Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 44

NGOẠI TRUYỆN

Thiếu nữ mở cửa xe, đặt chân ra ngoài và bước đi. Mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió, trên lưng cô là chiếc balo hình Doraemon vô cùng đáng yêu, đôi môi nhỏ ngậm kẹo mút, nét mặt tươi tắn

“Tiểu yêu, về rồi sao?” Hắc Phong từ đâu bước ra khoác vai cô

“Học kì đã kết thúc, dĩ nhiên em phải về rồi” Rút cây kẹo mút trong miệng ra, Hắc Hàn chu môi nói

Thiếu nữ đó chính là Hắc Hàn!

“Đến bây giờ anh vẫn không thể tin con nhóc nghịch ngợm, láu lỉnh như em đã lớn như thế này” Anh trề môi

“Em nào có nghịch ngợm, láu lỉnh” Cô nhăn mặt

“Nói em nghe một bí mật” Anh ngoắc ngoắc tay

“Chuyện gì? Chuyện gì?” Cô tò mò đưa tai đến phía anh

“Anh hai vừa về hôm qua, hình như Lăng Ngạo đã về cùng anh hai” Anh nói nhỏ vào tai cô

“Thật sao?” Cô vui mừng reo lên

“Suỵt! Khẽ thôi! Nếu em mà để cho cha mẹ biết em đã về đây, họ sẽ giữ chặt em ở Hắc gia đến tận mấy ngày đấy! Mau mau đến chỗ Lăng Ngạo đi!”

“Cảm ơn anh ba! Yêu anh quá đi mất, em đi đây!”

Hí hửng chạy ra cổng Hắc gia, Hắc Hàn cho tài xế lái xe đến nhà Lăng Ngạo ngay lập tức

Khó khăn lắm cô mới có cơ hội gặp Lăng Ngạo. Những lúc trường học cho học sinh trở về nhà thăm gia đình thì Lăng Ngạo đều bận công việc mà đi xa, cô không thể nào gặp được anh cũng như trò chuyện cùng anh, khoảng cách của cả hai ngày càng xa dần.

Nhưng không sao, cô sắp gặp được anh rồi!

Xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ đơn giản nhưng xinh xắn. Hí hửng chạy đến phía cửa, cô chỉnh chu lại y phục, vuốt lại mái tóc sau đó đưa tay từ từ vặn mở cửa nhà

“Lăng Ngạo!”

Vui vẻ kêu to tên anh, Hắc Hàn đặt chân bước vào nhà

Chỉ là….

Trong nhà vô cùng yên tĩnh…

“Lăng Ngạo” Đặt balo lên ghế, cô vừa đi vừa gọi thêm một lần nữa

“…” Không có tiếng hồi đáp

Anh ấy…đi đâu rồi?

Hay là đang ở trên phòng?

Nhanh chân chạy lên phòng của Lăng Ngạo, cô mong gặp anh quá đi mất!

Cửa phòng vừa mở ra, Hắc Hàn đã thấy Lăng Ngạo đang nằm trên giường, sắc mặt anh có vẻ không được tốt cho lắm

“Lăng Ngạo, anh làm sao thế?” Vội vàng lay anh tỉnh dậy, cô lấy tay đặt lên trán anh

“Tiểu thư” Lăng Ngạo mệt mỏi nhìn cô

“Sao lại để bản thân bị sốt đến mức này?”

Cả người Lăng Ngạo vô cùng nóng, anh đang bị sốt rất nặng. Vội chạy vào phòng tắm, lấy khăn rửa với nước lạnh, cô đem khăn chườm lên trán anh

Lại chạy đến hộp y tế, Hắc Hàn lục tung tủ thuốc, tìm ra hộp thuốc trị bệnh, cô lấy ra một viên, rót một ly nước chạy đến chỗ anh

“Ngồi dậy nào, anh uống đi” Đỡ Lăng Ngạo ngồi dậy, cô đem thuốc đến trước miệng anh

“Cảm ơn cô”

Đem viên thuốc nuốt vào, Lăng Ngạo mệt mỏi nằm xuống giường. Hắc Hàn cẩn thận kê gối cho anh, đắp chăn cho anh

“Tiểu thư, trời tối rồi, cô mau trở về đi kẻo lão gia và phu nhân lo lắng”

“Anh không cần quan tâm cho em, em sẽ ở đây bên cạnh anh. Ngủ đi” Cô mỉm cười ngồi cạnh bên giường

Rất nhanh, Lăng Ngạo đã chìm vào giấc ngủ

Tối qua cùng vài anh em đến quán bar uống vài ly, sau khi trở về, anh đã không cẩn thận để gió lạnh thổi vào khiến cho cơ thể nhiễm bệnh. Thật may mắn khi có Hắc Hàn ở đây chăm sóc anh

Chỉ còn nghe tiếng hít thở đều đều của Lăng Ngạo, Hắc Hàn đắn đo một chút, cô lấy tay chọt vào người anh một cái, khẽ tiếng gọi

“Lăng Ngạo?”

“…”

Thật chắc chắn quan sát là anh đã ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm, nhích người đến sát gần anh, quan sát gương mặt đang ngủ của anh

Chân mày, mắt, mũi, môi,…tất cả đều như một tuyệt tác của tạo hoá. Rụt rè cầm lấy bàn tay thô ráp của Lăng Ngạo, mặt Hắc Hàn đỏ bừng như quả gấc chín mọng

Tay anh ấy ấm quá!

Mình không có thừa cơ hội sàm sỡ anh ấy! Chỉ là tại anh ấy không phản kháng lại thôi! Mình không làm gì sai cả!

Một tay nắm tay Lăng Ngạo, Hắc Hàn đưa mặt mình tiến lại gần mặt anh, trái tim nhỏ bé của cô đập những nhịp đập “bang bang” vô cùng mạnh mẽ

Đây là lần đầu tiên cô chủ động gần gũi với một người đàn ông như thế, hơn nữa người đàn ông này là người cô rất rất rất yêu

Cô bây giờ đã không còn là Hắc Hàn nhỏ bé ngây thơ như ngày xưa nữa. Cô đã biết yêu, và người cô yêu không ai khác chính là Lăng Ngạo

Đôi môi anh như đang quyến rũ và mời gọi. Hắc Hàn không biết từ đâu cô lấy ra cái gan thật lớn, cô cả gan đưa môi mình đến gần môi anh, hơi thở nóng rực của anh từng lượt từng lượt phả vào mặt cô

Khi bốn cánh môi chạm vào nhau như một luồng sáng làm sáng chói lên căn phòng tối tăm. Cơ thể Hắc Hàn run rẩy, cô không biết phải làm gì tiếp theo cả, đây là nụ hôn đầu tiên của cô

Và Hắc Hàn không biết rằng, bàn tay còn lại đang che giấu trong tấm chăn của Lăng Ngạo đang nắm chặt lại, cả cơ thể anh cứng nhắc, ngay cả thở mạnh cũng không dám

Cô ấy đang hôn mình, mình phải làm gì đây?

Bốn cánh môi chỉ nằm yên như thế mà chạm vào nhau, nhưng ở hai tâm hồn, hai trái tim của hai người lại vô vàn cảm xúc trào dâng

Lưu luyến rời môi khỏi Lăng Ngạo, cô lấy tay áp vào hai má đang nóng bừng của mình, lắc đầu nguầy nguậy

Mình đã hôn anh ấy! Mình chủ động hôn anh ấy! Mình làm được rồi!!!!! Anh ấy sẽ không phát hiện ra chứ???? Sẽ không đâu!!!! Không đâu!!!!

Hạnh phúc tựa đầu cạnh vai anh, Hắc Hàn không thể giấu được niềm vui mà che miệng cười khúc khích. Cô thật muốn hét to lên để thỏa mãn tâm trạng vui sướng này, nhưng mà cô không dám đâu a!

Tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn cây, ánh nắng mặt trời của ngày mới lọt qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ của Lăng Ngạo. Anh nhẹ cựa người, mí mắt dần nâng lên

Chống tay lên giường ngồi dậy, Lăng Ngạo vươn người, tinh thần và sức khỏe ngày hôm nay đối với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều

Lại nhìn qua thân hình nhỏ bé đang gục đầu lên giường mà ngủ, anh mỉm cười bước xuống giường, nhẹ nhàng bế cô nằm lên giường

Vén tóc Hắc Hàn sang một bên, Lăng Ngạo đứng nhìn cô một hồi lâu rồi rời đi

Hắc Hàn khẽ “ưm” một tiếng, cô lăn người kéo chăn đắp. Dưới nhà truyền đến âm thanh lục đục của vật dụng, cô chau mày ngồi dậy dụi mắt

“Lăng Ngạo? Lăng Ngạo đâu rồi?”

Không nhìn thấy hình bóng của Lăng Ngạo, Hắc Hàn cuống cuồng nhảy xuống giường, vội vàng chạy đi tìm anh.

Anh ấy vẫn còn đang sốt, anh ấy có thể đi đâu được chứ?

Âm thanh xào nấu từ phòng bếp phát ra, mùi hương thức ăn thơm nức mũi thu hút bước chân của Hắc Hàn, cô lắc đầu không vui đi vào

“Lăng Ngạo, anh vẫn còn sốt đấy!” Cô bước đến không vui nhìn anh nói

“Tiểu thư tỉnh rồi sao? Cháo sắp xong rồi, cô ngồi vào bàn đi” Lăng Ngạo cười nói

“Em thật là hết nói nổi anh”

Bất lực kéo ghế ngồi vào, Hắc Hàn chống cằm nhìn Lăng Ngạo bưng hai bát cháo đặt lên bàn, sau đó anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô

“Tiểu thư, mời”

“Lăng Ngạo, mời”

Mùi vị cháo quen thuộc đi vào dạ dày, Hắc Hàn cảm thấy rất vui và hạnh phúc, đã lâu rồi cô không được ăn thức ăn do Lăng Ngạo nấu. Bây giờ khi cùng anh ngồi tại đây dùng bữa sáng, cô thật nhớ đến kỉ niệm khi cô còn bé với anh

Khi bé mỗi ngày cô thường vòi đến nhà Lăng Ngạo, vòi anh nấu cho cô ăn, vòi anh cùng cô đi chơi. Nhưng khi càng lớn, thời gian của cả hai đã không còn nhiều, cô bận học, anh bận công việc. Ngay cả một tin nhắn gửi đi có thể đến một tháng vẫn chưa nhận được hồi đáp từ đối phương

“Tiểu thư Hắc Hàn, cô bây giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành, chắc hẳn trong trường đã từng có nam sinh theo đuổi cô” Lăng Ngạo mỉm cười nói

Bàn tay múc cháo của Hắc Hàn chợt dừng lại

Tại sao anh ấy lại nói đến vấn đề này?

“Đúng vậy” Cô múc cháo cho vào miệng

“Tôi thật muốn diện kiến người đàn ông khiến cô rung động” Anh vẫn cười tươi

“Lăng Ngạo, chúng ta đừng nói đến vấn đề này” Giọng cô trở nên trầm xuống

“Tôi rất mong được dự tiệc kết hôn của cô với người đàn ông may mắn đó”

“ĐỦ RỒI!!!!!!”

CHOANG!!!!!

Hất đổ bát cháo nóng hổi còn đang ăn dở, Hắc Hàn tức giận đứng dậy quát lên, bàn tay cô đỏ ửng vì bị bỏng

Tại sao vậy? Tại sao? Lăng Ngạo vốn dĩ biết cô yêu anh! Tại sao anh cứ nhất thiết nói những lời khiến cô đau lòng. Tại sao anh luôn muốn cô kết hôn với người đàn ông khác? Chưa giây phút nào anh nghĩ đến cảm giác của cô sao?

“Tiểu thư, cô bị bỏng rồi!”

Vội vàng nắm lấy bàn tay nóng rát của Hắc Hàn, Lăng Ngạo kéo cô đến bồn rửa bát, mở vòi nước để nước chảy xuống làm dịu đi vết bỏng ở tay cô

“Không cần! Lăng Ngạo, anh là kẻ độc ác nhất mà em từng gặp! Tại sao em lại yêu anh chứ? Em thật ngốc, em thật ngốc mà!”

“Tiểu thư…”

Hất tay khỏi tay anh, Hắc Hàn bật khóc xoay người bỏ chạy. Bao năm qua chỉ mình cô đơn phương ôm lấy mộng tưởng của cô và anh, hoá ra chỉ là mộng tưởng mà thôi

Lăng Ngạo mệt mỏi ngồi xuống, anh vò mái tóc của mình khiến nó trở nên rối xù lên và thở dài

~~~~~~~*~~~~~~~

“Sao rồi? Con bé vẫn không chịu ăn sao?”

Hắc Phong lo lắng nhìn Hắc Điệp bưng khay thức ăn còn nguyên vẹn từ trong phòng Hắc Hàn đi ra

“Em đã nói hết lời với con bé, nhưng trông con bé vẫn còn buồn lắm. Cũng đúng thôi, bị người mình yêu mong muốn nhìn thấy mình kết hôn với người khác, như vậy không đau lòng sao được” Hắc Điệp thở dài

“Hắc Phong thiếu gia, Hắc Điệp tiểu thư” Lăng Ngạo bước đến cúi đầu trước hai người

“Lăng Ngạo, ta nghĩ ngươi nên vào nói chuyện rõ ràng với con bé. Đã ba ngày rồi nó không ăn uống gì cả, rốt cuộc ngươi có thể đáp nhận lại tình cảm của Hàn Hàn không thì hãy mau nói, đừng bắt con bé đợi chờ nữa”

Hắc Phong lắc đầu bỏ đi

“Hàn Hàn đang ở trong đó, ngươi hãy lựa lời mà nói” Hắc Điệp bưng khay thức ăn đi

Hắc Hàn buồn bã ngồi ôm gối, hai mắt sưng húp, tất cả những thứ trong phòng đều bị cô ném vỡ toang, căn phòng sớm trở thành một bãi chiến trường

Cốc! Cốc!

“Tiểu thư, là tôi đây”

Đứng ngoài cửa phòng, Lăng Ngạo cúi đầu hít một hơi, đưa tay gõ cửa

“…”

“Tiểu thư”

“…”

“Nếu cô không mở cửa, tôi sẽ mở cửa vào đấy”

“…”

Cạch!

Vừa đẩy cửa, chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của Hắc Hàn, thì ngay lập tức đã có một chiếc gối bay thẳng đến phía anh. Kéo theo sau đó là vali, balo, đồ đựng bút, tất cả những gì Hắc Hàn có thể ném, cô đều hướng anh mà ném

Lăng Ngạo vội vàng đóng cửa, đổ mồ hôi hột tựa người lên tường

Tại sao đó giờ anh không biết rằng phụ nữ khi tức giận lại đáng sợ còn hơn cả hổ?

“Thế nào? Sợ rồi?” Hắc Thần hai tay cho vào túi quần, mỉm cười đi đến phía Lăng Ngạo

“Thiếu gia” Lăng Ngạo cúi đầu

“Bây giờ chắc hẳn người Hàn Hàn không muốn gặp nhất chính là ngươi, cho nên ngươi trở về đi, ta sẽ vào với con bé”

“Tôi lo rằng…”

“Nó sẽ không nhẫn tâm đến mức ném chết người anh này đâu”

Hắc Thần mở cửa đi vào và đóng lại cửa phòng. Anh nhìn Hắc Hàn ủ rũ ngồi trên giường, bật cười đi đến xoa đầu cô

“Thất tình sao tiểu yêu?”

“…”

“Kể anh hai nghe xem nào” Hắc Thần ngồi xuống đối diện cô, đưa tay véo mũi cô

“Anh…hai…”

Rưng rưng nước mắt, Hắc Hàn uỷ khuất lao vào lòng Hắc Thần khóc nức nở, đem toàn bộ sự tình kể cho anh nghe

Cô đau lòng lắm! Rất rất đau!

“Thôi được rồi, đừng khóc nữa” Hắc Thần vỗ lưng Hắc Hàn

“Em không muốn ở đây nữa. Anh đưa em đi đi, đến bất kỳ đâu cũng được” Nước mắt cô chảy dài

“Em không yêu Lăng Ngạo nữa sao?”

“Em yêu thì đã sao? Anh ấy vốn đã không yêu em”

“Làm sao em chắc chắn rằng Lăng Ngạo không yêu em?”

“Nếu anh ấy yêu em, anh ấy đã không muốn em kết hôn với người khác!”

Mong chờ mỏi mòn, cuối cùng cũng gặp được Lăng Ngạo, nhưng cô không ngờ anh lại lạnh lùng tạt cho cô một gáo nước lạnh đến tê tái cõi lòng

“Anh có một cách” Hắc Thần mỉm cười xấu xa

“Cách? Anh có cách gì?” Cô ngơ ngác nhìn anh

~~~~~~~*~~~~~~~

Ánh đèn led nhiều màu sắc, dàn nhạc DJ xập xình náo nhiệt, mùi rượu, mùi nước hoa và cả mùi tiền chiếm trọn không gian

Một cô gái với chiếc váy body ôm sát cơ thể với những đường cắt táo bạo, đôi môi đỏ quyến rũ, đôi mắt với hàng mi cong dài yêu kiều, từng bước đi của cô đều khiến cho những người đàn ông ở quán bar choáng ngợp và khao khát được có cô

“Cho tôi hai ly rượu” Hắc Hàn ngồi lên ghế sofa, ngoắc tay với phục vụ

“Tiểu thư, cô đừng uống nhiều quá” Vệ sĩ âu phục vest trắng ngồi cạnh cô nhẹ nhắc nhở

“Ta biết mình phải làm gì”

Vệ sĩ của Hắc gia đúng là hàng tốt, ai nấy đều tuấn tú và có cơ thể săn chắc, rất khó khăn cô mới có thể chọn ra người hợp với mình

“Đừng quên kế hoạch của chúng ta”

Cô xoắn lọn tóc của mình, giọng nói cố tỏ ra thật trưởng thành, quyến rũ nhưng thật chất lại rất trẻ con, ngây thơ

Vệ sĩ bên cạnh một trận dở khóc dở cười. Khi anh đang ăn cơm ở phòng ăn thì lại được triệu tập gấp, khiến anh cuống cuồng bỏ bữa ăn dở mà chạy đi. Nào ngờ cuộc triệu tập đó chính là việc lựa chọn ra người thích hợp để cùng Hắc Hàn tiểu thư đóng một vở kịch. Không biết nên vui hay buồn, anh là người được cô chú ý đến

“Lăng Ngạo, Hàn Hàn đã lén rời khỏi nhà đến quán bar, vệ sĩ đã đến cố thuyết phục nó về, nhưng nó vẫn không chịu về. Ngươi mau đến đó đưa nó về Hắc gia ngay lập tức cho ta, thân nữ nhi nửa đêm nửa hôm lại còn la cà ở những nơi đó!”

Giọng Hắc Thần cực kỳ không vui nói vào điện thoại với Lăng Ngạo

“Tôi biết rồi!”

Vội vã chạy xuống nhà xe lấy xe chạy đi, Lăng Ngạo mím môi. Hắc Hàn từ khi nào đã trở nên như vậy?

Ngửa cổ nốc sạch chai rượu, Hắc Hàn ngồi lên đùi vệ sĩ, sắc mặt ửng đỏ, nhưng thần trí cô vẫn còn khá tỉnh táo

Người, sắp đến rồi!

“Ngươi đó, sao lại soái đến thế không biết?” Cô vuốt ve lồng ngực anh ta

“Tiểu thư, cô cũng thật quyến rũ đi” Bàn tay anh ta đặt ở đùi cô nhẹ vuốt ve, phối hợp cùng cô

“Aaaa~~~, đừng mà. Người ta xấu hổ” Rúc đầu vào cổ anh ta, cô khẽ kêu lên, đôi mắt tối trầm xuống

1, 2, 3!

Rầm!

Cửa phòng bị đá tung ra, Lăng Ngạo trừng mắt mở to nhìn hình ảnh trước mặt

“Darling, đêm nay em muốn ở cùng anh, anh sẽ không đuổi em chứ?” Đặt ngón tay lên môi anh ta, cô chu môi nói

“Làm sao anh đây có thể xua đuổi một người đẹp như em hửm?” Anh ta kéo cô sát vào người

“Yêu anh”

Chủ động cúi đầu hôn lên môi vệ sĩ, Hắc Hàn nhắm nghiền mắt chìm đắm vào nụ hôn. Một khi đã diễn thì phải diễn cho thật đạt

Hai nắm tay Lăng Ngạo siết lại, cả cơ thể anh run lên vì tức giận

Yêu anh? Yêu anh sao? Con mẹ nó! Cô ấy dám nói yêu người khác, cô ấy dám hôn người khác trước mặt mình!

“Hắc Hàn, đi theo tôi!” Lăng Ngạo bước đến lôi kéo Hắc Hàn ra khỏi vệ sĩ

“Anh làm gì vậy? Tôi đã trưởng thành, tôi biết đâu là việc nên làm, anh ấy là người yêu của tôi, tôi sẽ kết hôn với anh ấy! Anh không có quyền chen vào cuộc sống của tôi!”

Giựt tay ra Lăng Ngạo, Hắc Hàn xoay người bước đến ôm lấy vệ sĩ, lần nữa trao cho anh ta một nụ hôn cháy bỏng

Trán Lăng Ngạo nổi đầy gân xanh, sắc mặt không thể đen hơn, sải bước kéo Hắc Hàn ra, anh lao đến giáng một cú đấm vào mặt vệ sĩ khiến anh ta ngã lăn ra

“Tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ chạm đến Hắc Hàn của tôi! Cút đi cho tôi!”

“Lăng Ngạo, anh phát điên cái gì chứ? Chẳng phải anh muốn tôi kết hôn sao? Tại sao bây giờ lại đánh vị hôn phu của tôi!” Chạy đến đỡ vệ sĩ, Hắc Hàn tức giận trách mắng

“Hôn phu? Tôi chính là hôn phu của em!”

“Ai cho anh cái quyền đó!?”

“Rồi em sẽ biết sớm thôi!”

Lôi Hắc Hàn nhét vào xe, Lăng Ngạo lái xe phi thẳng về nhà

“Vào đây!”

Ném Hắc Hàn lên giường, Lăng Ngạo nhanh tay lột bỏ y phục của bản thân

“Hoá ra đây là việc mà một hôn phu nên làm” Hắc Hàn vờ nhếch môi, nhưng trong lòng cô đang run lên vì lo lắng

Cô và anh sẽ làm chuyện đó ngay tại đây, ngay tại lúc này!

“Hắc Hàn, em là của Lăng Ngạo, em là của tôi!”

Xé rách chiếc đầm ôm, Lăng Ngạo ấn cô nằm xuống, thô bạo cấu xé môi cô. Hắc Hàn choàng hai chân qua hông anh, đem anh gắt gao siết lấy, cơ thể mềm mại của cô uốn éo dưới thân anh, cố gắng tạo ra cảm xúc mãnh liệt cho Lăng Ngạo

Nụ hôn của anh trượt xuống bầu ngực no đủ trưởng thành, anh há miệng ngậm một bên ngực vào miệng cắn mút

“Aaaaaa!!!!!” Hắc Hàn hét lên, cơ thể run rẩy

Lăng Ngạo đang hôn ngực cô! Cảm giác này thật kích thích

Buông thả bầu ngực, Lăng Ngạo cúi người cầm lấy một chân cô, hôn từ bàn chân đến đầu gối và tiến lên vùng đùi non mịn màng

Chết tiệt! Cô ấy thật quyến rũ!

Ngón tay anh cách quần lót cô ấn lên hoa nguyệt. Như có dòng điện xẹt qua cơ thể, Hắc Hàn hét lên một tiếng, giựt lùi người về sau. Anh biết, anh đã chạm đến nơi nhạy cảm nhất của cô

“Thế nào? Em đã ướt thế này rồi sao?” Xé rách quần lót Hắc Hàn, Lăng Ngạo cho một ngón tay vào trong

“Đau, đau quá. Anh lấy nó ra đi!” Cấu vào vai anh, cô nức nở

Cấm địa chưa ai chạm vào nay lại bị đùa bỡn dưới tay Lăng Ngạo, vách tường non gắt gao đem ngón tay anh hút lấy, xuân dịch không tự chủ tuôn ra thật nhiều

“Em dám hôn kẻ khác trước mặt anh, em dám nói hắn là vị hôn phu của em, xem anh trừng phạt em như thế nào!”

Ác ý cho thêm một ngón tay vào, hơi thở anh nồng đậm mùi vị tình dục, ánh mắt rực lửa nhìn cô đang khổ sở dưới thân anh

Khít quá! Hắc Hàn, em trưởng thành rồi!

“Đừng mà” Ánh mắt cô đáng thương cầu xin anh

“Nói đi! Em yêu ai?” Anh cúi đầu, cắn lên môi cô

“Em yêu Lăng Ngạo, em yêu Lăng Ngạo!”

Lăng Ngạo giờ đây như trở thành một con người khác. Anh không còn là một Lăng Ngạo ôn nhu, trầm tính nữa, anh bây giờ như một con thú hung dữ đang chơi đùa với con mồi chính là cô

Nhếch môi hài lòng, anh rút ra hai ngón tay ướt đẫm xuân dịch sáng bóng, mỉm cười đem chúng cho vào miệng nếm

“Hắc Hàn tiểu thư, em thật ngọt”

Thổi một luồng gió vào tai cô, anh trầm thấp giọng nói, đưa tay lên bàn, lấy carvat bịt mắt cô lại

Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy Hắc Hàn, cô không thấy gì cả, hai tay cũng đều bị cột chặt

Lăng Ngạo đang muốn làm gì?

“Thả em ra! Em không muốn nữa!” Sợ hãi vùng vẫy, Hắc Hàn tim đập mạnh

Cô không nhìn thấy gì ngoài bóng tối, hai tay cô bị cột thật chặt. Bàn tay Lăng Ngạo như ma quỷ di chuyển trên cơ thể cô, từng nơi mà bàn tay anh đi đều để lại dấu vết và khơi dậy dục vọng cô

“Hắc Hàn, đêm nay em chết chắc rồi!”

Hôn một cái lên má Hắc Hàn, Lăng Ngạo vỗ vỗ mông cô

“Không được! Áaaaaaaa!!!!!!”

~~~~~~~*~~~~~~~

Đau…quá…!

Lê bước vào phòng tắm, Hắc Hàn hít một hơi thật sâu mở vòi hoa sen, để dòng nước mát lạnh tưới lên cơ thể, làm dịu cảm giác ê ẩm trên cơ thể, cô chống tay lên tường gục đầu, hai chân dường như không thể đứng vững

Lăng Ngạo đêm qua đã điên cuồng trên cơ thể cô không ít, khiến cô phải ngất đi rồi lại tỉnh không biết bao nhiêu lần

“Tiểu thư của tôi, em thế nào rồi?”

Lăng Ngạo mở cửa phòng tắm, từ phía sau bước đến ôm lấy cô

“Anh còn nói nữa sao? Xem chuyện tốt mà anh đã làm đi” Cô hít sâu một hơi nói, đánh mạnh vào vai anh

“Hàn Hàn, chúng ta kết hôn đi” Tựa cằm lên vai Hắc Hàn, Lăng Ngạo nói

Hắc Hàn ngạc nhiên xoay đầu nhìn anh, ánh mắt cô nhìn anh chứa đựng nhiều cảm xúc khó nói khác nhau. Hoang mang có, vui mừng có, lo lắng có

“Em không muốn vì chuyện đêm qua mà miễn cưỡng anh kết hôn với em. Em biết người anh yêu không phải là em, mà chính là mẹ em”

Làm sao cô không thể nhận ra ánh mắt của Lăng Ngạo đối với Vệ Kết – mẹ của cô. Người người đều nói cô rất giống mẹ cô, chính bản thân cô cũng cảm thấy như thế

“Hắc Hàn” Lăng Ngạo nắm tay cô

“Xin anh đừng xem em là cái bóng của mẹ, em thật sự không chịu nổi. Xin anh đừng tiếp nhận em vì em giống mẹ hay là vì trách nhiệm của một người đàn ông. Thứ em cần là trái tim của anh, là tình cảm của anh”

Mỉm cười buồn bã rút tay ra khỏi Lăng Ngạo, cô cúi gằm mặt

Lăng Ngạo thở dài nhìn cô gái trước mặt. Cô vẫn mong manh như thế, vẫn ngây thơ như ngày đầu anh gặp cô, chưa giây phút nào cô tự suy nghĩ cho bản thân của mình. So với Hắc Thần, Hắc Phong và Hắc Điệp, Hắc Hàn khác xa cả ba người họ

Yểu điệu nhưng cứng rắn, nghịch ngợm nhưng ngây thơ, đáng yêu nhưng quyến rũ

“Đúng vậy, anh yêu Vệ Kết”

Đưa tay vuốt tóc cô, anh nói

“Nhưng đó là chuyện đã từng. Ngay giây phút cùng em hoà hợp, anh đã định cả đời này sẽ là của em, anh không hề xem em là cái bóng của Vệ Kết. Anh xin lỗi vì không thể quên đi Vệ Kết, có thể em sẽ cho rằng anh là kẻ xấu xa, ích kỷ, nhưng mà đối với anh, em là duy nhất”

Nâng mặt Hắc Hàn lên, Lăng Ngạo mỉm cười hôn trán cô

“Anh…Anh nói thật chứ?” Nói với giọng mừng rỡ có chút run rẩy, cô mở to mắt nhìn anh

“Là thật. Anh yêu em, tiểu thư nhỏ bé của anh” Anh véo mũi cô

“Em yêu anh! Em yêu Lăng Ngạo!”

Hạnh phúc nhào vào lồng ngực của Lăng Ngạo, Hắc Hàn hạnh phúc cười to. Cô không phải đang mơ, không phải đang mơ!

Chờ đợi bao năm qua, cuối cùng cô đã chờ đợi được đến giây phút này!

Tiếng cười hạnh phúc của cả hai vang vọng trong căn phòng nhỏ, ánh nắng mặt trời chiếu vào càng khiến vạn vật trở nên ấm áp và tươi đẹp hơn…