Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 4

CHƯƠNG 4

Hắc Phong lái xe moto lượn lờ vài vòng trên đường, đột nhiên nhìn thấy bóng lưng có chút quen thuộc, anh chạy xe chầm chậm lại, theo đuôi ngoài sau

Chúc Tự Ngôn đeo balo vừa đi vừa ngậm kẹo mút trong miệng, hôm nay tâm trạng cô đang rất tốt, kết quả bài kiểm tra không tệ. Nghe tiếng xe ngoài sau, cô lấy kẹo mút trong miệng ra, xoay người lại nhíu mày

“Anh là ai? Tại sao theo dõi tôi?”

Hắc Phong cởi mũ bảo hiểm, chống cằm lên xe nhướng mày

“Không nhận ra tôi sao?”

“Ân nhân? Là anh!” Chúc Tự Ngôn reo lên

“Gọi tôi Hắc Phong”

“Ồ, thì ra Hắc Phong, nghe danh đã lâu. Không ngờ Hắc đại nhân là ân nhân của tôi” Cô gật gù

“Kì quái?” Anh nói

“Không hề” Cô lắc đầu

“Cô là sinh viên năm cuối?”

“Chính xác. Ấy chết trễ giờ rồi, tôi còn phải đi làm thêm. Gặp lại anh sau” Cô khẩn trương nói

“Leo lên đi” Anh chỉ vào chỗ ngồi phía sau xe

“Nơi đó cách đây không xa, không cần phải làm phiền anh đâu” Cô xua tay rồi đi

Hắc Phong chạy xe chặn trước mặt cô, nắm tay cô ép cô ngồi sau lưng anh

“Này anh, Áaaaaaa!”

Chúc Tự Ngôn chưa kịp nói hết câu, anh đã khởi động xe chạy đi với tốc độ cực nhanh. Hoảng sợ ôm anh thật chặt, cả đời Chúc Tự Ngôn chưa bao giờ trải qua tốc độ chóng mặt đến như thế

“Chậm lại đi, chậm lại” Cô xanh hết cả mặt

Khoé môi Hắc Phong nhếch lên, anh cố tình lao xe đi nhanh hơn, kèm theo là một vài động tác như đánh võng, lạng lách vô cùng nhẹ nhàng. Chúc Tự Ngôn ngồi đằng sau tim đập bình bịch như muốn rớt ra ngoài, tay càng ôm anh chặt hơn, hai mắt nhắm tít lại

“Có phải ở đây không?” Anh xoay người, vỗ vỗ lên đầu cô

Hết rồi! Xe dừng lại rồi?

Hai mắt cô mở sáng như bóng đèn, mừng rỡ nhảy xuống xe

“Ha! Đến nơi rồi! Mà này, có biết là anh suýt hù tôi chết khiếp rồi không?” Cô đánh vào vai anh

“Mạnh mẽ như cô mà cũng sợ sao?” Anh bĩu môi

“Không đôi co với anh, tôi vào làm việc” Cô chạy lon ton vào cửa hàng

Đội mũ bảo hiểm, anh nhẹ cười nhìn thân ảnh nhỏ nhắn chạy xuôi chạy ngược trong cửa hàng bánh nhưng vẫn giữ được nét tươi vui, đôi môi vẫn luôn cười nói. Khởi động xe, anh chạy đi trong gió

Chết tiệt! Lại quên hỏi tên cô ấy!

********************

Chúc Tự Dao vẫn như thường lệ khoá cửa nhà cẩn thận, đeo balo đi ra ngoài

Xem nào, bây giờ cô sẽ đến nhà hàng làm bồi bàn, sau đó cô sẽ được nghỉ giải lao và tiếp tục công việc. Tối đến cô sẽ đến quán bar, công việc không có gì là cực nhọc cả

Đi ra đến đầu hẻm, một chiếc xe hơi chạy đến chặn trước mặt cô. Cửa xe mở ra, Hắc Thần nhanh nhẹn nắm tay cô lôi vào trong xe, đóng lại cửa và lái đi

“Thả tôi xuống, tôi còn phải đi làm nữa” Cô mím môi

“…”

Chúc Tự Dao đành ngồi im lặng để Hắc Thần, tên này lại muốn chở cô đi đâu?

Xe chạy đến một toà nhà rộng lớn, cánh cửa sắt sang trọng của toà nhà mở ra hai bên để anh lái xe vào. Cô nhìn hai bên với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn. Nơi đây là nhà hay là thiên đường?

Cây cối xanh tươi, hoa khoe đua sắc, mặt đất rộng thênh thang, chỉ nói đến bố trí ngoài sân viên cũng đủ khiến cô phải mở rộng tầm mắt

Để lại xe cho vệ sĩ canh gác, anh bước vào nhà, cô cũng nhanh chân đi theo anh

“Lão Thiên a!” Cô thốt lên

Ai đó làm ơn tát cô một cái để cho cô biết rằng đây không phải là mơ. Hình như cô đang bước vào thứ gọi là cung điện của những vị vua chứ không phải là một ngôi nhà

Mọi thứ đều vô cùng xa xỉ, cô có làm còng lưng cả đời cũng không thể mua nổi một trong những nội thất ở đây, huống chi là tất cả

“Thần nhi hả con?” Vệ Kết ngồi trên ghế đọc sách, ngẩng đầu nhìn Hắc Thần

“Mẹ” Anh gọi

“Cháu chào cô” Chúc Tự Dao lễ phép cúi đầu

“Ha! Con dẫn bạn gái về ra mắt mẹ sao?” Vệ Kết nhìn Chúc Tự Dao, vui mừng buông sách xuống, chạy đến chỗ cô

“Ngũ quan không tệ. Con tên gì? Con quen Thần nhi của cô như thế nào? Nó có ăn hiếp con không?” Vệ Kết hai mắt sáng rực, cầm tay Chúc Tự Dao

“Con biết không? Thần nhi nó chưa bao giờ tiếp xúc với người phụ nữ nào ngoài cô và em gái nó. Đôi khi cô lo sợ nó không có hứng thú với phụ nữ đấy. Khổ thân tôi quá đi!” Vệ Kết sụt sịt, vờ lau nước mắt

“Cha, mang lão bà của cha trở về đi” Hắc Thần ôm vai Vệ Kết đẩy cho Hắc Triệt đang đi tới

“Thằng nhóc này, mẹ đang nói chuyện với bạn gái của con nha!” Vệ Kết chống hông

“Cô…Cô hiểu lầm rồi, thật ra cháu và Hắc Thần” Chúc Tự Dao xua tay

“Ấy không cần giải thích, có phải nó bảo cháu không được nói? Không cần sợ, cô sẽ bảo vệ cháu” Vệ Kết tự hào vỗ ngực

“Đi thôi” Hắc Triệt xoa đầu Vệ Kết

“Đi? Đi đâu chứ?” Vệ Kết ngơ ngác

“Anh đã đặt vé cho chúng ta đến Malaysia, sắp đến giờ bay rồi” Hắc Triệt mỉm cười

“Tiêu rồi! Em chưa chuẩn bị hành lý nữa, chờ em một chút” Vệ Kết vội vã chạy

“Không cần, anh đã đem theo những món cần thiết của em qua bên đấy trước rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đi” Một cái vươn tay, Hắc Triệt đã ôm Vệ Kết vào trong lòng, anh bế cô lên

“Mẹ đi nhé Thần nhi, con không được ăn hiếp cô bé đấy. Mà này con tên gì vậy cô bé?”

“Dạ, Chúc Tự Dao”

“Tự Dao, Hắc Thần dám ăn hiếp con thì con phải nói cho cô ngay lập tức, cô sẽ xử lý nó” Vệ Kết đưa tay cố bẹo má Hắc Thần

“Cha, mau đưa mẹ đi đi” Anh đưa mặt tránh xa khỏi móng vuốt của cô

“Cha mẹ đi đây, tạm biệt hai đứa” Hắc Triệt tươi cười bế Vệ Kết đi

Chúc Tự Dao nhìn Vệ Kết và Hắc Triệt hạnh phúc, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Hắc Thần nhìn ra ý tứ của cô, anh lạnh nhạt nói

“Hạnh phúc của bọn họ chỉ đến vào những năm gần đây”

“Những năm gần đây?” Cô khó hiểu nhìn anh

“…” Ngồi tựa người vào ghế sofa, anh nhắm mắt

“Rốt cuộc anh đưa tôi đến đây có chuyện gì? Nếu không có thì tôi đi đây” Chúc Tự Dao xoay người

“Không phải cô muốn cảm ơn tôi sao?” Anh không mở mắt nói

Bước chân cô khựng lại. Phải rồi ha!

“Anh thích ăn món gì? Tôi sẽ nấu” Cô cởi balo đặt lên ghế

“…”

“Anh không trả lời, vậy tôi sẽ nấu những món tôi thích ăn đấy” Cô để hai tay sau lưng, khom người nhìn anh, kéo dài giọng nói

“…”

“Được rồi, vậy tôi đi nấu đây”

Hắc Thần ngủ trên ghế sofa lúc nào không hay, tuỳ tiện để cho Chúc Tự Dao làm loạn trong bếp. Đến khi anh thức giấc, trời cũng đã xế chiều. Không còn âm thanh lục đục ở nhà bếp, anh nhíu mày đi vào

Cô ta dám bỏ về khi chưa có sự cho phép của anh?

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, Chúc Tự Dao ngồi ở ghế, tựa đầu lên bàn ăn mà ngủ, bên cạnh cô là những món ăn đã được nấu, hương thơm ngào ngạt

Bế cô vào lòng, anh đem cô đi lên lầu. Mở cửa phòng ngủ, đặt cô nằm trên giường, anh nhìn cô một hồi sau đó đi ra ngoài