Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 33

CHƯƠNG 33

Cầm trên tay giỏ thức ăn, Bắc Hoằng Du ung dung đi trên đường lớn. Vì Hắc Điệp bây giờ phải đến tập đoàn làm việc, cho nên mỗi ngày anh đều nấu cơm trưa mang đến cho cô

Dù sao thì cũng phải cảm ơn bác Triệt, nhờ bác ấy ra quyết định đó nên anh mới yên tâm được phần nào về cô. Mặc dù không nói, nhưng thật sự anh không muốn cô ở trong tổ chức

Nếu bảo bối của anh mà có mệnh hệ gì, anh sẽ sống không nổi đâu a~~~~

Cha mẹ vừa rồi gọi điện hỏi thăm, họ cứ liên tục hối thúc anh và cô nhanh chóng kết hôn, họ mong ngóng có cháu bế đến ăn không ngon, ngủ không yên. Có lẽ lúc này, cả anh và cô đều phải bàn tính đến chuyện tương lai rồi

“Anh…Anh gì đó, xin dừng chân lại một chút!”

Nghe có tiếng gọi í ới sau lưng, Bắc Hoằng Du xoay người, nhìn cô gái đang chạy đến phía mình

“Cô đang gọi tôi?”

“Anh còn nhớ tôi chứ?”

Khi vừa thấy Bắc Hoằng Du, Uy Mộng đã vội vã cho tài xế dừng xe. Không hiểu vì sao khi gặp người đàn ông này, cô luôn muốn ở cạnh anh, tim không tự chủ đập rộn ràng, mặc dù cô biết anh đã có bạn gái, nhưng cô vẫn không thể tự chủ được tim mình

“Cô là….?”

“Tôi là Uy Mộng. Anh không nhớ tôi sao?”

Lục lọi trí nhớ, Bắc Hoằng Du à lên một tiếng, mỉm cười gãi đầu

“Thì ra là Uy tiểu thư. Xin lỗi cô, tôi quên mất”

“À không, không sao. Tôi có thể biết tên anh được chứ?”

Nét mặt Uy Mộng có chút ửng đỏ trước nụ cười của Bắc Hoằng Du

“Quên mất phải giới thiệu, tên tôi là Bắc Hoằng Du”

“À”

Thì ra là Bắc Hoằng Du

“Anh đang cầm gì trên tay thế?”

“Cái này đó hả? Là cơm trưa tôi mang đến cho bạn gái” Cầm hộp cơm đưa lên, anh ngượng ngùng nói

“Bạn gái sao…?”

Anh ấy đã thừa nhận có bạn gái rồi. Mình còn trông đợi điều gì nữa đây?

Sắc mặt Uy Mộng lập tức trở nên biến sắc, giọng nói cô nhỏ dần. Bắc Hoằng Du đương nhiên nhìn ra tâm tình của Uy Mộng, anh giả vờ cười to nói

“Đúng rồi. Tôi đi trước, tạm biệt cô!”

Nếu bản thân đã không thể đáp lại tình cảm người khác thì tốt nhất cũng đừng cho người khác thêm hy vọng rồi lạnh lùng đập vỡ nó

Lại một lần nữa, Uy Mộng đứng bơ vơ nhìn bóng lưng Bắc Hoằng Du rời xa cô. Lần đầu tiên tiểu thư Uy gia biết rung động trước ai đó, nhưng lần đầu tiên này của cô là người đã có ý trung nhân

“Mộng nhi, sao em ở đây?”

Uy Phiệc lái xe dừng bên cạnh cô, anh hạ cửa sổ xe xuống, nói

“Không có gì. Anh hai sao lại đến đây?”

Vội nén nước mắt vào trong, Uy Mộng khôi phục vẻ mặt đáng yêu thường ngày nói với Uy Phiệc

“Anh đang trên đường đến chỗ hẹn với đối tác. Nếu em không cảm thấy nhàm chán, có thể đi theo anh”

Tâm trạng không được tốt, trở về Uy gia cũng không có gì vui. Thôi thì đi theo anh ấy vậy, thuận tiện có thể học hỏi thêm vài điều

“Được”

~~~~~~~*~~~~~~~

“Hắc tổng, mời ngồi”

“Uy tổng, mời”

Bàn ăn được bày biện gọn gàng, Hắc Thần và Chúc Tự Dao ngồi đối diện với Uy Phiệc và Uy Mộng. Khi gặp Uy Mộng, Chúc Tự Dao không khỏi ngạc nhiên

Cô gái này, sao lại có nét giống Tự Ngôn?

“Hắc tổng, đây là điều khoản mà chúng tôi cần” Uy Phiệc đưa một tờ giấy đến cho Hắc Thần

Trong khi Hắc Thần và Uy Phiệc thảo luận về kế hoạch và hợp đồng sắp tới đây. Chúc Tự Dao nhanh tay ghi lại những yêu cầu của đối phương, thỉnh thoảng lén nhìn Uy Mộng

Không đúng! Là quá giống đi!

“Thật ngại quá, tôi xin phép đi một chút”

Đẩy ghế đứng dậy, Uy Mộng rời khỏi bàn ăn. Cứ ngỡ là đi theo anh hai sẽ học được một chút gì đó, nhưng thật sự lúc này cô học bất hội

“Du Du, cơm anh làm lúc nào cũng là nhất”

Hắc Điệp khoác tay Bắc Hoằng Du, miệng không ngớt lời khen ngợi

“Em đó, ăn nhiều như vậy rồi còn muốn uống thêm Black Cherry Bourbon Hot Chocolate. Có uống nổi không?” Anh cưng chiều véo mũi cô

“Nổi, sẽ nổi!” Cô vỗ ngực tự tin

“Tiểu Trư tham ăn” Anh bật cười xoa đầu cô

“Vào thời tiết lạnh như thế này, một ly chocolate nóng là tuyệt vời!”

Cùng lúc Hắc Điệp và Bắc Hoằng Du đẩy cửa đi vào thì trùng hợp Uy Mộng toan đẩy cửa bước ra, cả ba đứng lại nhìn nhau

“Uy tiểu thư” Bắc Hoằng Du ngạc nhiên

“Bắc Hoằng Du” Uy Mộng cũng ngạc nhiên không kém

“Thì ra là Uy tiểu thư, em gái của Uy Phiệc, Uy tổng” Hắc Điệp đưa tay ra cười nói

“Chào cô. Cô là…?” Bắt tay Hắc Điệp, Uy Mộng hỏi

“Tôi là Hắc Điệp”

“Hắc tiểu thư của Hắc gia. Nghe danh đã lâu, đến nay Uy Mộng tôi mới được gặp mặt”

Có thể Hắc Điệp không có danh tiếng gì to lớn ở Bạch Đạo, nhưng ở Hắc Đạo không ai là không biết đến Hắc Điệp

“Uy tiểu thư, Hắc Điệp là bạn gái tôi”

“À….”

“Thật trùng hợp, mấy đứa cũng ở đây sao? Chúng ta cùng vào ăn đi”

Chúc Tự Dao từ bên trong đi ra. Vốn dĩ lúc đầu cô chỉ muốn đi tìm Uy Mộng, mời cô ta trở vào cùng ăn với mọi người, nay lại gặp Hắc Điệp và Bắc Hoằng Du ở đây

Ở bàn ăn, mọi người cùng ăn, cùng trò chuyện vui vẻ, duy nhất chỉ có Hắc Thần và Uy Mộng im lặng. Hắc Thần trời sinh tính tình ít nói, trầm lặng, điều này cũng không có gì là lạ

Duy chỉ có Uy Mộng miễn cưỡng cắt một miếng thịt cho vào miệng, vị thịt rất ngọt, nhưng tại sao cô lại cảm thấy rất đắng. Rốt cuộc là do khẩu vị của cô có vấn đề hay là do tâm cô bây giờ đắng cay?

“Chúc tiểu thư, cô cũng ăn một ít đi” Uy Phiệc gắp một miếng cá phile cho vào chén Chúc Tự Dao

“Cảm ơn Uy tổng”

Hắc Thần đang nhai thức ăn trong miệng, nhìn thấy cảnh này liền lập tức nuốt không trôi. Cho đũa vào chén cô gắp miếng cá vừa rồi Uy Phiệc bỏ vào, anh đem nó bỏ vào chén mình

“Thật ngại quá Uy tổng, thư ký của tôi dị ứng với hải sản”

“Ồ. Vậy sao? Thế thì ăn thịt sẽ không sao chứ?” Tách một miếng thịt gà, Uy Phiệc gắp cho vào chén Chúc Tự Dao

“Cô ấy đang thực hiện chế độ ăn kiêng. Những món có nhiều protein và chất béo sẽ không tốt, tốt nhất vẫn là nên ăn rau cải như hằng ngày”

eTruyen.net

Tiếp tục lấy thịt gà từ trong chén Chúc Tự Dao ra, Hắc Thần gắp rất nhiều rau xanh cho vào chén cô

Chúc Tự Dao trong lòng thật muốn đem anh băm ra trăm mảnh. Ai nói cô dị ứng với đồ hải sản? Ai nói cô đang thực hiện chế độ ăn kiêng? Trước mắt toàn là những món ngon, thế mà anh nhẫn tâm chỉ đem rau xanh bồi cho cô

Hắc Điệp vô cùng tức cười trước hành động trẻ con của Hắc Thần, cái này gọi là đang ghen a ~~~~

Thấy người đàn ông khác dịu dàng chăm sóc người phụ nữ của mình. Hình như có ai đó đang không được vui!

“Uy tiểu thư, cô ăn nhiều lên một chút, cơ thể không thoải mái sao?” Gắp đồ ăn cho Uy Mộng, Hắc Điệp quan tâm hỏi han

“Không có, tôi không sao” Uy Mộng mỉm cười đáp trả sự quan tâm của Hắc Điệp

Bữa ăn kết thúc, tất cả chia tay nhau trở về, Uy Mộng được Uy Phiệc đưa về. Ngồi trong xe, thỉnh thoảng anh vẫn nghe được tiếng thở dài, nét mặt buồn rầu của em gái mình

“Em thích Bắc Hoằng Du?”

“Làm sao anh biết?”

“Chuyện cỏn con này người làm anh như anh không thể nhìn ra sao? Em xem thường anh trai mình quá rồi đấy”

“Anh ấy đã có bạn gái” Tựa đầu lên cửa kính xe, cô buồn bã nói

“Đồ ngốc, em đường đường là tiểu thư của Uy gia. Có rất nhiều chàng trai khác theo đuổi em, hãy tự chọn cho bản thân một người thật sự xứng đáng” Một tay lái xe, một tay anh vươn ra xoa đầu Uy Mộng

“Còn anh thì sao? Anh đối với cô gái Chúc Tự Dao kia không có tình cảm?”

“Việc đó không thể đoán trước được”

Uy Phiệc nhếch môi tăng tốc, chiếc xe hơi lao vút đi trên đường lớn để lại gió bụi mù mịt

“Đói chết đi được!”

Vội vã múc một muỗng cơm cho vào miệng Chúc Tự Dao vừa nhai vừa hí hoáy viết

“Vừa rồi ăn không đủ no sao mà còn đem thêm cơm vào đây ăn?” Hắc Thần liếc mắt nhìn cô

“Anh còn nói? Em không có dị ứng với đồ hải sản, em cũng không có thực hiện chế độ ăn kiêng, và rau xanh không thể nào lấp đầy bao tử của em”

Phồng mang trợn má với Hắc Thần, cô tiếp tục múc một muỗng cơm cho vào miệng

“Đáng đời!”

“Em đã làm gì sai!?”

“Tôi thích hành hạ cô như thế đấy, đúng sai căn bản chẳng quan trọng”

“Hừ!”

“Người của tôi đã điều tra sơ sài về Dung Nhân, bà ta hiện giờ đã là Uy phu nhân, mẹ ruột của Uy Mộng, mẹ kế của Uy Phiệc”

“Hoá ra năm đó bà ta nhẫn tâm bỏ đi là để leo lên vị trí Uy phu nhân. Và đột nhiên lại có thêm một đứa em gái từ trên trời rơi xuống”

Nhếch môi cười lạnh, Chúc Tự Dao bình thản làm công việc của mình. Đối với người đàn bà Dung Nhân này, còn việc gì mà bà ta không dám làm để đạt được vinh hoa phú quý

“Để tôi nói cho cô biết thêm một việc”

Đẩy ghế đứng dậy, Hắc Thần đi đến trước mặt Chúc Tự Dao

“Việc gì?” Cô ngẩng đầu nhìn anh

Bàn tay anh vươn ra nắm lấy cằm cô, đôi mắt thâm sâu khó lường của anh nhìn thẳng vào mắt cô

“Tôi không muốn thấy cô thân thiết với bất kì người đàn ông nào. Bất kì kẻ nào cũng không, cho dù có là cha tôi, Phong Phong hay Bắc Hoằng Du”

Dứt lời, Hắc Thần buông tay ra khỏi Chúc Tự Dao, xoay người hướng về phía cửa mà đi

“Năm phút sau có mặt ở nhà xe cho tôi”

~~~~~~~*~~~~~~~

“Tự Ngôn, con gái! Mẹ rất nhớ con!”

Vừa thấy Chúc Tự Ngôn bước khỏi Hắc gia, Dung Nhân đã nhanh chân cười xe đuổi theo cô

“Bà đừng chạm vào tôi!”

Né tránh khỏi cái ôm của bà, Chúc Tự Ngôn vội vã bước đi

“Con tin mẹ đi, năm đó mẹ ra đi thật sự là có nỗi khổ riêng! Cuộc sống quá nghèo túng, mẹ thật sự….”

“Bà thật sự không thể chịu nổi, cho nên bà đã bỏ rơi cha con tôi để đi tìm cuộc sống sung sướng! Từ lúc bỏ đi, bà có biết tôi và chị hai đã phải sống như thế nào? Bị người khác chà đạp, sỉ nhục, bà nào có đến thăm chúng tôi? Bây giờ bà trở về để làm gì? Để nhận lại bọn tôi? Nực cười”

Cắt ngang lời Dung Nhân, Chúc Tự Ngôn phẫn hận nói, gương mặt trở nên sắc đá, lạnh lẽo

“Mẹ biết là mẹ có lỗi với con. Tự Ngôn, con theo mẹ về đi, mẹ sẽ đưa con vào Uy gia, sẽ gả con cho Uy Phiệc. Rồi chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc” Nắm lấy bàn tay cô, bà rơm rớm nước mắt

“Đủ rồi! Đến cuối cùng bà vẫn xem tôi là con cờ để giúp bà đạt được danh lợi. Uy gia? Uy phu nhân? Tôi không muốn gặp bà lần nào nữa”

Hất tay ra khỏi Dung Nhân, Chúc Tự Ngôn lùi về sau hét

“Con gái” Bà vẫn khư khư đến chỗ cô

“Uy phu nhân, Nhị thiếu phu nhân của Hắc gia đã không muốn thì tôi nghĩ bà không có quyền gì ép buộc cô ấy”

Hắc Phong che chắn trước mặt Chúc Tự Ngôn, đem cô ra sau lưng bo vệ, híp mắt nhìn Dung Nhân

“Hừ!”

Nhìn Hắc Phong và Chúc Tự Ngôn, Dung Nhân tức giận bỏ vào xe ngồi và rời đi

“Em không sao chứ? Bà ta có làm gì em không?” Hắc Phong ôm chặt Chúc Tự Ngôn, tựa cằm lên đầu cô

“Cái gì mà Nhị thiếu phu nhân của Hắc gia? Em vẫn còn giận anh nhé! Em đồng ý gả cho anh hồi nào?” Cô đạp một cái thật mạnh vào chân Hắc Phong

“Ui da đau! Đau!”

Nhảy dựng lên ôm lấy bàn chân đáng thương, Hắc Phong cau có mặt mũi vì đau. Nhân lúc anh bỏ cô ra, Chúc Tự Ngôn nguýt dài một tiếng bỏ đi

“Trước sau gì em cũng phải gả cho anh thôi. Anh không nuôi em thì ai sẽ nuôi em? Người khăc nuôi em cũng sẽ không mát tay như anh đâu. Nhìn xem, em thật có da thịt này. Đặc biệt là chỗ đó, hình như to lên hơn thì phải. Để anh đoán số đo ba vòng hiện tại của em”

Từ đằng sau chạy đến, anh cười hì hì, thân mật khoác vai cô, lưu manh nói nhỏ vào tai cô

“Vô sỉ! Dâm tặc!”

Mặt Chúc Tự Ngôn đỏ đến tận mang tai, cô đưa tay toan đánh anh thì đã bị anh bắt được

“Nhị thiếu phu nhân, nếu phu nhân cứ mãi hung dữ như thế thì nhị thiếu gia sẽ hôn cô tại đây đấy!”

“Anh! Được lắm!” Cô giật tay ra khỏi anh

“Đi chơi thôi”

Vui vẻ nắm tay Chúc Tự Ngôn chạy, Hắc Phong vui vẻ cười rạng rỡ. Chúc Tự Ngôn cũng đành chịu thua trước Hắc Phong, ai bảo cô lại yêu phải một kẻ mặt dày, thần kinh như anh chứ

*Tóm gọn lại, truyện chỉ xuất hiện 3 nhân vật mới: Uy Phiệc, Uy Mộng và Dung Nhân nhé