Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 23

CHƯƠNG 21: VỢ! EM TRỐN NHÀ THEO TRAI.

Mới sáng ngày ra- còn là ngay sau đêm tân hôn, hai con hàng này đến đây làm cái lông gì? Diệp Hàm Huyên cười khan, xoa xoa mắt, cười khan nói:

“Haha, dỉ ở đâu dính vào mặt mình thế này!”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Tần Gia Dung tái mét, Vũ Minh Hạo vẫn duy trì bộ dáng chính nhân quân tử nho nhã, nụ cười nhẹ trên môi.

“Cô…Tôi đến thăm Minh ca, dù bây giờ cô là vợ Minh ca cũng không có quyền ngăn cách chúng tôi.” Tần Gia Dung tiến lên phía trước, cao giọng nói.

“Hahaha…”

Tiếng cười thanh thuý vang lên như bản nhạc khiến người ta say mê. Diệp Hàm Huyên không nhìn Tần Gia Dung, quay người sang phía Vũ Minh Hạo nói:

“Vũ cục trưởng à? Anh làm cục trưởng Cục tình báo An ninh quốc gia cũng khá lâu rồi nhỉ?”

Vũ Minh Hạo ánh mắt không rời Diệp Hàm Huyên, gật đầu.

“Có thể nói tất cả bí mật đều không qua được mắt anh? Mạn phép cho hỏi anh đã bao giờ thấy tiểu tam đến gặp chính thê la hét om sòm, còn ra vẻ danh chính ngôn thuận nữa?”

Vũ Minh Hạo dở khóc dở cười, kĩ năng mắng người của cô ấy càng ngày càng lên tay rồi! Thực chất cô ấy chỉ cây hoè mắng cây dâu, còn mắng cả anh nữa! Anh chỉ định đến đây báo cho cô ấy một tin tốt thôi mà…Còn Tần Gia Dung tức muốn xỉu, rõ ràng cô và Minh ca là thanh mai trúc mã, gia đình đôi bên còn môn đăng hộ đối, dựa vào cái gì con khốn Diệp Hàm Huyên này lại thành Kính thiếu phu nhân- còn đứng giáo huấn dạy đời cô?

Đáng tiếc Tần Gia Dung bị hận thù, ghen ghét che lấp mà không nhận ra rằng: có những thứ là của mình thì sẽ mãi là của mình. Còn những thứ không thuộc về mình mà cố chiếm hữu sẽ tự chuốc lấy khổ đau mà thôi!

“Mày là….”

“Mày là con tiểu tam mà thôi! Dựa vào cái gì dám tranh Minh ca với tao! Cô định nói thế phải không? Xin lỗi, tôi nghe nhiều thành quen. Đứa con tiểu tam là tôi đây chẳng phải vẫn cao tay hơn con phượng hoàng như cô sao? Giờ tôi là Kính thiếu phu nhân đấy nhé!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mày….”

Chợt Vũ Minh Hạo lại gần phía Diệp Hàm Huyên, ghé sát vào tai cô, thì thầm điều gì đó. Sắc mặt Diệp Hàm Huyên lộ rõ vẻ kích động, khác hẳn với sự bình thản khi nãy.

“Đi theo anh.” Vũ Minh Hạo đôi mắt phản chiếu hình ảnh người con gái anh yêu, dịu giọng nói.

Diệp Hàm Huyên đang định đi thì âm thanh quen thuộc vang lên:

“Vợ, vợ đi đâu đó?”

Diệp Hàm Huyên vỗ trán lắc đầu, tên ngốc này từ đâu chui ra không biết, cô đang định xử lý xong việc kia rồi quay về nhanh, ai ngờ…

“Haha, tôi bận chút công chuyện, sẽ về nhà sớm mà.”

Kính Thiên Minh bi phẫn nói:

“Vợ đừng lừa chồng. Vợ xấu lắm! Vợ trốn nhà theo trai.”

Lập tức Diệp Hàm Huyên phản xạ nhanh như chớp, lắc đầu cam đoan:

“Tôi không trốn nhà theo trai. Thật đó!”

Kính Thiên Minh bước xuống cầu thang “thâm thù đại hận” nhìn Vũ Minh Hạo. Thằng ranh nào to gan lớn mật dám cướp vợ anh?

Người ngoài nhìn vào ánh mắt đó hết sức vô hại. Chỉ Vũ Minh Hạo mới biết ánh mắt người kia có bao âm trầm rét lạnh. Vũ Minh Hạo nhếch mép nở một nụ cười vô cùng gợi đòn, giơ tay về phía Kính Thiên Minh nói:

“Chào anh! Tôi là Hàn Minh Hạo, bạn của Huyên Nhi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Theo lẽ thường, dù ghét hay quý khi người ta có ý bắt tay với mình thì mình cũng nên tỏ ý lại- tất nhiên người đó không bao gồm Kính Thiên Minh.

“Không quen biết.” Kính Thiên Minh chậm rãi nhả ra ba chữ. Lời nói này, rõ ràng là không thèm để ý đến cảm nhận của người nghe.

Khoé miệng của những người đang đứng đây đều co rút mạnh, Vũ Minh Hạo nghẹn họng, thầm hít sâu một hơi, rồi nói tiếp:

“Dù sao cũng cùng là người thân của Huyên Nhi.”

Kính Thiên Minh cười như có như không nói:

“Sai, tuyệt đối sai. Huyên Huyên nhà tôi trừ tôi là chồng ra thì cũng chỉ có người anh trai Tần gia, còn mấy người Tần gia không ưa cô ấy kia thì không tính cũng được. Xin hỏi anh thuộc mối quan hệ nào? Là bố vợ? Mẹ vợ? Hay ông bà nội ngoại của vợ tôi?”

Một câu Huyên Huyên, hai câu vợ tôi ngọt sớt làm Diệp Hàm Huyên không nhịn được nổi da gà. Nhưng lời của tên ngốc này cũng đáng yêu đó chứ! Tên điên Vũ Minh Hạo này đeo bám cô như âm hồn bất tán vậy! Cần phải triệt!

Vũ Minh Hạo câm nín không biết nói gì, đáy mắt loé lên tia sáng nghiền ngẫm. Tần Gia Dung cảm giác mình như không khí, không chịu được đành lên tiếng kéo sự chú ý:

” Minh ca à? Anh để tiểu Huyên đi đi. Chắc em ấy có chút việc bận đó. Em ở đây chơi cùng với anh mà.”

Haha? Tiểu Huyên? Diệp Hàm Huyên rất muốn hét lên rằng: Tần Gia Dung à, cô với tôi người chết ta mới sống! Từ khi nào chúng ta thân quen như vậy? Người này thật không biết liêm sỉ. Nếu hôm nay không bận việc kia, cô nhất định chỉnh cho cô ta thê thảm mới thôi! Cô nhìn về phía Kính Thiên Minh, nghiêm túc nói:

“Tôi có việc rất quan trọng.”

“Thực sự rất quan trọng?”

“Rất quan trọng.”

“Không làm không được sao?” Kính Thiên Minh hỏi tiếp.

Truyện được đăng tại đây

“Không được.” Diệp Hàm Huyên lắc đầu.

Việc có thể khiến cho vợ yêu của anh mặt đổi sắc, tuyệt đối không bình thường. Kính Thiên Minh cẩn thận suy nghĩ thiệt hơn, anh biết địa vị của mình trong lòng cô chưa đủ lớn, vì thế chỉ có thể để cô đi.

“Vợ đi đi, không được về trễ quá 6h tối, chồng gọi điện phải bắt máy.”

Diệp Hàm Huyên tự hỏi tên ngốc này hôm nay ăn gì mà tốt tính thế? Chẳng lẽ là do có Tần Gia Dung ở đây chơi cùng anh ta? Nghĩ tới điều này không hiểu sao trong lòng cô lại thấy khó chịu, mất mát vô cùng…

“Được rồi! Bái bai, tôi đi đây !”

“Chậm đã…” Kính Thiên Minh nói.

“Gì đó…”

Diệp Hàm Huyên chưa kịp nói hết câu thì hai má đã nóng ran, tên ngốc này vậy mà thơm cô trước mặt người khác. Cô xấu hổ đẩy anh ra rồi chạy vội ra cửa- che đi khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua của mình.

“Hẹn gặp lại.” Vũ Minh Hạo vội nói rồi chạy nhanh theo Diệp Hàm Huyên.

Cánh cửa đóng lại, để lộ khuôn mặt vặn vẹo của Tần Gia Dung, tay cô ta giữ chặt túi sách bên trong có chưa gói thuốc màu trắng. Diệp Hàm Huyên à? Chờ khi người đàn ông của mình nằm trên giường của tao đi…

________

#uyentoTo