Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 32

CHƯƠNG 32

Xe dừng trước một khu mộ hoang vắng, Chúc Tự Dao cầm trên tay bó hoa cúc, Chúc Tự Ngôn cầm trên tay giỏ thức ăn, cả hai nhìn nhau mỉm cười

Hôm nay là ngày giỗ của Chúc Tự Đằng

“Chưa đến phần mộ của cha nhưng em đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cha, chị có cảm nhận được không?”

“Cha lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta, như chưa từng rời xa”

Cha, con và chị đến thăm cha đây

Chúc Tự Đằng có thể không phải là một người cha hoàn hảo, nhưng ông luôn yêu hai chị em cô một cách hoàn hảo nhất, luôn muốn mang đến những tốt đẹp nhất cho cả hai

Ngày ông ra đi, cô và Chúc Tự Ngôn đã khóc đến tưởng chừng cạn cả nước mắt. Cả hai chị em cô không trách ông nhẫn tâm bỏ rơi khi cả hai còn quá nhỏ, vì bọn họ biết ông đã cố gắng hết sức mình, cả đời ông đều làm lụng vất vả để gánh vác gia đình nhỏ nghèo xơ xác

Sự ra đi của ông như một bước ngoặt lớn trong cuộc đời hai đứa trẻ. Cả hai phải học cách trưởng thành, chững chạc hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Tuổi thơ đầy thơ mộng được thay thế bằng những khoảng thời gian làm việc mưu sinh

Đi lên đồi cỏ xanh, một người phụ nữ từ phía trên hướng cả hai đi ngược lại. Người phụ nữ ấy đội nón đen vành rộng che nửa khuôn mặt, đôi mắt đeo kính râm, có hai vệ sĩ đi theo sau lưng bà

Hai chị em nhà Chúc đi ngang qua người phụ nữ ấy. Như một tia sáng xẹt qua tâm trí Chúc Tự Dao, bước chân cô chợt khựng lại

Mùi hương đó?

“Chị làm sao thế?” Nhìn thấy cô bất chợt đứng lại, Chúc Tự Ngôn tò mò hỏi

“Không…Không có gì. Chúng ta đi tiếp thôi”

Tiếp tục chuyến đi đến phần mộ, Chúc Tự Dao cố lục lọi trí nhớ của mình về hương thơm đó, nó thật sự rất quen thuộc với cô, quá đỗi quen thuộc

“Chị hai, chị hai” Chúc Tự Ngôn ngạc nhiên nhìn phần mộ gọi cô

“…”

Chúc Tự Dao vẫn đắm chìm trong những dòng kí ức. Thấy cô không trả lời, Chúc Tự Ngôn đánh vào vai cô một cái

“Chị sao thế?”

Giật mình bởi cái đánh của Chúc Tự Ngôn, Chúc Tự Dao thoát khỏi hoài niệm, cô nhìn em gái mình

“Không có gì. Em gọi chị có chuyện gì không?”

“Chị nhìn phần mộ của cha xem, hình như có người đến trước chúng ta”

Chỉ tay về phía phần mộ của Chúc Tự Đằng, hương khói nhang và bánh trái được trưng ra gọn gàng, Chúc Tự Ngôn nói

“Tự Ngôn, em ở đây đợi chị”

Xoay người nhanh chân chạy xuống, Chúc Tự Dao tự mắng bản thân mình

Chắc chắn là bà ta! Chẳng thể là một ai khác! Là bà ta! Tại sao mình có thể dễ dàng quên mất bà ta!?”

Mồ hôi rơi lấm tấm xuống cổ và y phục Chúc Tự Dao, cô vẫn cố gắng chạy, chạy gần như đến cả hơi thở cuối cùng

Vệ sĩ mở cửa, người phụ nữ khom người toan ngồi vào xe

“Dừng lại!”

Lồng ngực phập phồng lên xuống vì nặng nhọc thở, cô hét to. Người phụ nữ nhếch môi, xoay người đối diện với cô, đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ lùi đi hết

“Bà trở về đây với ý đồ gì? Bà không cần phải giả nhân giả nghĩa trước mặt chúng tôi!”

“Con gái, đây là cách con chào hỏi mẹ của mình?” Dung Nhân cởi bỏ kính râm, mỉm cười với cô

Dung Nhân – mẹ của hai chị em Chúc Tự Dao, Chúc Tự Ngôn và Uy Mộng, mẹ kế của Uy Phiệc

Năm xưa vì phải sống một cuộc sống cực khổ thiếu thốn trong ngôi nhà lụp xụp tại con hẻm nhỏ, lại còn phải chăm sóc cho hai chị em nhà Chúc. Dung Nhân sớm đã không thể chịu nổi, bà nhẫn tâm dứt áo ra đi theo Uy Hàn, bỏ mặc Chúc Tự Đằng níu kéo bà, bỏ mặc tiếng khóc của Chúc Tự Ngôn khi con bé vừa tròn ba tuổi

Là mẹ thì đã sao? Bà ta vì vinh hoa phú quý mà bỏ mặc ba cha con cô! Bà ta là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của cha cô! Cô hận bà ta đến thấu tận xương tủy!

“Từ ngày bà rời bỏ cha con tôi, bà đã không còn tư cách là mẹ của chúng tôi. Bà đừng hòng giở trò, tôi sẽ không để bà chạm đến tóc của Tự Ngôn, dù chỉ một sợi!” Cô nghiến răng

Trong hoàn cảnh của Chúc Tự Dao, cô tức giận như thế dĩ nhiên là chuyện bình thường

“Con gái, con trưởng thành, đanh đá hơn mẹ tưởng” Bà tiến lên, đưa tay vuốt tóc cô

“Bà cút ra!”

Hất tay Dung Nhân, Chúc Tự Dao lui về sau, dùng ánh mắt căm phẫn nhất mà nhìn người phụ nữ trước mắt mình. Cả đời này người đầu tiên mà cô hận nhất chính là người phụ nữ này

“Mọi chuyện ổn chứ chị hai?”

Chúc Tự Ngôn từ sau lưng Chúc Tự Dao xuất hiện, lo lắng hỏi

“CHẲNG PHẢI CHỊ ĐÃ BẢO EM Ở TRÊN ĐÓ ĐỢI CHỊ? TẠI SAO ĐẾN ĐÂY?”

Chúc Tự Ngôn bị tiếng quát của Chúc Tự Dao làm cho hoảng sợ, chị hai xưa nay chưa bao giờ hung dữ với cô đến như thế này

“Em…Em thấy lo nên đến đây”

“Tự Ngôn, con gái nhỏ của mẹ” Dung Nhân mỉm cười đến chỗ Chúc Tự Ngôn

“Tôi nói bà cút! Cút đi!”

Che chắn trước Chúc Tự Ngôn, như một con báo sẵn sàng đưa móng vuốt tấn công đối phương, Chúc Tự Dao trừng to mắt

“Mẹ?”

Chau mày nhìn người phụ nữ kia, Chúc Tự Ngôn hai tay nắm chặt, cô nắm tay Chúc Tự Dao, nhắm mắt xoay đầu nói

“Chúng ta đi thôi chị! Em không muốn gặp bà ta”

Cả hai bỏ đi, không nhìn lấy Dung Nhân. Ngọn lửa hận thù và căm phẫn quá lớn, bọn họ không thể nào tha thứ cho người phụ nữ này, cũng như không thể nào gọi bà một tiếng “mẹ” như ngày xưa

Nét mặt tươi cười của Dung Nhân ngay lập tức biến mất sau khi Chúc Tự Dao và Chúc Tự Ngôn bỏ đi. Bà siết chặt bàn tay, từng móng tay nhọn đâm vào da thịt

“Chúc Tự Dao!”

“Tự Ngôn, nghe chị này, cho dù người đàn bà kia có ép buộc em làm bất cứ chuyện gì hay dùng tính mạng chị để uy hiếp em, em nhất định không được làm theo! Nhớ rõ lời chị!”

Có một số chuyện tốt nhất không nên cho Tự Ngôn biết

“Chị hai, còn chuyện gì đó mà chị đang giấu em đúng không?”

Từng lời nói của chị hai luôn chứa đựng hàm ý gì đó, cô không thể không nghi ngờ

“Không có gì cả. Chúng ta mau đi đến phần mộ của cha đi”

~~~~~~~*~~~~~~~

Từ khi viếng mộ Chúc Tự Đằng trở về, Chúc Tự Dao vẫn tiếp tục phụ giúp Hắc Thần công việc, sổ sách, nhưng điều kì lạ là cô không hề nói một lời, im lặng lạ thường, nét mặt mang vẻ trầm tư

Hắc Thần cảm thấy có chút kì quái, cái miệng thường ngày bô lô ba la bên tai anh nay lại tắt hẳn, cảm giác có chút trống rỗng

“Ngày mai theo tôi đi gặp đối tác”

“…”

“Này, hôm nay cô bị làm sao thế? Bị câm?”

Búng lên trán cô, anh ngồi xuống đối diện

“Không có”

Cô lắc đầu, cầm trái táo trong tay cắn một cái “rộp”, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm

“Lại bướng? Rốt cuộc có chịu nói không?”

Anh ghét cô vô hồn, anh ghét cô lo âu

“Bà ta trở về rồi” Cô cắn thêm một miếng to

“Ai?”

“Dung Nhân!”

Nghĩ đến người phụ nữ đó, cô tức giận cầm trái táo đang ăn dở trên tay, ném mạnh vào sọt rác

“Thì ra là mẹ cô” Ngã người ra sau, anh gác chân lên đùi, đung đưa bàn chân

“Bà ta không phải là mẹ tôi!”

Sự phẫn nộ của Chúc Tự Dao khiến Hắc Thần hứng thú, tức giận mà cũng đáng yêu như thế sao? Trông như một con mèo nhỏ xù lông, nhe răng múa vuốt

“Không là mẹ thì là gì?” Anh cố ý trêu tức cô

“Không có một người mẹ nào nhẫn tâm bỏ rơi hai đứa con của mình, bỏ mặc chúng bơ vơ. Hơn nữa bà ta còn…”

Nói đến đây, cổ họng Chúc Tự Dao như bị nghẹn lại, đôi mắt long lanh nước. Phản ứng của cô khiến anh khá tò mò, anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở phía sau

“Còn thế nào?”

“Bà ta còn lừa tôi đến nơi buôn trẻ con khi tôi còn nhỏ. Nếu không có hàng xóm cạnh nhà phát hiện ra tôi, có lẽ tôi đã không còn sống”

Ánh mắt cô tràn ngập bi thương, cơ thể run rẩy từng cơn. Tuổi thơ cô là một màu đen tối tăm, người mẹ của cô nhẫn tâm đem cô giao cho bọn buôn người. Cô đã khóc trong tuyệt vọng, gào thét bà xuất hiện để cứu cô thoát khỏi bọn xấu xa, nhưng bà đã không đến

Vòng tay Hắc Thần ôm lấy Chúc Tự Dao, anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng vỗ về

“Việc gì qua rồi cứ để nó qua. Đừng nhớ lại nữa”

Người ta nói “Hổ dữ không ăn thịt con”, nhưng Dung Nhân thì khác. Hắc Thần không khỏi hoài nghi về người phụ nữ tên “Dung Nhân” này