Truyện Full

Truyện / Marry me, sister!

Marry me, sister!

Marry me, sister!

Tác giả: Tiêu Bích Thiên

Mưa.

Từng giọt mưa rơi rả rích bên ngoài khung cửa sổ, kéo dài thành từng vệt rồi hòa vào làm một với thanh chắn cửa.

Tiếng mưa ” tí tách” trên những phiến lá xanh ngắt, chim vẫn líu lo hót…

Cậu chủ nhỏ đứng trên ghế sofa, khuôn mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ, một bàn tay chìa về phía Dương Thiên Bối. Đôi mắt màu thạch anh ám khói của cô cứ chớp liên hồi.

– Bà chị! Kết hôn với tôi nhé!

Trong chiếc hộp bọc nhung đỏ, một chiếc nhẫn đính hạt ruby sáng lấp lánh. Nó trở lên run rẩy trong bàn tay nhỏ của cậu chủ.

– Bà chị! Tôi cấm từ chối đấy.

Dương Thiên Bối chết đứng, đây là cái gì chứ? Cái gì đang xảy ra chứ?

Á!

Cứu tôi!

Chuyện này không thể xảy ra được…!

Chương 1: Cái chết

Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây,

Cỏ cây,

Mặt đất,

Tất cả như hòa vào làm một với những cánh hoa bồ công anh đang bay bay trong cơn gió vô hình, mang theo mùi hương dìu dịu.

Một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ buộc hai bên xinh xinh đang chạy nhảy tung tăng trong sắc hoa bạt ngàn. Nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh đáng yêu, đôi mắt màu thạch anh ám khói cong cong hình vầng trăng lưỡi liềm, hệt như một thiên thần. Chiếc khuyên tai hình đôi cánh sáng lên lấp lánh trong ánh nắng nhè nhẹ của hoàng hôn đang buông dần.

Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn vươn ra, nhấc bổng cô bé đặt lên lên cổ mình, để hai cái chân nhỏ xíu đung đưa về phía trước ngực. Cô bé híp mắt, sung sướng kêu lên: “Cha!” Người đàn ông nhìn cô bé cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc không thể gọi tên. Hai cha con thả từng bước thong dong trên con đường mòn cỏ che kín. Bầu trời lớt phớt những mảng màu cam đỏ tươi tắn. Hoàng hôn nhuốm lên những bông bồ công anh tinh khiết, trong không khí sóng sánh những cuộn gió bị vo tròn, đùa nghịch quanh hai người.

– Bối… Con có vui không?- Ông lên tiếng, giọng nói trầm khàn hết mực yêu thương.

– Có ạ!- Cô bé nhoẻn miệng cười, đôi mắt hấp háy sáng.

Người đàn ông lại đặt cô bé xuống một lùm cỏ êm ái rồi cất bước đi. Cô bé ngây mắt nhìn, chợt bật khóc nức nở…

Trong cái nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt, bỗng xuất hình ảnh một bó hoa bồ công anh. Thiên Bối ngạc nhiên. Cô đưa tay dụi mắt, ngước lên nhìn. Một cậu bé đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông và quần tây cười rạng rỡ, bàn tay nhỏ nắm chặt đóa hoa bồ công anh chìa trước mặt cô.

– Bạn đừng khóc nữa.

Cô bé ngây mặt nhìn, nước mắt đọng trên hàng lông mi bỗng chốc bị cơn gió xóa đi, đôi mắt trong veo tựa làn nước mùa đông không một gợn sóng, tưởng như phản chiếu hình ảnh của cậu bé trong đó.

Cô nhớ, cậu bé ấy rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt nâu trong vắt. Vẻ đẹp làm cô say đắm đến tận bây giờ không thể quên.

Trong cánh đồng bồ công anh rộng ngợp, hai đứa bé đang ngồi dựa vào nhau nghịch những cánh hoa bé xíu tựa sợi bông.

Ráng chiều nhè nhẹ phủ lên hai bé con…

Đọc FULL truyện tại đây

Đóa hoa của ước thề. Nguyện sẽ trọn kiếp bảo vệ người con gái duy nhất của tôi.

Chương Vương Thần

Ngày hôm đó, tai họa ập xuống gia đình tôi.

Nó cướp đi cha mẹ- những người thương yêu nhất với tôi.

Cái ngày đã sớm trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất mỗi đêm.

Dương Thiên Bối

Vút!

Xoẹt!

Phụt!

Máu bắn lên không trung, máu chảy dài trên nền nhà, máu nhuốm đỏ căn nhà nhỏ trên ngọn đồi sau thung lũng. Máu cuộn chảy trong đôi đồng tử màu thạch anh ám khói khiến nó trở lên kì dị như những phù thủy trong truyện cổ tích.

” Áaaaaaaaaaaaaaaaa……!”

Tiếng thét xé gan xé ruột vang lên giữa không gian tĩnh mịch của buổi chiều tàn, đau đớn và tuyệt vọng, hệt như thứ màu sắc quỷ dị đang bao trùm lấy bầu trời vậy. Tiếng thét ấy như con dao sắc lẹm cứa mạnh vào màng nhĩ của đứa bé nằm co ro dưới gầm giường, khiến cơ thể ấy run lên, hàm răng nhỏ bé cắn chặt môi dưới, cố gắng để không bật ra tiếng nức nở. Ít phút sau, một thân hình đổ phịch xuống trước mắt nó, mái tóc dài như những sợi rong biển be bết máu, phủ lên gương mặt méo mó bị biến dạng. Thiên Bối hoảng loạn nhắm chặt hai mắt, không muốn chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến bụng nó quặn thắt, có thứ gì đó lờm lợm trào lên trong cổ họng. Nước mắt tuôn ra từ hai khoe mắt, nó đưa tay bụm chặt miệng, đầu móng tay bấm mạnh vào lớp da mặt mỏng manh.

Phải sống. Nhất định phải sống!

Một giờ trước.

Truyện được đăng tại đây

Mọi chuyện bắt đầu từ một cú điện thoại kỳ lạ. Lúc ấy, Thiên Bối đang ngồi nhìn mẹ đan len, còn bố liên tục trả lời điện thoại. Nó không nhớ rõ ông đã nói những gì, chỉ thấy nét mặt ông sa sầm lại, đôi mắt đen thẫm hiện lên một tia hoảng hốt. Sau khi cúp máy, ông kéo Bối vào lòng, thơm vội lên trán cô, hai má và mái tóc. Bàn tay ông run rẩy chưa từng thấy, và ánh nhìn đau đớn ấy ám ảnh tâm trí cô cho đến tận bây giờ.

– Bối… con phải thật im lặng, không được nói gì, cũng không được ra khỏi đó… nghe chưa?

Mẹ cũng ôm chầm lấy cô, nép đầu cô vào ngực mình, nước mắt bà lăn dài, nhỏ xuống má cô lạnh toát.

Chuyện gì?

Chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao họ lại như thế?

Họ giấu cô xuống gầm giường, ra hiệu cô phải thật im lặng và ở yên trong đó.

Vì im lặng… là sống sót.

Những người lạ mặt sau đó xông vào nhà, cô chỉ nhìn thấy chân họ, ngoài ra không thấy gì cả. Tiếng va chạm vũ khí, cãi vã và giết chóc. Bố mẹ cô lần lượt ngã xuống, đau đớn và quằn quại.

Thiên Bối chỉ biết bịt chặt miệng mình, không thể mở mắt, nước mắt đông cứng trên gương mặt trắng bệch vì sợ hãi. Tim cô lỡ nhịp, chết lặng, ngã ra bất tỉnh.

Bố chết… mẹ chết… vậy là giờ cô không còn người thân nào nữa…

Màu đỏ máu vẫn cứ chảy…

Dòng thời gian vẫn cứ trôi chầm chậm như một guồng quay…