Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 43

ĐẠI KẾT CỤC

Hối hả chạy lên phòng, Hắc Triệt cả người ướt đẫm mở tung cửa phòng. Ngạc nhiên thay, trong phòng không có ai cả

Ngay cả Vệ Kết…

Cũng biến mất…

Hoảng sợ chạy ra phía cửa sổ nhìn xuống sân viên, anh không thấy Hàn Hàn và Vệ Kết đâu cả. Cả hai người họ đang ở đâu?

“Tiểu thiên thần, sau này không được bất cẩn như vậy nữa nghe không?” Vệ Kết bế Hắc Hàn đã thay y phục mới từ trong phòng tắm đi ra

“Mẹ, mẹ sẽ không ngủ nữa phải không? Hàn Hàn không muốn nhìn mẹ ngủ nữa” Hắc Hàn dụi đầu vào cổ cô

“Mẹ sẽ không ngủ nữa, mẹ sẽ thức chơi cùng Hàn Hàn” Cô vuốt tóc, hôn trán bé

Hắc Triệt mở to mắt, anh tưởng chừng là mình đang mơ. Vệ Kết đã tỉnh dậy sau giấc ngủ ba năm, cô đang đứng trước mặt anh

“Kết nhi” Anh mừng rỡ gọi to

“Triệt, sao anh lại bất cẩn thế? Suýt chút nữa con đã gặp nguy hiểm rồi” Cô nhẹ chau mày nhìn anh

Không quan tâm đến lời cô, anh lao đến ôm chầm lấy cô, siết cô thật chặt

“Tỉnh lại rồi! Cuối cùng em đã tỉnh lại rồi!”

“Khi nghe thấy tiếng Hàn Hàn thét lên, không hiểu vì sao em cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đánh thức em khỏi nơi tối tăm” Cô mỉm cười

“Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!”

“Cha ơi, mẹ ơi, Hàn Hàn nghẹt thở”

Bị kẹp chặt giữa hai cơ thể to lớn, Hắc Hàn nhỏ bé khó khăn cử động

“Haha, tiểu thiên thần của cha, con đúng là tiểu thiên thần mà!” Bế Hắc Hàn đưa lên cao xoay vòng, Hắc Triệt cười to hạnh phúc

Bé con này vừa sinh ra đã khiến Vệ Kết chết đi một lần, cũng chính bé con này mang phép màu đến cho Vệ Kết, lại lần nữa bé con này khiến cho Vệ Kết tỉnh dậy

“Cha ơi, tối nay con có thể ngủ với mẹ không?” Hắc Hàn ôm cổ Hắc Triệt, chớp mắt mong đợi nhìn anh

“Tất nhiên là được” Hắc Triệt hôn một cái thật sâu lên má Hắc Hàn

“Mẹ ơi, tối nay mẹ sẽ thức chơi cùng Hàn Hàn được không?”

“Tất nhiên là được rồi bé con!”

Tiếng cười hạnh phúc của Hắc Triệt, Vệ Kết và Hắc Hàn như làm bừng sáng ngôi nhà sau những năm tháng tối tăm, u ám

~~~~~~~*~~~~~~~

“Này nha, anh không được làm bậy!” Chúc Tự Dao lùi về góc ghế sofa, cảnh cáo Hắc Thần đang chồm người về phía cô

Đưa tay lấy tờ báo được đặt trên bàn nhỏ sau lưng cô, anh nhếch môi nhìn cô

“Anh chỉ đang lấy báo đọc, em đang suy nghĩ gì vậy?”

“…”

Lưu manh, trắng trợn, vô sỉ!

Từ khi bị bắt trở về nơi xa lạ này, ngày nào Hắc Thần cũng ở cạnh cô, lúc nào cũng kề kề bên cô, lại còn làm những hành động vô cùng thân mật và mờ ám

Hừ một tiếng, Chúc Tự Dao đứng dậy bỏ đi

“Đi đâu đấy?” Anh vẫn đọc báo, không ngẩng đầu nhìn cô nói

“Tôi muốn tham quan ngôi nhà này”

“Đừng hòng giở trò để thoát khỏi đây, vì em không thể đâu”

Phát điên! Cô phát điên vì anh!

Dậm chân bỏ đi, Chúc Tự Dao thật vò mái tóc rối xù. Cô sắp phát điên đến nơi rồi! Tên này thật sự có liên quan đến quá khứ của cô sao? Cô đúng là vô phước khi được hắn để ý mà!

Một kẻ không có cảm xúc, trong ngoài đều lạnh như nhau, lại còn mặt dày vô sỉ, luôn thừa cơ hội ăn đậu hủ của cô

Từ trong nhà nhìn ra mặt nước trong xanh của hồ bơi, cô mở cửa bước đến bên hồ, ngồi trên thành hồ, đặt hai vào hồ nghịch nước

“Chúc Tự Dao? Ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến? Hắc Thần là gì của ngươi?”

Buồn chán ngồi lẩm nhẩm một mình, cô đá chân lên khiến những giọt nước văng tung toé

“Chán quá đi!”

Chúc Tự Dao chống cằm nhìn xuống mặt hồ, đột nhiên ánh nắng mặt trời chiếu thật chói chang, có vật gì đó ở dưới mặt hồ chói sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn của cô

“Đó là gì vậy?”

Nhảy xuống hồ bơi, cô sải tay bơi về nơi có vật đang phát sáng

Tiểu yêu này, đi đâu mà lâu thế!

Không thấy Chúc Tự Dao trở lại, Hắc Thần khó chịu đặt báo lên bàn đứng dậy cho tay vào túi

Chờ một chút! Chiếc lắc…biến mất rồi!

Một cảm giác trống rỗng ở tay, anh vội lục lại túi quần túi áo của mình nhưng vẫn không tìm được chiếc lắc

Nhớ lại đi Hắc Thần! Nhớ lại!

Chau mày cố nhớ lại mình đã để chiếc lắc ở đâu, anh vội sải bước đến hồ bơi. Có lẽ lúc sáng khi bơi, anh đã vô ý đánh rơi nó trong hồ. Chiếc lắc đó vô cùng quan trọng và có ý nghĩa, anh không được làm mất nó

Ở hồ bơi rộng lớn với độ sâu 5m, Chúc Tự Dao tay cầm chiếc lắc, khó khăn vùng vẫy. Thật không ngờ khi cô vừa cúi người nhặt lấy chiếc lắc, tứ chi lại bị chuột rút

Nước xộc vào khoang mũi, khoang miệng cô. Đầu cô trở nên đau như búa bổ

“Chúc Tự Dao, em là của tôi!”

“Từ khi gặp em, tôi bắt đầu cho rằng tôi bị điên, mà nguyên nhân là vì em. Tôi điên vì em”

“Thần, em yêu anh, nhưng em không thể phản bội lại lời thề năm ấy. Tại sao số phận lại để cho chúng ta gặp nhau? Tại sao anh lại là kẻ địch của em? Em thật sự rất yêu anh, có trời đất chứng giám tấm lòng này. Anh đừng lo, em sẽ không để anh cô đơn”

“Nếu cô dám mang thai, cho dù của tôi hay bất kỳ kẻ nào, tôi sẽ giết đứa trẻ đó và vĩnh viễn không để cô có cơ hội làm mẹ!”

eTruyen.net

“Em biết anh hận em! Em biết em đã tổn thương anh rất nhiều! Những tổn thương mà em gây ra cho anh, em đương nhiên biết rất khó có thể khiến anh quên đi. Nhưng mà Hắc Thần, em yêu anh, em và anh có thể bắt đầu lại từ đầu, chúng ta có thể trở lại ngày xưa, em sẽ giúp anh quên hết những thứ không vui”

“Thần Oppa! Thần soái ca! Hôm nay anh thật đáng yêu!”

“Hoá ra cô dùng cách này để chứng minh tình yêu vĩ đại của cô dành cho tôi. Chúc Tự Dao, tôi thật cảm động trước tình cảm của cô, thật cảm động”

“Thần! Thần! Mọi thứ không như những gì anh nghĩ đâu!”

“Vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Hắc Thần tôi, hôm nay tại đây tác thành cho hai người”

BÙMMMMMM!!!!!!

Hình ảnh hiện trước mắt Chúc Tự Dao bây giờ là một màu đỏ của máu, màu ánh vàng cam của lửa to, màu xanh thẳm của nước biển và màu đen của khói

“DAO NHIIIIIIIIIII!!!!!!!!”

Một tia sáng xẹt qua đại não Chúc Tự Dao, cô như bừng tỉnh sau giấc ngủ mộng mị. Hình ảnh cô cùng Hắc Thần tay chung tay, cô cùng Chúc Tự Ngôn cùng nhau đi về chung lối vắng, người nhà Hắc gia tổ chức sinh nhật cho cô, còn rất nhiều, rất nhiều,…

Chúc Tự Dao…

Đã trở lại!

Bùm!

Một thân ảnh nhảy xuống hồ bơi, cánh tay người đó choàng qua eo Chúc Tự Dao và đưa cô lên bờ

“Dao nhi, tỉnh lại đi! Em có nghe anh nói không?”

Đi đâu không đi, lại đi xuống hồ bơi! Ngốc vẫn hoàn ngốc! Khi nhìn thấy cô trôi nổi trong hồ bơi, anh đã sợ đến phát khiếp

Vỗ vô lên gương mặt Chúc Tự Dao, Hắc Thần cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cô, đặt hai tay lên ngực cô ấn xuống

“Dao nhi! Đừng đùa anh, em mau tỉnh lại! Có nghe anh không?”

Sợ hãi quát lên, anh cố dùng mọi cách khiến cô tỉnh dậy. Anh đã suýt mất cô một lần, anh không muốn lần này vĩnh viễn mất cô!

“Chúc Tự Dao, Hắc Thần ra lệnh cho em tỉnh lại. Tỉnh lại cho anh!”

Bàn tay nắm chặt chiếc lắc của Chúc Tự Dao cử động, cô mở to mắt, bật người dậy đẩy anh sang một bên, nôn ra nước và ho sặc sụa

“Dao nhi! Dao nhi của anh!” Hắc Thần mừng rỡ ôm chầm lấy cô, tay anh vuốt tóc cô, hôn lên trán cô

“Thần, anh còn nhớ nó chứ?”

Đưa chiếc lắc đến trước mặt Hắc Thần, Chúc Tự Dao mỉm cười

“Dao nhi, em…?” Anh mở to mắt nhìn cô, ngạc nhiên không nói nên lời

“Hắc tổng, ngài không quên sát thủ Irene đó chứ?” Cô bật cười

“Em nhớ lại rồi? Em nhớ lại rồi!” Anh cười to, áp trán mình lên trán cô

“Anh vẫn yêu em chứ? Anh vẫn tin tưởng em chứ?” Cô đưa hai tay nâng mặt anh

“Anh yêu em, anh tin tưởng em!”

“Hắc tổng, liệu ngài có thể giúp tôi đeo lại chiếc lắc này không?”

Trao chiếc lắc vào tay Hắc Thần, Chúc Tự Dao đưa chân về phía anh

“Chúc tiểu thư, tôi vô cùng sẵn lòng”

Đặt tay phải lên ngực trái, anh cúi đầu, bật cười đem chiếc lắc đeo vào chân trái cô, cẩn thận cài lại khoá chốt. Chiếc lắc này đã rời khỏi chủ nhân của nó sau ba năm, đã đến lúc nó cần phải trở về nơi nó cần thuộc về

“Anh là kẻ không biết nói những lời ngọt ngào, cũng là kẻ tay dính đầy máu tươi. Người ta nói anh là kẻ độc ác, là ác thần ăn thịt người. Cái chết luôn cận kề với anh, có thể giây phút này anh đang nói chuyện cùng em, nhưng giây phút sau có thể anh đã chết. Nếu em không chê, hãy ở bên cạnh kẻ độc ác như anh, hãy để kẻ độc ác này sẽ bảo vệ em bảo vệ em bằng cả tính mạng. Chúc Tự Dao, ngay tại lúc này, Hắc Thần muốn hỏi rằng em có đồng ý lấy anh ta làm chồng hợp pháp của em không?”

Hạnh phúc che miệng, Chúc Tự Dao bật khóc

“Em đồng ý! Em đồng ý!”

Cô đã chờ giây phút này đã lâu, đã lâu lắm rồi và bây giờ đây, ngay tại nơi này, ngay tại thời điểm này, giây phút này, Hắc Thần đang cầu hôn cô

Cô không mơ! Cô không mơ!

Lao đến ôm anh thật chặt, cô vỡ oà trong hạnh phúc, trong niềm vui sướng tột độ

“Em yêu anh! Em yêu anh!”

“Anh yêu em, Dao nhi của anh. Bảo bối của anh!”

Nâng mặt Chúc Tự Dao lên, Hắc Thần cười rạng rỡ, chủ động hôn lên môi cô

Ở nơi chân trời kia, cầu vồng bảy màu xuất hiện trên nền trời xanh thẳm

Hắc Thần và Chúc Tự Dao không chỉ trải qua những cơn mưa tầm tã, họ còn trải qua gió lốc bão giông. Đến cuối cùng, họ lại trở về với nhau

Yêu là khi bạn dám đương đầu với khó khăn, mọi đau khổ để đến được với người bạn yêu. Thời gian chính là câu trả lời phù hợp nhất cho mọi hoàn cảnh, thời gian sẽ trả lời tất cả

Đây chính là một sự khởi đầu cho một tương lai tươi đẹp của họ hay là một sự kết thúc cho những chuỗi ngày đau khổ của họ?

Số phận của họ nằm trong tay họ, chính họ là người sẽ quyết định số phận của chính mình

Cũng như chúng ta, số phận của chúng ta nằm trong tay chúng ta, đau khổ hay vui sướng đều do chúng ta lựa chọn, quyết định. Hãy tự quyết định, tự chọn cho mình một tương lai thật tốt đẹp!

Sau cơn mưa trời lại sáng…

~~~~~~~ Hết ~~~~~~