Mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày (Ép yêu 100 ngày) – Phần 2 - Trang 2

Chương 1002: Người Dưng Xa Lạ, Không Hẹn Gặp Lại (2)

“Nói là do tai nạn xe cộ, hình như lúc ấy Bán Thành ở trong bệnh viện hôn mê hơn nửa tháng mới tỉnh lại.”

Hôn mê thời gian dài như thế, chắc chắn là bị tai nạn rất nghiêm trọng… Hứa Ôn nghe được sắc mặt trắng bệch.

Khó trách mấy ngày hôm trước cô gặp hắn, cảm thấy sắc mặt hắn có chút không tốt, thì ra là do vết thương lớn mới khỏi, mà hắn thấy cô, cũng không xuống xe; cô đi đến nhà hắn, hắn cũng không đứng dậy nghênh đón; cô chạy hắn không đuổi theo, ngay cả cô ngã sấp xuống hắn cũng không phản ứng… Khi đó cô vô cùng thương tâm, cảm thấy như hắn đã thay đổi, nguyên lai là do chân của hắn hành động không tiện…

Đêm đó cô bị trật thương chân, ở dưới lầu nhà hắn khóc đến thương tâm như thế, là Ngô Hạo tới dẫn cô đi… Là hắn gọi điện thoại cho Ngô Hạo sao?

Điều này có tính đại biểu cho kỳ thật đáy lòng hắn vẫn không bỏ được cô, mà vì vấn đề cơ thể, mới đối xử với cô như vậy thôi?

Khi biết mình thích Lục Bán Thành, lại thấy Lục Bán Thành ở chung một chỗ với cô gái khác, cảm xúc Hứa Ôn đang hạ thấp nhiều như vậy, dưới đáy lòng không khỏi sinh ra mong đợi.

Chỉ là mong đợi còn chưa ngập tràn ở trong lòng bao lâu, thì Tần Chỉ Ái ngồi ở đối diện, lại mở miệng: “Được rồi, Ôn Ôn, chúng ta không nói đến những đề tài này khổ sở này nữa, nói chuyện khác, tuy Bán Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, làm cho đáy lòng người ta không thoải mái, nhưng hiện tại hắn đang rất hạnh phúc, tối hôm qua lúc tớ và Dư Sinh đi đến nhà hắn, nghe hắn nói với Dư Sinh, nói sắp tới hắn sẽ chuẩn bị kết hôn…”

Kết hôn… Lục Bán Thành cư nhiên lại muốn kết hôn rồi? Kết hôn với ai? Là cô gái cô thấy ở trong nhà hắn sao?

Giống như có chậu nước lạnh đổ từ trên đầu Hứa Ôn chảy xuống, dập tắt toàn bộ những rung động bất định trong nháy mắt dứoi đáy lòng cô.

eTruyen.net

Không nhận thấy vẻ mặt khác biệt của Hứa Ôn, Tần Chỉ Ái không ngừng tán gẫu: “Hình như là một cô gái trẻ, nghe Bán Thành miêu tả sơ qua, hình như là sau khi hắn xảy ra tai nạn xe cộ, thì cô gái đó đến chăm sóc hắn, thời gian dài ở chung như vậy, dần dần hai người có cảm tình…”

Nguyên lai hắn và cô gái kia, là một chuyện như vậy… Hứa Ôn nén sự chua xót khó hiểu dưới đáy mắt, khẽ gật đầu với Tần Chỉ Ái, phụ họa nói qua loa: “Như vậy à…”

“Ừ…” Tần Chỉ Ái cúi đầu, ăn một miếng đồ ăn: “… Cô gái đó, tớ đã gặp mặt một lần, bộ dáng rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt…”

Tần Chỉ Ái nói đến cô gái, cô đã gặp qua, cô không nói dối, cô gái đó luôn tốt bụng và nhiệt tình với mọi người, nhưng khi Hứa Ôn nghe thấy lại vô cùng chói tai, cô không đợi Tần Chỉ Ái nói hết lời, liền ngắt lời của cô, chuyển đề tài: “Gần đây Tiểu Hoa Sinh thế nào rồi?”

“Gần đây mập lên rất nhiều, muốn giảm đồ ngọt xuống, vì không tốt cho răng, nhưng bé con vẫn rất dính Gia Ngôn, lần trước tớ có việc, không ở nhà, mẹ tớ ôm cháu gái đi theo Gia Ngôn xem mắt, cậu đừng thấy bé con còn nhỏ tuổi, bọn chúng rất thông minh, tuy không hiểu thân thiết là gì, nhưng bé con biết có người muốn cướp đoạt cậu ấy, thì chỉ cần Gia Ngôn ôm, bé liền cười, mẹ tớ thấy vậy muốn qua ẵm, thì bé lạii khóc, làm hại người thân hôn cũng không chịu…”

Nghe xong lời Tần Chỉ Ái nói, Hứa Ôn rất muốn cười, nhưng bởi vì vừa mới nghe được tin từ Lục Bán Thành, mà nụ cười có vài phần gượng gạo: “Người khác đều nói dính cha, Tiểu Hoa Sinh đây là điển hình của dính cậu.”

Tần Chỉ Ái nghe xong cười khúc khích.

Hứa Ôn thấy Tần Chỉ Ái cười cũng cười theo, trong đầu lại thoáng nghĩ đến đứa nhỏ lúc trước bị cô bỏ lỡ, bây giờ đây cha đứa nhỏ, đã muốn kết hôn với người khác.