Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 6

CHƯƠNG 6

Ở một quán ăn ven đường

“Nữa đi! Cho tôi thêm một chai bia!” Chúc Tự Ngôn say sỉn vẫy tay gọi phục vụ í ớ, bên dưới là những chai bia không nằm lăn lóc

“Này này! Uống nhiêu đó đủ rồi” Hắc Phong bịt miệng cô

“Ưm! Tôi chưa có say nha…Tôi còn đang rất…rất gì ta??? TỈNH TÁO! ĐÚNG RỒI, TÔI ĐANG RẤT TỈNH TÁO!” Hất tay anh, giựt chai bia từ phục vụ, Chúc Tự Ngôn ngửa cổ uống sạch

Uống sạch chai bia, cô ngã gục xuống bàn ngủ khò khò. Hắc Phong gãi đầu nhìn cô, bế cô đem ra xe

Trên đường đi, Chúc Tự Ngôn ngồi không yên, cô hết lạng qua chỗ này đến chỗ khác, miệng còn lèm bèm những câu chẳng hạn như

“Tôi không có say! Bia! Bia đâu?”

Anh thật đau đầu với cô

Sớm biết khi say cô ta lại điên khùng thế này, có chết anh cũng không mang cô ta đi

“Nhà cô ở đâu?” Anh nói

“Nhà? Nhà tôi á hả?” Cô mơ màng nói

“Không lẽ nhà tôi” Anh đánh một cái nhẹ lên đầu cô

“À…Nhà tôi…Nhớ rồi!”

“Ở đâu?”

“Chạy thẳng….quẹo trái rồi quẹo phải. Quẹo phải sau đó lại quẹo trái, sau khi quẹo trái rồi chạy xuống…!” Cô chỉ tay loạn xạ

Trán Hắc Phong hiện lên vạch đen.

Như thế này chỉ có cách đưa cô ta trở về nhà mình. À mà cũng không được, nếu chị cô ta mà thấy cô ta trong tình trạng này chắc chắn sẽ điên tiết cho mà xem. Lúc đó anh hai sẽ trừng phạt mình một cách tàn nhẫn

Hắc Phong! Là mày tự tạo phiền phức cho bản thân rồi!

~~~~~~~*~~~~~~~

“Anh có thể để tôi về rồi chứ? Trời cũng đã tối” Chúc Tự Dao đỏ mặt nhìn Hắc Thần từ phòng tắm bước ra

Mái tóc đen đẫm nước, cơ bụng săn chắc, đôi chân thon dài, gương mặt góc cạnh, anh chỉ quấn một chiếc khăn dưới thân

Chống hai tay nhốt cô vào lòng, anh thổi vào tai cô một luồng gió

“Không”

Đáp án là không

Sắc mặt Chúc Tự Dao tối sầm lại, cô đẩy Hắc Thần sang một bên, đặt chân xuống sàn đi

“Anh không có quyền giữ tôi ở lại đây! Tôi sẽ về”

“…” Anh khoanh tay nhìn cô

Cạch! Cạch!

Cửa phòng? Sao lại mở không được?

Nắm tay cửa, cô cứ vặn phải rồi vặn trái, cánh cửa vẫn đóng chặt không có dấu hiệu chuyển dời. Tức giận xoay người nhìn Hắc Thần, cô không kiên nhẫn hét lên

“RỐT CUỘC ANH MUỐN GÌ?”

Gương mặt không cảm xúc, anh bước đến bế cô đi vào phòng tắm, ném thẳng vào bồn

“Khụ! Khụ! Tôi muốn đi về”

Tên này, hắn càng lúc càng khiến cô hoảng sợ!

“Tắm”

Buông một chữ, anh đóng cửa phòng tắm ra ngoài. Nhìn cả người ướt sũng, Chúc Tự Dao cắn môi lột bỏ y phục, ngâm mình trong bồn

Hắc Thần ra ngoài ban công hút một điếu xì gà, thả ra một làn khói trắng mờ ảo quẩn quanh lấy gương mặt thần bí của anh

Thời tiết đang là mùa thu, khí trời có chút lạnh lẽo. Lá dưới sân cũng bắt đầu ngã màu và rụng dần. Mùa thu – mùa dành cho những tình cảm bắt đầu len lói giữa trái tim cô đơn

eTruyen.net

Mãi mê nhìn bầu trời đêm, anh không biết rằng Chúc Tự Dao đã từ phòng tắm trở ra. Cô mặc trên người chiếc áo sơmi đen rộng thùng thình của anh, hai tay nắm chặt ngồi trên giường

Dập tắt điếu thuốc, Hắc Thần bước vào phòng, ngồi xuống trước mặt cô, những ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô

“Đói?”

“…” Cô im lặng

Hàng chân mày anh chau lại, đặt môi lên cổ cô, anh nhẹ mút lấy da thịt mát rượi

“Trả lời”

“…” Vẫn không trả lời

Người phụ nữ này! Càng lúc càng khiến anh mất kiên nhẫn

“Chúc Tự Dao!” Anh cắn cổ cô, bàn tay trực tiếp xộc vào nơi giữa hai chân cô

“Đừng!!!” Cô hoảng sợ đẩy anh, lui về phía góc giường sợ hãi

Bình tĩnh! Hắc Thần bình tĩnh!

“Đi ăn” Nhắm mắt thở ra một hơi, anh nắm lấy tay cô

Dưới phòng bếp, Chúc Tự Dao vừa ăn vừa cảnh giác nhìn Hắc Thần ngồi ở ghế sofa xem báo

Hắn ta không chú ý đến cô, cô phải nhanh chân thoát khỏi đây

Nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy, cô rón rén hướng ra phía cửa mà đi

“Lại đây” Anh không nhìn cô nói

“…”

Mặc kệ hắn!

Cô vẫn cố chấp đi

“Vệ sĩ”

Chỉ hai từ ngắn gọn, hai người đàn ông đã đứng trước cửa nhà chặn lại. Chúc Tự Dao há hốc miệng, tức giận giậm chân

“HẮC THẦN!!!!”

“Anh hai, đừng nên ép bức chị ấy thế chứ! Cho chị ấy về đi” Hắc Điệp từ trên lầu bước xuống, nhìn Chúc Tự Dao mỉm cười

“…”

“Chị đừng sợ. Anh hai em tuy lạnh lùng khó đoán, nhưng thực chất anh ấy là người tốt bụng, ấm áp. Không sao đâu” Hắc Điệp vỗ vai cô

“Hình như Du Du sắp đáp cánh xuống sân bay”

Chỉ một câu nói của Hắc Thần, Hắc Điệp lập tức mừng rỡ nhìn anh

“Thật sao? Em đi đón cậu ấy đây” Hắc Điệp hí hửng chạy ra ngoài

“Tôi đi nữa” Chúc Tự Dao toan đuổi theo

“Đi cái gì” Hắc Thần kéo cô trở lại

“Làm ơn đi Hắc Thần, anh giữ tôi lại là có ý gì? Tôi không có tiền, cũng không có nhan sắc, cũng không có cơ thể nóng bỏng!” Chúc Tự Dao không chịu nổi gắt lên với anh

“Vì không có nên mới giữ” Anh nhìn cô

“…, Tôi đi về”

Bước đi được vài bước, cô lại bị anh kéo vào

Haizzzz! Người phụ nữ này thật giống mẹ như đúc! Bướng bỉnh hết chỗ nói!

“Buông ra! Tôi sẽ mách mẹ anh đấy!” Chuyện đã đến nước này, cô đành phải chơi cách của trẻ con vậy

“Gọi” Đưa điện thoại của mình ra cho cô, anh nhướng mày

“Lão Thiên a! Con đã làm gì nên tội?” Cô khổ sở khóc ròng