnh Dật, chỉ thấy anh gật nhẹ, ý muốn tuỳ cô quyết.

“Nể tình anh vừa nãy, miễn cưỡng cho anh đi cùng đấy!”

Kính Thiên Minh cười “haha…” là miễn cưỡng! Vợ chồng đi ăn cơm với nhau cũng phải miễn cưỡng sao?

Tuy chạnh lòng anh vẫn lủi thủi theo sau…

Diệp Hàm Huyên trong lòng thấy áy náy vô cùng, đang suy nghĩ vẫn vơ thì Tần Cảnh Dật ho nhẹ, cô cười ngọt nhìn anh, “Anh thích nhất anh lẩu, chúng ta làm một nồi lẩu…”

“Ừ.” Tần Cảnh Dật lạnh lùng nói. Thỉnh thoảng anh quay lại đằng sau nhìn Kính Thiên Minh trêu tức, bộ dáng gợi đòn vô cùng!!!

Tiểu tử này muốn tranh em gái với anh? Hãy còn khuya lắm! Phải để tên này đi xem bộ dáng anh em hai người thân thiết tình sâu nghĩa nặng! Hắc hắc, hình như mùi dấm chua ngày càng nồng nặc…

Kính Thiên Minh thề, thù ngày hôm nay, mai sau anh không trả, anh mang họ Tần thì hơn! Nếu mà Thiên Dương- em gái anh còn sống thì hay rồi! Anh nhất định sẽ hành tên em vợ sống đi chết lại cho thoả nỗi lòng! Vì thế mọi đau khổ của Mạc Tu Nghiêu sau này, đều do một tay Tần Cảnh Dật mà ra…

…….

Khi ba người vừa mới dùng bữa xong thì có cuộc gọi gấp đến Tần Cảnh Dật, họ nhanh chóng quay lại bệnh viện. Vừa vào tới hành lang Diệp Hàm Huyên đã nghe thấy tiếng Tần phu nhân sung sướng nói với bác sĩ, “Bác sĩ, chúng tôi đã tìm được nhóm máu phù hợp với con gái tôi rồi, trăm sự nhờ ở ông.”

Truyện được đăng tại đây

Vị bác sĩ trung niên thụ kinh nhược sủng, thật thà nói với, “Tần phu nhân ngài đừng khách sáo, cứu người là nghĩa vụ cứu người là nghĩa vụ của người hành y chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng gia đình.”

“Được…”

Tần lão gia lúc này mới nhận thấy sự xuất hiện của Diệp Hàm Huyên, ông không vui nói, “Đã đi rồi sao còn quay lại? Không phải cô luôn mong Dung Nhi nhà chúng tôi chết sớm sao?”

Ha? Đáy lòng Diệp Hàm Huyên dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng vẫn không kìm được mà nhói lên, Dung Nhi nhà chúng tôi…Phải rồi, họ là gia đình, còn cô? Chỉ là con riêng, chỉ là người dưng nước lã mà thôi!

“Tần lão gia, tôi quay lại đương nhiên có mục đích của riêng mình, chẳng hạn nếu cô ta không qua khỏi thì ông sẽ chia cho tôi bao nhiêu phần trăm tài sản?” Diệp Hàm Huyên ngẩng cao đầu cười nói.

Đối với giọng điệu lưu manh tham tiền như mạng của Diệp hàm Huyên, Tần lão gia khinh bỉ hừ lạnh, quay đầu không thèm nhìn về phía cô.

Chợt chuông điện thoại Tần Cảnh Dật vang lên phá tan bầu không khí lạnh băng.

“Alo…Dật…Là tôi…Có chút việc gấp tôi cần nói với cậu…”

“Chờ tôi xíu…”

Nói đoạn Tần Cảnh Dật tắt điện thoại, gật đầu với mọi người ra hiệu có chút việc.

……Còn….