Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 105

CHƯƠNG 93: ĐÓN PHU NHÂN VỀ NHÀ.

Tần Gia Dung vốn tưởng Diệp Hàm Huyên sẽ run sợ trước lời cô ta nói, chỉ là người ta sắc mặt vẫn bình thản như hồ nước lặng, tuyệt nhiên không quan tâm.

“Mày không sợ?”

Diệp Hàm Huyên đạm mạc cười nói, “Sợ gì?”

“Mày! Mày đừng thách thức kiên nhẫn của tao! 300 loại cực hình của Ly Mộ tao không tin mày chịu được quá mười cái.”

“Ồ, vậy hả? Tao cũng muốn thử xem tư vị ra sao. Chỉ tiếc là ngài Cyril đây có đồng ý không mới là vấn đề.”

Tần Gia Dung khuôn mặt vặn vẹo vốn định nói gì đó thì Cyril thao tác nhanh gợn giơ bàn tay lên, trầm giọng nói, “Tần Gia Dung à, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi! Quân cờ như cô tôi không thiếu. Tốt nhất trong thời gian này cô an phận ở nguyên trong phòng cho tôi!”

Cyril nói đoạn từ ghế toạ đứng dậy, chậm rãi đi về phía Diệp Hàm Huyên.

Diệp Hàm Huyên cảm giác được luồng khí hắc ám đang đánh ập vào não bộ cô. Theo mỗi bước chân của Cyril, chiếc chuông nhỏ màu bạc được treo ngang hông y lại khẽ kêu lên từng điệu. Diệp Hàm Huyên khẽ rùng mình, nói,

“Ông, ông rốt cuộc là ai? Tại sao, tại sao…..” Tại sao phải làm thế với tôi? Tại sao lại muốn hại Tần Gia, Thiên Gia….

Chỉ là cổ họng cô như bị ai đó bóp nghẹt lại, không tài nào nói lên thành tiếng. Người đàn ông có khuôn mặt trắng da, đôi đồng tử màu đỏ như ma quỷ ám lấy linh hồn cô….

“Không……..”

…………

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cùng lúc đó, trên chiến cơ của Thiên Gia.

“Chết tiệt!”

Thiên Tà đứng một bên thật không nói lên lời, lão đại à, cái bàn này đã bị ngài đập không biết bao nhiêu lần rồi đấy! Dù cho loại gỗ này có cứng hơn sắt thép cũng không chịu mà gãy đôi mất. Dù là lúc Thiên Gia bị Ly Mộ tấn công đột xuất, lão đại cũng không mất bình tĩnh thế này.

“Không phải tôi đã dặn cậu bảo vệ cô ấy cho tốt rồi sao?”

Thiên Tà chỉ biết cúi đầu, không phản bác. Lão đại nói không sai, là y nôn nóng muốn đến chiến trường góp sức cho Thiên Gia, nên phái đàn em thân tín bảo vệ phu nhân. Ai ngờ lại xảy ra sơ suất, phu nhân tự mình bỏ trốn. Mãi đến khi y nhận được tin, vội vã báo cho lão đại đã là 3h trước.

Thiên Tà ngàn vạn lần trách mình ngu ngốc, y chỉ tính đến lợi ích trước mắt mà quên đi hậu quả dài lâu. Dù cho y có công chiếm được thật nhiều căn cứ của Ly Mộ thì sao chứ? Vẫn là đốn củi ba năm không bằng thiêu trong một giờ.

Ngộ nhỡ phu nhân rơi vào tay kẻ địch thì sao? Rồi bọn chúng lấy phu nhân ra đưa điều kiện hoặc làm mồi nhử lão đại thì sao?

Tính ra lão đại đã thật tin tưởng y, giao phu nhân cho y bảo vệ, y lại coi thường việc này. Đúng hơn là coi thường vị phu nhân “liễu yếu đào tơ” kia. Y luôn bất mãn lão đại cao cao tại thượng, vạn người kính sợ nhà mình, đứng trước một cô gái nhỏ như thế, sao phải nép mình, lại còn vì cô ta giả ngây, giả ngốc?

“Lão đại, thuộc hạ nguyện chịu phạt.”

Kính Thiên Minh vẫn là tuấn lãng như thường, chỉ là trong đáy mắt tràn ngập tơ máu, tức giận nói, “Chịu phạt? Cậu chịu phạt có cứu được cô ấy không? Uổng công tôi vẫn luôn coi cậu là anh em tốt, tin tưởng giao cô ấy cho cậu!”

“Lần này xin ngài tin tưởng. Dù dùng cái mạng nhỏ này đánh đổi, tôi cũng sẽ cứu được phu nhân trở về.”

“Vậy phải xem khả năng diễn kịch của cậu tới đâu rồi!”

Nói đoạn Kính Thiên Minh lập tức đứng dậy, đi về phía buồng lái, hừ lạnh nói, “Lái chậm như con rùa. Đổi người. Tôi lái! Phải nhanh đón vợ yêu về nhà thôi! Không người con gái vô lương ấy sẽ quên mất tên chồng của nàng mất!”

Đọc FULL truyện tại đây

Chiếc máy bay chiến đấu đột nhiên tăng tốc lao nhanh về phía trước. Trên nền trời đen kịt như có sao băng lướt nhanh qua….

………..

12h trưa,

Biên giới phía bắc, giáp ranh Trung Quốc- Mông Cổ.

“Tần tiểu thư, bữa trưa đã chuẩn bị sẵn sàng, mời ngài dùng.” Người hầu nữ cúi người cung kính nói.

Diệp Hàm Huyên nằm trên giường khẽ nhắm hờ mắt, cũng không buồn mở miệng nói chuyện, trải qua chuyện ban sáng, đầu cô vẫn còn đau như búa bổ. Một lúc sau cô choàng tỉnh dậy, không được, muốn thoát khỏi nơi này, phải tốn rất nhiều sức, mỗi ngày lại phải đấu trí với Cyril, không được, cô phải ăn thật nhiều.

Điều bất ngờ là Cyril cũng đến dùng bữa cùng cô. Chỉ là lần này không có Tần Gia Dung đi cùng. Diệp Hàm Huyên lại càng vui, đỡ phải nghe con điên đó lải nhải.

“Ngài Cyril, thật vinh hạnh cho tôi quá! Thật không biết ngọn gió nào đưa ngài tới đây?”

Cyril động tác rót rượu như nước chảy, nói, “Còn không phải sợ Tần tiểu thư cô đơn một mình?”

Diệp Hàm Huyên không hề ái ngại, tuỳ ý nhận ly rượu từ tay Cyril, lắc nhẹ nói, “Ah? Tôi không thích vị cherry này lắm. Cherry quá ngọt, ngọt tới mức không chân thực. Uống vào đầu óc dễ không thanh tỉnh lắm. Con người cũng vậy, vào thời điểm bản thân gặp khó khăn, đột nhiên có người tới giúp, ngài Cyril nói đây là tốt hay xấu?”

Cyril cười cười, đưa ly rượu lên miệng uống, “Vừa tốt lại vừa xấu.”

“Mong ngài chỉ rõ nha!”

“Tốt đó là bản thân ta sẽ có điểm tựa, có người giúp ta vượt qua khó khăn. Cái này bao người mong muốn không được đâu! Còn xấu ấy, người kia sẽ vô cùng tin tưởng, cũng sẽ phụ thuộc vào người giúp họ.”

Truyện được đăng tại đây

Diệp Hàm Huyên nghe vậy phá cười lớn, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp căn phòng lớn, rồi vuốt cằm nghiền ngẫm nói, “Vậy sao? Đột nhiên tôi thấy ngài rất giống….”

Cyril hứng thú hỏi, “Ah, giống?”

“Giống thầy của tôi!”

__________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui >< Tuần qua tui không đăng được truyện TT mong mọi người bỏ quá cho tui.

Về vấn đề tên nữ chính tại sao không đổi thành Tần Gia Huyên ấy, bởi vì Diệp Hàm Huyên vẫn chưa hẳn chấp nhận phu phụ Tần Gia, dù gì thì họ cũng từng gây nhiều đau khổ cho bà Huyên á. Về cuối truyện mình sẽ cho mọi người một đáp áp hợp lí ^^ Cơ mà dù cái tên nào thì Huyên tỷ vẫn là Huyên tỷ thôi, một con người kiêu ngạo quật cường, vượt lên bằng bản lĩnh, lí trí chứ không phải nhờ gia tộc gì đó.

Còn về Cyril, Huyên tỷ,Minh ca có mưu kế gì, chờ cuối truyện mọi người sẽ hiểu ><

Cảm ơn mọi người rất nhiều! Mình năm nay vừa tròn 18 tuổi luôn, còn rất nhiều thiếu sót trong cách viết, mong mọi người tiếp tục cmt ủng hộ mình nha.

Ai thấy truyện có sạn gì đừng quên cmt cho tui biết nha!!!!

#UyenToTo