Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 37

CHƯƠNG 37

“Hắc Điệp, tôi và cô đều biết Dung Nhân là người đứng sau mọi chuyện. Nhưng tôi xin cô, hãy tha thứ cho bà ấy, chỉ một lần thôi. Hãy nể tình bà ấy từng là mẹ của tôi và là mẹ của Tự Ngôn”

Chúc Tự Dao cúi đầu nói với Hắc Điệp

“Bà ấy một lòng muốn giết chết cô, thế mà cô vẫn một mực xin chết cho bà ấy?” Hắc Điệp hừ lạnh

“Tôi biết cô rất không hài lòng về việc bà ấy đã làm, tôi cũng biết cô không muốn tha chết cho bà ấy là vì bảo vệ tôi. Nhưng bà ấy từng nuôi tôi lớn, từng cắn răng chịu đựng khi ở bên cạnh tôi. Vì tình nghĩa mẹ con năm xưa, tôi không muốn nhìn bà ấy chết”

“Chúc Tự Dao, cô là một sát thủ. Cô biết điểm yếu nhất của một sát thủ là gì không?”

“Tôi biết. Là mềm lòng”

“Nếu đã biết thì tốt nhất đừng để điểm yếu đó chi phối bản thân”

“Nhưng sát thủ không phải là kẻ không có trái tim. Huống chi tôi đã từ bỏ công việc sát thủ, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường”

Đôi mắt đầy mong đợi nhìn Hắc Điệp, Chúc Tự Dao tha thiết khẩn cầu

“Hắc Điệp, tôi cũng xin cô hãy tha cho bà ấy”

Chúc Tự Ngôn đẩy cửa đi vào, lại tiếp tục cúi đầu với Hắc Điệp. Xoay người nhìn hai chị em nhà Chúc đều cúi đầu trước mình mà cầu xin, Hắc Điệp vỗ trán mình, chán nản nói với họ

“Hai chị em cô, hết nói nổi”

Với mắt nhìn người của Hắc Điệp và kinh nghiệm làm trong cảnh giới đầy rẫy mưu mô tính toán, làm sao cô không thể nhìn ra được lửa hận sôi sục ở Dung Nhân

Người đàn bà đó, sớm đối với Chúc Tự Dao đã xem cô ta là cái gai trong mắt. Bà ta chỉ muốn đuổi cùng giết tận cô ta mà thôi

Trước sự cầu xin của hai chị em nhà Chúc, Hắc Điệp phất phất tay

“Hai chị em cô muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi cảnh báo hai người, hãy chọn cách khôn ngoan nhất mà thực hiện, kẻo hối hận cũng không kịp”

“Chúng tôi cảm ơn cô”

~~~~~~~*~~~~~~~

“Mẹ, lần này đại nạn không chết, con xin mẹ đừng gây thêm tội lỗi. Những hận thù trong quá khứ, mẹ hãy quên hết đi, cũng như hãy vì con mà buông bỏ”

Vừa nghe Chúc Tự Dao báo tin mừng, Uy Mộng liền lập tức bỏ dở mọi công việc đang làm, chạy đến phòng Dung Nhân

Quỳ xuống ôm chầm lấy Dung Nhân, nước mắt cô chảy dài trên gương mặt. Cô không thể mất bà!

“Mộng nhi, sống chết có số. Mẹ không phải kẻ tham sống sợ chết, cái chết đến thì mình phải chấp nhận thôi” Dung Nhân vuốt tóc cô

“May mắn lần này là nhờ hai chị em Chúc Tự Dao và Chúc Tự Ngôn lên tiếng giúp chúng ta, con cứ sợ sẽ không còn được gặp mẹ nữa rồi!” Lau đi nước mắt, cô mỉm cười

“Con nói cái gì? Là Chúc Tự Dao đã cứu ta?” Bà nắm lấy hau vai Uy Mộng trừng to mắt

“Đúng vậy. Mẹ, mẹ đừng tiếp tục hận cô ấy. Chúc Tự Dao không phải là kẻ xấu” Cô vỗ vỗ bàn tay bà

“…”

“Mẹ, mẹ!”

“Mẹ hơi mệt, con ra ngoài đi”

“Nhưng mẹ à…”

“Mẹ nói con đi ra!”

“Dạ vâng”

Cụp mắt buồn bã, đứng dậy đi đến cửa phòng, Uy Mộng nhìn Dung Nhân, lưỡng lự chốc lát rồi mở cửa phòng ra ngoài

Dung Nhân nhìn ra ngoài, ánh mắt bà tràn ngập lửa giận

Choang!

Hất đổ bộ tách trà trên bàn, lồng ngực bà phập phồng lên xuống vì tức giận, gương mặt méo mó đến khó nhìn

Cái mạng này của bà là do Chúc Tự Dao cứu lấy. Thà là bà chết đi, bà cũng không muốn nhận lấy sự thương hại từ cô ta

Chúc Tự Dao! Tôi căm ghét bộ mặt thánh thiện của cô! Cô nhất định sẽ phải hối hận khi cứu tôi!

~~~~~~~*~~~~~~~

“Chừng nào cô xuất viện?”

Uy Phiệc cùng Chúc Tự Dao đi dạo ở sân viên bệnh viện, anh xoay người đối diện với cô nói

“Có lẽ hôm nay tôi đã có thể trở về nhà. Cảm ơn Uy tổng đã quan tâm” Cô mỉm cười

“Có chuyện này, tôi cần cô xác thực giúp tôi”

“Nếu giúp được, tôi sẽ giúp”

“Khi còn bé, cô có từng rơi vào tay bọn buôn người?”

Hít sâu một hơi, Uy Phiệc nói ra, dùng ánh mắt trông chờ nhìn Chúc Tự Dao

Hãy nói là có đi! Hãy nói đó là em!

“Anh…!”

Chúc Tự Dao ngạc nhiên nhìn anh. Chỉ có Hắc Thần là người đầu tiên cô kể, làm sao Uy Phiệc biết được chuyện này

Biểu hiện của Chúc Tự Dao càng khiến lòng tin của Uy Phiệc tăng lên gấp bội. Có chút phấn khích, anh đặt hai tay lên vai cô

“Em nhìn kĩ anh đi! Em không nhớ anh sao? Anh là cậu bé năm đó, anh là Tiểu Uy, là Tiểu Uy đây!”

“Tiểu Uy? Tiểu Uy!” Cô lẩm nhẩm, lục lọi kí ức

Thế lực Uy gia năm đó không hề kém cạnh so với Hắc gia. Con trai nhỏ của Uy Hàn trên đường đi học về thì bị tài xế bán đứng, đưa vào ổ buôn trẻ em để uy hiếp Uy gia. Trong số đám trẻ con bị bắt cóc, còn có Chúc Tự Dao

Uy Phiệc còn nhỏ tính tình đã lạnh lùng, cứng ngắc. Bọn buôn người đối với anh đánh đập không ít, nhưng chúng vẫn không thể khuất phục được anh

Một lần quá tức giận, anh vùng lên đánh trả một tên trong bọn chúng. Thế là bọn chúng phát điên lên cầm con dao sắc bén chém về phía anh. Đột nhiên, một cô bé từ đâu xông ra che chắn đằng trước anh, nhát chém hạ xuống phần đầu gần tai phải của cô bé

Khung cảnh hôm đó vô cùng náo loạn, trẻ con sợ hãi gào thét mà khóc. Trừng to mắt nhìn máu chảy từ đầu cô bé đó, anh cởi áo mình, cố gắng băng bó chỗ vết thương đang đổ máu

“Cố lên! Cố lên! Cha của tớ sẽ đến cứu chúng ta! Cậu sẽ không sao đâu! Tớ hứa đó!”

“Cảm ơn cậu”

Anh không thể quên được khoảnh khắc cô gục đầu trên cánh tay nhỏ bé của anh. Lúc đó tim anh như ngừng đập, anh rất sợ cô chết đi

“Cậu không được ngủ! Trò chuyện với tớ đi! Tớ tên Tiểu Uy, cậu tên gì?”

“Tớ là…” Chưa kịp nói hết lời, cô bé đã ngất đi

“Tỉnh dậy mau! Tỉnh dậy!”

Anh không biết mình đã gào thét, lay cô bé đó tỉnh dậy bao nhiêu lần. Cuối cùng vì quá mệt mỏi, anh đã thiếp đi. Cho đến khi tỉnh dậy, anh biết mình đã trở về Uy gia một cách bình yên vô sự

Nhưng còn cô bé đó, anh cứ đi tìm, đi tìm, tìm mãi. Cô dường như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Và giờ đây, cô bé đó đang đứng trước mặt anh

“Anh là Tiểu Uy thật sao?” Nét mặt cô mừng rỡ

“Phải! Là anh đây! Tiểu Uy đây!”

Mừng rỡ kéo Chúc Tự Dao ôm vào lòng, anh hạnh phúc hôn lên đỉnh đầu cô, nở nụ cười thật mãn nguyện

“Tại sao lần đó em lại cứu anh? Anh cứ luôn lo sợ là em đã mất mạng. Em biết là hành động đó vô cùng ngốc nghếch không?” Uy Phiệc vẫn một mực khư khư ôm lấy cô

“Lúc đó anh đã bị thương rất nhiều, nếu bọn chúng tiếp tục chém nhát dao đó vào người anh, em lo sợ anh sẽ mất mạng. Nghĩ lại, em thấy bản thân mình cũng thật gan dạ” Cô bật cười

“Hai người hạnh phúc nhỉ?”

Tựa vào thân cây xanh cao to gần đó, Hắc Thần mỉa mai nói, Chúc Tự Dao nghe thấy giọng Hắc Thần, cô hoảng hốt đẩy Uy Phiệc ra khỏi người

Chết rồi! Vì quá vui mừng, cô quên bén mất rằng khoảng cách giữa cả hai

Hắc Thần từng bước đến chỗ cả hai, tim Chúc Tự Dao như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô chạy đến nắm lấy cánh tay anh

“Thần….”

Hất cô ngã xuống đất, anh vung cánh tay, nện xuống gương mặt Uy Phiệc một cú đấm đủ đến độ khiến Uy Phiệc phải choáng váng lùi về sau

Không để Uy Phiệc kịp định thần, anh lao đến vung thêm một cú đấm khác, lần này Uy Phiệc hoàn toàn ngã xuống đất. Thấy Hắc Thần có ý định tiếp tục đánh Uy Phiệc, Chúc Tự Dao chạy đến trước mặt Hắc Thần, mạnh mẽ giữ lấy cánh tay toan vung xuống của anh

“Hắc Thần, dừng lại đi!” Cô hét lên

“Dừng?” Anh nhếch môi

Bốp!

Chao đảo bởi cái tát của Hắc Thần, cô ngã xuống đất. Uy Phiệc nhìn thấy Chúc Tự Dao bị đối xử tàn bạo như thế, anh tức giận đứng dậy lao đến ẩu đả với Hắc Thần

Bộp!

Nắm đấm của Uy Phiệc dễ dàng bị Hắc Thần giữ lấy chỉ bởi một cánh tay. Đừng quên rằng khi năm tuổi, Hắc Thần đã có khí chất và võ nghệ vượt xa những đứa trẻ khác. Đấm thêm một cú đấm vào mặt Uy Phiệc, anh đá Uy Phiệc té xuống, bẻ các khớp tay của mình tạo nên âm thanh “rôm rốp”

eTruyen.net

“Uy Phiệc, đừng bao giờ chạm đến người phụ nữ của tôi. Tôi cảnh cáo anh”

Hắc Thần khom người, nở nụ cười của quỷ nói với Uy Phiệc. Sau đó anh bước đến chỗ Chúc Tự Dao, thô bạo nắm tóc cô lôi đi

“Hắc Thần, thả cô ấy ra!” Uy Phiệc chạy đến, nhưng đã bị vệ sĩ của Hắc Thần giữ lại

“Các người tránh ra! Tránh ra!”

Nhét Chúc Tự Dao vào trong xe, Hắc Thần ngồi vào cạnh cô, ra lệnh cho tài xế lái xe đi

“Anh bình tĩnh lại. Thật ra em và Uy Phiệc chỉ là”

Bốp!

Lời chưa dứt, cô lại phải nhận thêm một cái tát nảy lửa từ anh. Một cách dứt khoát, bàn tay anh vươn ra bóp cổ cô siết chặt, thích thú nhìn cô giãy dụa trong tay anh

“Tôi không quan tâm hai người có quan hệ gì, điều tôi thích nhất bây giờ là hành hạ cô”

Mặc cho xe đang chạy trên đường lớn, anh mở tung cửa xe

“Đừng! Em xin anh! Hãy nghe em giải thích! ÁAAAAAAAAAA!!!!!”

Xách cổ Chúc Tự Dao tống khỏi xe cho dù xe vẫn đang chạy. Qua kính chiếu hậu, anh nhếch môi nhìn cô đang chật vật bò lếch trên đường lớn

Thân thể chưa hồi phục hết, nay lại bị Hắc Thần tàn nhẫn ném xuống đường, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, Chúc Tự Dao đau đớn kêu lên, tay chân cũng không còn sức mà đứng dậy chống đỡ

Mệt mỏi nằm dài ra, cô cố gắng ngửa mặt lên trời hít thở không khí. Ngay lập tức một lực thật mạnh nắm lấy tóc cô vật cô đứng dậy và tiếp tục lôi đi

“Cô cho rằng như thế là xong? Trò vui của tôi vẫn còn rất nhiều”

Xe nhanh chóng đưa cả hai đến trụ sở

Như một con búp bê rách nát bị người khác chà đạp, xâu xé, Chúc Tự Dao bị Hắc Thần ném vào một cái lồng kính to lớn, sau đó anh nhẫn tâm bỏ cô ở đó, khoá cửa lồng lại và đi lên phía trên

Qua phòng điều khiển nhìn Chúc Tự Dao đang nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương, van xin, Hắc Thần ngồi xuống ghế dựa, ấn vào nút màu đỏ trên bàn điều khiển

Cạch…Cạch…Cạch!

Cánh cửa sắt bên cạnh nơi Chúc Tự Dao đang đứng tự động kéo lên. Lùi bước về sau, cô kinh hãi nhìn đôi mắt đang sáng rực trong bóng tối kia

Xìiiii…Xìiiii…

Đôi mắt đó dần dần tiến đến chỗ cô, và rồi phần đầu của vật thể đó thoát ra khỏi cánh cửa sắt, chiếc lưỡi màu đen, dài mảnh liên tục đưa ra nuốt vào

“Irene lừng lẫy, cho tôi thấy khả năng làm sát thủ của cô đi”

Giọng Hắc Thần nói vào micro phát ra từ chiếc loa trong lồng kính, Chúc Tự Dao kinh hãi nhìn con vật kia đang vươn thể xác khổng lồ của nó

Một con trăn Nam Mỹ!

Và cuộc săn đuổi bắt đầu!

Con trăn không chần chừ giây phút nào mà lao đến cô. Có vẻ như đã nhiều ngày không được ăn, nhìn thấy Chúc Tự Dao, nó vô cùng mừng rỡ khi trước mặt xuất hiện một con mồi ngon

Không được! Không thể cứ chơi trò đuổi bắt! Mình phải nghĩ cách khác. Nhưng trong phòng này hoàn toàn trống rỗng, không hề có bất cứ vật dụng gì. Động não đi Chúc Tự Dao! Động não!

Dùng sức chạy khỏi cú táp của con trăn, cô lộn người leo lên thân nó, đu lấy thân thể trơn trượt của nó

Con vật vùng vẫy, lắc lư cơ thể không xương với ý muốn hất Chúc Tự Dao rớt xuống. Chiếc đuôi khoẻ mạnh của nó đưa lên hất cô văng xuống sàn

Những ngón tay đặt trên bàn của Hắc Thần nhịp từng nhịp, anh thích thú nhìn Chúc Tự Dao chật vậy xoay sở bên dưới

Đứng dậy! Cho tôi thấy sức mạnh của cô!

Với tốc độ kinh hoàng, chưa kịp để Chúc Tự Dao đứng lên, con trăn bò đến, dùng cơ thể nó quấn cơ thể cô siết chặt. Và đây cũng là cách con trăn bắt mồi, siết chặt con mồi đến chết rồi thưởng thức

Gương mặt Chúc Tự Dao trắng bệch bởi cái siết của con vật, hít thở vô cùng khó khăn

Xìiiii….Xìiiiii…

Đưa đến sát mặt cô, chiếc lưỡi con trăn theo thói quen đưa ra rụt vào

Đến lúc rồi!

Từ trong tay mở ra một đôi bông tai, phần đuôi bông tai là một thanh sắt mảnh và dài để xỏ qua lỗ tai. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, cố gắng vươn tay, đem phần thanh sắt nhọn ấy đâm vào mắt con vật

Éttttttt!!!!!!

Con trăn giẫy dụa trong đau đớn, cơ thể liền thả lỏng và buông Chúc Tự Dao ra. Nó đã bị mù một con mắt, máu tươi rơi từng giọt xuống, chất độc từ thanh sắt nhanh chóng truyền vào con mắt nó

Hắc Thần bật người đứng dậy, chống tay lên bàn điều khiển, dán mắt quan sát tình hình bên dưới

Sau khi thoát khỏi sự kiềm hãm của con trăn, Chúc Tự Dao nhìn bàn tay đầy máu của mình và ngất xỉu

Những chuyện còn lại, cứ phó mặc cho số phận…

~~~~~~~*~~~~~~~

“Bắc Dật, công việc của ông dạo này thế nào?”

Ở phòng khách hội tụ đầy đủ bốn gương mặt của những vị gia trưởng đôi bên. Hắc Triệt, Vệ Kết, Bắc Dật và Hiểu Ly

Hắc Triệt rót bốn tách trà trên bàn, đẩy hai tách về phía Bắc Dật

“Khách du lịch ngày càng đến một đông, và đương nhiên công việc vô cùng tốt rồi, haha” Đưa tách trà lên miệng nhấm nháp vị trà thanh đắng, Bắc Dật cười to

“Vệ Kết, đứa trẻ là trai hay gái?” Hiểu Ly nháy mắt với Vệ Kết

“Là một bé trai a!” Vệ Kết cười hạnh phúc xoa lên bụng mình

“Con trai sao? Hắc Triệt ông này thật có phúc nha, có đến tận ba quý tử và một công chúa” Bắc Dật chậc lưỡi

“Quá khen! Quá khen!” Hắc Triệt phì cười

Bắc Hoằng Du nắm tay Hắc Điệp đi vào nhà, anh nghe mọi người trò chuyện rôm rả, giả vờ tằng hắng

“Cha mẹ, bác Triệt và bác Kết, con có chuyện muốn thông báo”

“Con nói đi” Hiểu Ly trông chờ nhìn Bắc Hoằng Du

Cố lên con trai! Cố lên!

Lấy trong túi ra một chiếc nhẫn đắt giá, Bắc Hoằng Du quỳ xuống trước mặt Hắc Điệp

“Anh, Bắc Hoằng Du. Dưới sự chứng kiến của cha mẹ đôi bên, hôm nay nay xin được phép rước Điệp Điệp – Tiểu Trư háu ăn về chung một nhà với anh. Em có đồng ý đi theo anh không?”

Hắc Điệp ngạc nhiên che miệng, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cô nhìn cha mẹ hai bên, bọn họ đều nở nụ cười với cô. Cúi đầu nhìn Bắc Hoằng Du, cô nguýt dài giọng nói

“Nếu anh có đủ cam đảm chịu đựng em, em có đủ can đảm gả”

“Vậy tính là đồng ý rồi nhá!”

Nhanh tay đeo nhẫn vào ngón áp út của Hắc Điệp, Bắc Hoằng Du đứng dậy ôm chặt Hắc Điệp dưới sự vỗ tay vui mừng của các vị gia trưởng, anh hạnh phúc hôn tóc cô

“Anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh!”

~~~~~~~*~~~~~~~

Hắc Phong và Chúc Tự Ngôn đi dạo ở sân viên nhà, cả hai cùng nhau ngồi xuống xích đu. Tựa đầu lên vai Hắc Phong, Chúc Tự Ngôn nhìn lên bầu trời cao và xanh thẳm kia

“Thật đẹp” Cô tán thưởng

“Cái gì đẹp?” Hắc Phong nhìn cô

“Chính là cảnh vật. Anh không thấy sao? Màu xanh lá của lá cây, màu xanh dương của bầu trời, màu trắng của mây, màu nâu của đất và cả màu sắc của hoa”

Cô chỉ lên từng cảnh vật

“Nhưng anh chỉ thấy người bên cạnh mình hiện tại chính là đẹp nhất” Anh mỉm cười nói

“Đồ dẻo miệng”

Đưa hai tay ôm lấy vai Hắc Phong, Chúc Tự Ngôn hôn lên má anh. Thật trùng hợp lúc đó anh đang nghiêng đầu về phía cô, môi hai người chạm vào nhau

Từng chút nhấm nháp đôi môi của Chúc Tự Ngôn, từng ngón tay của Hắc Phong luồn vào mái tóc dài mượt của cô, cảm nhận lấy sự mềm mại từ cô, cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào

Rời môi, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Hắc Phong cho tay vào trong túi, lấy ra một chiếc nhẫn và quỳ xuống trước mặt Chúc Tự Ngôn

“Xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi lâu. Em có đồng ý lấy kẻ đã từng tráo trở cướp mất đi nụ hôn đầu của em, một kẻ lưu manh suốt ngày chỉ thích trêu ghẹo em tức điên. Anh không hứa hẹn tương lai của chúng ta sẽ ra sao, nhưng anh sẽ cố gắng mang đến cho em một tương lai tốt đẹp nhất”

“Anh! Đồ ngốc!”

Nhào đến ôm lấy Hắc Phong, Chúc Tự Ngôn và cả anh đều ngã lăn ra thảm cỏ xanh mướt

“Em đồng ý”

“Anh yêu em!”

“Em yêu anh!”