Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 34

CHƯƠNG 34

“Kết nhi, từ từ ngồi xuống”

Cẩn thận đỡ Vệ Kết ngồi lên ghế ở sân viên, Hắc Triệt lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cô

Nghe bác sĩ căn dặn rằng phụ nữ khi đang mang thai nếu đi lại nhiều thì khi lúc lâm bồn sẽ sinh dễ dàng hơn. Thế là mỗi ngày Hắc Triệt đều dìu dắt Vệ Kết đi dạo ở sân viên, chăm lo cô từng chút một, làm đúng theo những yêu cầu của bác sĩ mà không bỏ sót một chi tiết nào

Hơn nữa anh còn lên mạng tra cứu cách chăm sóc phụ nữ mang thai, chăm sóc trẻ sơ sinh. Vệ Kết nhìn anh tận tình như thế, vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy anh thật đáng yêu

Lão đại lừng lẫy một thời của giới Bạch Đạo và Hắc Đạo nay đã trở về là một người đàn ông bình thường như bao người

Dù gì cô cũng đã trải qua hai kì sinh nở, kinh nghiệm dĩ nhiên là có. Nhưng Hắc Triệt quan tâm cô thế này, cô có nói thế nào anh đều không nghe, chỉ nghe lời dặn của bác sĩ. Cứ cách một ngày là bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho cô

Phòng của em bé, anh đã cho người trang trí hoàn thành, đích thân anh thiết kế kiểu mẫu, lựa chọn màu sắc và nội thất không chất độc, không làm tổn hại đến sức khoẻ của con. Mọi thứ đều được sắp xếp chu toàn và tỉ mỉ

“Ngồi ở đây chờ một chút. Anh vào mang chè tổ yến ra cho em ăn” Dẹp khăn tay vào túi, anh hôn trán cô nói

“Lại nữa sao? Nhưng em chỉ ăn cách đây ba canh giờ trước”

Cách ba canh giờ, anh lại bồi bổ cho cô, nào là sơn hào hải vị, cô ăn đến phát ngán, số cân tăng lên vùn vụt, sắp thành “Phì nương” mất rồi!

“Chịu khó một chút, anh chính là đang bồi bổ cho em và con, ngoan”

Dỗ dành Vệ Kết, Hắc Triệt cho dù có mệt mỏi đến mấy nhưng anh vẫn phấn khởi đi vào đi ra để phục vụ lão bà. Xoa lên cái bụng ngày một lớn dần, cô mỉm cười nói

“Tiểu bảo bối này, con thật là may mắn hơn các anh chị của con, được cha ở bên cạnh yêu thương ngay từ khi chưa ra đời. Sau này con phải biết nghe lời, không được bướng bỉnh với cha”

Lăng Ngạo sau khi gặp Hắc Thần trao đổi một số vấn đề, anh đang trên đường ra khỏi thì Hắc gia thì nghe giọng Vệ Kết ở ghế, bước chân dừng lại

Mình phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây? Nụ hôn ngày hôm đó ở quán bar vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí mình. Cô ấy nhất định sẽ có phần chán ghét mình, mình phải làm sao?

Dằn vặt nội tâm, bước chân anh cứ tiến lên rồi lùi xuống. Vì không muốn gây khó xử cho cả hai, anh đã trốn tránh cô, luôn tìm những con đường để không chạm mặt cô. Nhưng ông Trời thật biết cách trêu lòng người…

Thở hắt ra một hơi, Lăng Ngạo nhắm mắt để lấy can đảm rồi đi lên phía trước, cúi đầu trước Vệ Kết

“Phu nhân”

“Đã lâu không gặp”

Nét mặt Vệ Kết vẫn lạnh lùng như cũ đối với Lăng Ngạo, không có gì thay đổi so với trước đây. Trông cô như thế, nỗi lo trong lòng anh được vơi đi phần nào

Hoá ra mình là mình lo lắng thái quá!

“Dạ vâng. Hôm nay tôi đến gặp đại thiếu gia, xin phép cậu ấy cho tôi trở về Pháp điều hành công việc bên đấy”

“Và…?”

“Cậu ấy đã đồng ý”

“Nhớ giữ sức khoẻ, không cần làm việc quá sức”

Vệ Kết dường như không hề đem chuyện ngày hôm đó ở quán bar để trong lòng. Cô luôn xác định rõ ràng về khoảng cách chủ – tớ với Lăng Ngạo. Đối với cô, Lăng Ngạo là một thuộc hạ tín nhiệm, là đứa trẻ năm xưa mà cô cứu vớt

“Cảm ơn phu nhân. Người nhớ giữ sức khỏe, tôi xin phép”

Xoay người bước đi, khoảng cách của cả hai ngày một xa dần, Lăng Ngạo cười cay đắng. Có lẽ anh sẽ không bao giờ trở về nơi đây lần nào nữa. Tình cảm của anh dành cho cô thật sự quá lớn, chỉ cần nhìn thấy cô anh đã không nhịn được muốn ôm cô thật chặt

Nếu còn ở đây thêm giây phút nào nữa, đến một lúc nào đó, anh sẽ thật sự tổn thương cô. Ra đi vẫn là giải pháp tốt nhất

Vệ Kết! Anh yêu em! Hãy sống thật tốt…

Lăng Ngạo, giữa chúng ta không thể nào tồn tại thứ tình cảm đó. Hãy tìm một cô gái xứng đáng với ngươi và quên ta đi

~~~~~~~*~~~~~~~

*Uy gia

“Mộng nhi, gần đây mẹ thấy con hình như không được vui. Nói mẹ nghe, con không vui chuyện gì?” Dung Nhân ngồi xuống cạnh Uy Mộng, dịu dàng nói

“Không có gì mẹ à. Chỉ là một chút chuyện cỏn con thôi” Cô cười

“Có phải…Con thích người ta đúng không?”

“Không…Không có” Vội vàng xua tay, cô lắc đầu

“Nhìn phản ứng của con là mẹ biết ngay. Là chàng trai nhà nào thế? Mẹ sẽ làm chủ cho con”

“Không được. Anh ấy đã có bạn gái rồi. Con không muốn làm kẻ tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác”

“Con cứ nói cho mẹ biết xem, chàng trai đó là ai và bạn gái của cậu ta là ai?”

Thấy Dung Nhân khăng khăng gặng hỏi, quan tâm, Uy Mộng cũng không giấu bà, cô thở dài buồn bã

“Anh ấy là Bắc Hoằng Du, bạn gái của anh ấy là Hắc Điệp của Hắc gia”

eTruyen.net

Lại là Hắc gia! Tự Ngôn cũng vướng vào Hắc gia, nay lại tới Mộng nhi! Thật đau đầu chết đi được!

“Không cần lo lắng. Vì Mộng nhi, mẹ sẽ làm tất cả để khiến con cảm thấy vui vẻ” Dung Nhân nắm tay cô

“Mẹ, mẹ không được vì con mà phá hoại hạnh phúc của bọn họ. Con biết con chỉ là kẻ đến sau, con sẽ ổn thôi”

Hắc Điệp không làm gì có lỗi với cô cả, hơn nữa cô ấy còn rất thân thiện, dễ gần. Cô không thể vì lợi ích bản thân mà chen ngang vào tình cảm của cô ấy và Bắc Hoằng Du

“Được rồi, mọi ý tuỳ theo ý muốn của con”

Nụ cười nở trên môi Dung Nhân, nhưng liệu đó là nụ cười vui vẻ chấp thuận hay là nụ cười đầy tính toán sâu xa?

“Uy tổng, đây là bản hợp đồng chúng tôi vừa đánh. Mời ngài kiểm tra lại và kí tên”

Chúc Tự Dao được Hắc Thần uỷ thác đến tập đoàn của Uy gia giao hợp đồng. Uy Phiệc rất nhanh xem xét toàn bộ, sau đó đặt bút kí tên dứt khoát

“Thư kí Chúc, đây” Anh đưa cho cô

“Cảm ơn ngài, tôi xin phép trở về”

“Tôi sẽ cho người đưa cô”

“Ấy, không cần đâu. Cảm ơn ngài” Cô cúi đầu

Vừa đi được vài bước, bụng Chúc Tự Dao quặn thắt đau đớn, mồ hôi lập tức rịn ra trán cô, bước chân cũng dừng lại

Không phải bà dì đến ngay lúc này chứ!

Vịn tay lên ghế, cô ôm bụng khuỵ xuống, nét mặt vô cùng thống khổ. Uy Phiệc hoảng hốt chạy đến đỡ cô ngồi lên ghế, rót một ly nước đưa đến cho cô

“Cô không khoẻ sao? Hay là tôi đưa cô đến bệnh viện?”

“Không cần. Uy tổng…có thể sắp xếp giúp tôi một chỗ nghỉ không?” Cô cắn môi khổ sở

Cơ địa của Chúc Tự Dao rất không tốt. Những lần bà dì đến thăm, cô đau bụng đến không nói chuyện cũng khó khăn, cơ thể nóng lạnh, vô cùng khổ sở

“Được, để tôi đưa cô vào phòng nghỉ của tôi”

Chúc Tự Dao gượng người đứng dậy, đôi chân cô run rẩy đến đứng cũng không vững. Thấy vậy, Uy Phiệc khom người bế cô lên tay

“Uy tổng…ngài…?”

“Nhìn bộ dạng cô thế này, đứng còn không vững thì làm sao mà đi. Uy Phiệc tôi đây là lần đầu bế một người phụ nữ” Anh mỉm cười

“Thật ngại quá”

“Không vấn đề gì”

Mở cửa phòng đặt Chúc Tự Dao lên giường, anh lấy chăn đắp cho cô, mở cửa ra ngoài. Chúc Tự Dao nhắm mắt, cố để sóng gió của bà dì qua đi

Thật là đau muốn chết!

Chớp mắt hoàng hôn đã buông xuống, bầu trời cũng thay trên mình chiếc áo màu đen. Tắt đèn bàn làm việc, Uy Phiệc đứng dậy vươn vai mệt mỏi, bước vài bước đến phòng nghỉ ngơi

Cơn đau qua đi, Chúc Tự Dao ngủ rất ngon giấc, hơi thở cô vẫn nhịp đều đều. Đưa tay toan lay cô tỉnh dậy, anh đột nhiên mở to mắt nhìn vết thẹo nửa ẩn nửa hiện dưới mái tóc đen của cô

Vì cô nằm nghiêng sang một bên, anh rất dễ dàng vén tóc cô qua một bên. Trên phần da đầu gần tai phải của Chúc Tự Dao có một vết thẹo rất dài, may mắn tóc cô rất nhiều nên có thể che đi vết thẹo đó

Run run đặt tay lên vết thẹo, nét mặt Uy Phiệc ngạc nhiên có, mừng rỡ có, hoài nghi có. Anh cố dụi mắt lại thêm lần nữa để chứng minh mình không nhìn nhầm

Reng! Reng!

Điện thoại của Chúc Tự Dao reo lên, Uy Phiệc giật mình rời tay khỏi cô, cô cũng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ

“Điện thoại của cô” Anh cầm điện thoại đưa cho cô

“Cảm ơn ngài”

Nhìn trên điện thoại chỉ một chữ “Thần”, sắc mặt Chúc Tự Dao lập tức tái mét, cô nhìn ra cửa sổ

Chết rồi! Chết rồi! Thần sẽ giết mình chết mất!

Trượt nút từ chối cuộc gọi, vội vàng cầm túi xách, cô đầu xù tóc rối bỏ chạy, không quên xoay người nói

“Cảm ơn Uy tổng, nếu có thời gian, tôi sẽ mời ngài một bữa ăn”

Lặng im đứng nhìn Chúc Tự Dao khuất sau cửa phòng, Uy Phiệc ngồi phịch lên giường, cúi đầu, tựa trán lên hai bàn tay đan vào nhau

Là em phải không? Cô bé năm đó…

Em…không nhận ra anh sao…?

~~~~~~~*~~~~~~~

Từ cửa chính tập đoàn chạy ra, nhìn thấy xe của Hắc Thần, Chúc Tự Dao vội vàng chạy đến, mở cửa xe ngồi vào. Hắc Thần lái xe chạy đi

“Hộc! Hộc! Vì bà dì đến đột ngột, em không được khoẻ nên nghỉ ngơi ở đó và ngủ quên mất”

“…”

“Em xin lỗi” Cô cúi đầu rụt rè nói, len lén nhìn sắc mặt Hắc Thần, hai bàn tay xoắn lấy nhau lo lắng

“Hừ!”

Chỉ một tiếng “Hừ” và sắc mặt của Hắc Thần có vẻ dịu xuống, Chúc Tự Dao biết anh không trách phạt cô, cô liền cười tươi rạng rỡ đưa hai bàn tay bắn tim về phía anh

“Thần Oppa! Thần soái ca! Hôm nay anh thật đáng yêu!”

“Chỉ hôm nay?” Anh nhướng nhướng mày

“Không phải. Anh lúc nào cũng đáng yêu cả” Cô cười hì hì

Đáng yêu cái nỗi gì? Bà đây còn ghim ngươi việc bắt bà ăn rau xanh thay sơn hào hải vị nhé!

Nói thì là vậy thôi, nhưng mà Hắc Thần, em yêu anh!