Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 8

CHƯƠNG 8

Tia nắng ban mai của ngày mới xuyên qua cửa kính chiếu lên hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, Vệ Kết chau mày, vùi đầu vào lòng Hắc Triệt. Anh mỉm cười vuốt tóc cô, đưa tay kéo tấm rèm đen che đi ánh nắng

“Kết nhi, anh yêu em”

Đó là thói quen của Hắc Triệt từ khi cả hai đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách. Câu nói đầu tiên của anh vào ngày mới sẽ là câu “Kết nhi, anh yêu em”

Vì anh sợ nếu bây giờ không nói, sau này nhất định sẽ không còn cơ hội nữa. Anh không muốn lãng phí thời gian cả hai bên nhau

“Em cũng yêu anh” Cô hôn lên môi anh

“Kết nhi, có phải anh đã già rồi không?” Anh nhìn cô buồn bã

“Không, một chút cũng không có. Đối với em, anh không bao giờ thay đổi như ngày đầu chúng ta gặp nhau. Đừng nói như thế” Cô đặt ngón tay lên môi anh

“Anh muốn mãi ở bên cạnh em” Anh dịu dàng hôn tay cô, tựa trán mình lên trán cô

“Em cũng vậy” Cô mỉm cười

“Các con cũng đã lớn, anh nghĩ chúng đã đến lúc lập gia đình”

“Chuyện tương lai của các con, bọn chúng có thể tự quyết định. Thần nhi là đứa con đầu tiên của em với anh, tính khí nó thập phần giống anh, không chừng hơn cả anh nữa. Em chỉ sợ nó doạ Chúc Tự Dao chạy mất thôi”

“Còn Phong nhi và Điệp nhi lại giống em vô cùng, tinh ranh và ma quái. Điệp nhi may mắn đã có Bắc Hoằng Du bên cạnh khống chế nó, bằng không anh sợ nó sẽ quậy tung như em mất. Phong nhi thì suốt ngày la cà bên ngoài, nhưng cũng thật may khi nó vẫn còn biết suy nghĩ cho tương lai bản thân, đôi khi thường trở về tập đoàn điều hành cùng Thần nhi”

“Haizzz, điều em vẫn lo lắng nhất vẫn là Phong nhi, với tính khí có chút vô lạy của nó, chắc sẽ gây sự không biết với bao nhiêu người” Vệ Kết thở dài

“Sẽ không sao, các con của chúng ta đều rất mạnh mẽ” Anh hôn trán cô

~~~~~~~*~~~~~~~

“Áaaaaaa!!!! Sao anh dám ôm tôi hả? Tránh ra? Tránh ra!”

Đạp Hắc Thần một cước từ trên giường lọt thỏm xuống sàn, Chúc Tự Dao đầu tóc rối xù, hai mắt trợn to

Nghĩ xem, cô vừa mở mắt đã thấy tên Hắc Thần biến thái này một tay ôm eo cô, một tay đặt lên đùi cô

Lão Thiên a Lão Thiên! Con muốn về nhà, con không muốn ở đây một chút nào nữa!

“…”

Hắc Thần bị cô đạp đến tỉnh ngủ, sắc mặt anh tối sầm. Một bước lên giường, ấn cô nằm xuống, giọng anh âm u vang bên tai cô

“Tôi cho cô 30 giây để nhớ lại tối hôm qua”

“…” Chúc Tự Dao cắn môi

Nhìn Chúc Tự Dao nhăn nhó mặt mày lục lọi trí nhớ, Hắc Thần sờ mặt cô, ghé sát tai cô nói

“Đêm qua cô gọi tên Tự Ngôn, đột nhiên còn xoay sang ôm lấy tôi, không ngừng làm loạn trên cơ thể tôi” Anh nắm lấy tay cô

“Buông ra! Gạt người!”

Có đánh chết cô cũng không tin mình đã lớn mật như thế với tên biến thái này

eTruyen.net

“Cô đã chạm ở đây” Anh đặt tay cô lên ngực anh

“Nè nè biến thái, dừng lại”

“Ở đây” Anh đặt tay cô lên bụng anh

“Không cần nói nữa, đủ rồi” Cô quát

“Và cả ở đây”

Điểm dừng cuối cùng chính là đùi Hắc Thần. Mặt Chúc Tự Dao đỏ lên, cô giựt mạnh tay ra khỏi anh, nhảy phóc xuống giường

“Tôi đi về”

“Ai cho phép? Hửm?” Anh ôm cô từ đằng sau, ngậm lấy vành tai cô

“Đồ điên, hôm nay anh mà không cho tôi về. Tô sẽ sống chết một phen với anh” Cô đẩy anh, nghiến răng kèn kẹt

“Tiểu yêu tinh nổi giận” Anh xoa đầu cô

“Hừ!” Hất tay anh, cô đi vào phòng tắm

Trên môi Hắc Thần vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Anh kéo tủ, lấy ra một chiếc lắc chân nữ đính đá quý, được chế tạo một cách tinh xảo, cả thế giới chỉ có một chiếc. Đơn giản chiếc lắc này do chính tay anh thiết kế, chính anh đi tìm nguyên liệu để chế tạo

Đùa nghịch với chiếc lắc cho đến khi cửa phòng tắm mở ra. Chúc Tự Dao liếc lấy Hắc Thần, hất mặt hướng về cửa phòng mà đi

Anh nhanh nhẹn vươn tay kéo cô ngồi trên ghế sofa, cầm lấy chân trái của cô

“Anh lại muốn giở trò gì? Lần này tôi sẽ đánh anh đấy!” Cô đe doạ

“Im!” Quát một chữ, Chúc Tự Dao bị anh làm cho hoảng hồn mà ngậm miệng lại

Ướm chiếc lắc vào cổ chân cô, anh cẩn thận cài lại khoá chốt, thật may sao khi chiếc lắc vừa vặn chân cô. Nhẹ đặt một nụ hôn lên bàn chân cô, ánh mắt anh thật ôn nhu nhìn cô

Chúc Tự Dao chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó của Hắc Thần

Bình thường hắn luôn lạnh lẽo, không hề có lấy một sự dịu dàng mà chỉ biết suốt ngày ép bức người khác. Chẳng lẽ đó là vỏ bọc bên ngoài của hắn, còn đây mới chính là bản chất thật sự?

“Không được làm mất” Anh vỗ đầu cô

“Hên xui” Cô khoanh tay xoay mặt

“Chúc Tự Dao, vào lần sinh nhật tiếp theo của cô, tôi sẽ đem cô trở thành người phụ nữ của tôi. Hãy nhớ lời tôi!” Anh nắm cằm cô, thật nghiêm túc mà nói

Một trận lạnh sống lưng khiến Chúc Tự Dao lạnh cả tóc gáy, cô lắp bắp nói

“Đồ…Đồ điên, anh không thể muốn làm gì thì làm, tôi không phải con rối của anh”

“Cô dám bỏ trốn, tôi sẽ đem Chúc Tự Ngôn cho anh em của tôi thưởng thức. Còn về phần cô, chính tay tôi sẽ giải quyết. Hắc Thần này chưa bao giờ nuốt lời” Anh đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô sau đó mở cửa ra ngoài

Chúc Tự Dao thẫn thờ trên ghế

Hắn ta không thể một tay che trời, hắn ta là quỷ dữ. Làm sao hắn có thể thốt lên những lời như thế? Tương lai cô còn cả một đoạn đường dài phía trước, hắn không thể ngang nhiên mà tàn phá nó

Cái quái gì đang xảy ra với cuộc đời cô?