Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 30

CHƯƠNG 30

“Chị hai, em đã mua vé tàu, đêm nay chúng ta cùng nhau rời khỏi đây”

Thừa cơ hội Hắc Thần đi khỏi, Chúc Tự Ngôn nhanh chóng chạy vào phòng bệnh, tha thiết nắm tay Chúc Tự Dao nói

“Tự Ngôn, em đừng vì chị mà đánh mất hạnh phúc của bản thân mình. Em đi rồi, Hắc Phong sẽ thế nào? Cậu ấy rất yêu em” Chúc Tự Dao vuốt tóc Chúc Tự Ngôn

“Nhưng mà…”

“Chúc Tự Dao nói không sai. Chúc Tự Ngôn, anh ba tôi yêu cô sâu đậm như thế, cô vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ rơi anh ấy, cô có từng nghĩ đến những đau đớn mà anh ấy phải chịu đựng không? Chưa kể đến việc anh hai bắt được hai người, đến lúc đó thì những gì Chúc Tự Dao đang chịu đựng bây giờ sẽ chẳng là gì so với sau này. Còn về phần Chúc Tự Ngôn, mạng của cô cũng khó mà giữ. Mấy ngày nay anh ba đã vì chuyện của hai chị cô làm cho thất thần, mệt mỏi”

Từ khi hai chị em nhà họ Chúc này bước vào Hắc gia, mọi thứ như đảo lộn hết cả lên. Hắc Điệp không tránh khỏi chán nản, u buồn

“Chẳng lẽ cô bảo chị hai tôi phải ở đây chịu đựng chà đạp, sỉ nhục sao?” Chúc Tự Ngôn tức giận đứng dậy

“Sự việc lần này xảy ra ngoài ý muốn. Anh hai tôi bị kẻ khác hạ xuân dược. Loại xuân dược này cực kỳ độc, nếu không nhanh chóng tìm người để phát tiết thì anh ấy sẽ chết”

“Hay cho câu tìm người phát tiết! Tại sao không phải là một ai khác? Tại sao phải là chị tôi?”

“Khi độc vừa phát tán, vệ sĩ đã liền đưa anh ấy về Hắc gia, thời gian đâu mà tìm ai khác! Tôi biết cô ấm ức thay cho chị mình, nhưng tôi cũng biết ấm ức thay cho anh mình!”

Hai bên tranh cãi nảy lửa, Chúc Tự Dao vội vàng tách cả hai ra khuyên cản

“Chúng ta đừng truy cứu việc này nữa. Tự Ngôn, chị sẽ không rời khỏi đây”

Chúc Tự Dao hiểu rõ bản thân hai chị em cô sẽ phải hứng chịu những gì nếu dám bỏ trốn. Một lần bỏ trốn cũng đã đủ khiến cô phải sợ hãi cho đến chết

Hắc Thần bây giờ không còn dịu dàng, ôn nhu như ngày xưa, ngoài việc khuất phục anh, cô không thể làm gì hơn. Những gì cô đang chịu phải bây giờ cứ để một mình cô gái chịu, Tự Ngôn không nên vì cô mà ảnh hưởng đến

“Tuỳ ý chị vậy” Chúc Tự Ngôn hạ lửa nóng xuống, rót một cốc nước uống

“Hắc Điệp, khi nào tôi có thể xuất viện?”

“Chiều nay”

“Phiền cô đưa tôi đến tập đoàn, được không?”

“Chúc Tự Dao, cô chỉ vừa xuất viện, nên nghỉ ngơi thêm vài ngày”

“Tôi không sao, hiện tại tôi rất khỏe mạnh. Còn rất nhiều công việc tôi phải hoàn thành”

“Thôi được rồi”

~~~~~~~*~~~~~~~

Đúng như lời Hắc Điệp đã nói, Chúc Tự Dao được tài xế đưa đến tập đoàn. Nhanh chân bước đến thang máy, cô vô ý va phải một người, hồ sơ trên tay như thế rơi xuống đất

“A, thật xin lỗi”

Cúi người vội vàng nhặt hồ sơ lại, một bàn tay to lớn khác cũng phụ giúp cô nhặt lại. Cả hai đồng loạt đứng dậy, người đàn ông gương mặt tuấn tú, lịch sự đem hồ sơ trong tay trao lại cho cô

“Lỗi một phần là do tôi. Cô không sao chứ?”

“Ngài quá khách sáo rồi, tôi không sao. Quên mất, tôi có việc gấp phải đi trước, tạm biệt”

Cúi đầu tạm biệt người đàn ông, Chúc Tự Dao vội bước vào thang máy, ấn nút số tầng cần đến. Cửa thang máy dần khép lại, gương mặt cô và người đàn ông dần bị ngăn cách

Cho đến khi thang máy khởi động đi lên trên, gương mặt người đàn ông trở nên lạnh lẽo

“Là cô ta?”

“Dạ thưa đúng vậy” Trợ lý bên cạnh anh trả lời

“…”

Mở cửa phòng bước vào, Chúc Tự Dao nhìn Hắc Thần ngồi tập trung làm việc, cô đi đến bàn mình làm việc, kéo ghế ngồi xuống, trở lại với công việc. Không khí trong phòng yên ắng, không ai nói với ai lời nào

Trong phút chốc, sắc trời vàng nhạt của buổi chiều đành nhường chỗ cho sắc đen huyền bí của ban đêm. Hắc Thần đẩy ghế đứng dậy bước đi, Chúc Tự Dao hiểu ý anh, cô cũng đứng dậy đi theo sau

Từ quãng đường từ tập đoàn trở về nhà của Hắc Thần, cả hai vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng với đối phương

Dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen chảy xuống cơ thể, vuốt mái tóc đẫm nước ra, Chúc Tự Dao chống tay lên tường cúi đầu, hai mắt mệt mỏi nhắm lại

Những ngày tháng địa ngục này khi nào mới chấm dứt, đến bao giờ anh mới chịu tha thứ cho cô. Dẫu biết cô là kẻ có lỗi nhưng cô cần phải mạnh mẽ hơn nữa, cô cần phải quyết đoán hơn nữa, không thể mãi yếu đuối như thế này, chỉ có như thế mới có thể giải thoát cho cả hai

Vừa đi vừa lau khô tóc, cô ngồi lên giường, ngã người nằm xuống, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ, có quá nhiều thứ cần phải lo lắng và có quá nhiều thứ cần phải giải quyết. Cô giờ đây như bị mắc kẹt trong mê cung ma quái không có lối thoát, tiến không được, lùi không xong

Cũng giống như tình cảm cô dành cho anh, bùng cháy thì dễ dàng bị tổn thương, kiềm nén thì khó chịu đến nghẹn thở. Phải làm thế nào anh mới thấu hiểu được tấm lòng cô dành cho anh?

Cười buồn cho số phận, cô tự đánh vào đầu mình

Quên đi! Anh ấy đã nhẫn tâm phá huỷ chiếc lắc thì mình còn mong đợi gì nữa. Chính mình tự làm tự chịu, nếu năm đó mình dũng cảm đối mặt, không bỏ trốn thì sẽ không dẫn đến sự việc như bây giờ

Hắc Thần bên ngoài phòng theo dõi từng hành động của Chúc Tự Dao, bàn tay anh cho vào túi áo đang nắm chặt lấy chiếc lắc. Bàn chân anh toan tiến lên, nhưng do dự một lúc, anh lùi về sau, sau đó xoay người bỏ đi

Từ ngày cô nhập viện, anh không ngày nào ngủ yên giấc, ăn ngon miệng. Khi biết cô bị anh hành hạ đến suýt chết, anh đã hoảng sợ, gấp rút chạy đến bệnh viện, trong lòng luôn tự nhủ

Cô không thể dễ dàng chết như thế, những gì anh cần phải trả thù với cô vẫn chưa đủ thoả mãn anh. Anh không cho phép cô ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy

Để rồi khi những lời Hắc Điệp thốt ra như một lời cảnh tỉnh đến tâm trí anh, nhìn cô bây giờ, anh càng nhớ đến Vệ Kết – người mẹ đã cùng anh vượt qua vô vàn khó khăn bởi sự độc tài của người chồng là cha anh

Lúc đó, anh rất hận ông, vô cùng hận ông, tại sao ông lại đối xử với mẹ anh tàn bạo trong khi ông hiểu rõ bản thân ông rất yêu mẹ?

Từ đó, anh học cách ôn nhu, dịu dàng với người phụ nữ mình yêu. Bởi vì Hắc gia là một gia tộc mang trong mình dòng máu hung hãn, hội tụ đầy đủ yếu tố của một mafia máu lạnh và không biết kiên nhẫn là gì

Cho đến tận bây giờ anh mới hiểu vì sao năm đó cha anh tàn bạo với mẹ. Bởi vì mẹ bướng bĩnh, luôn tìm cách thoát khỏi cha, cũng giống như Chúc Tự Dao, năm đó lừa dối anh, lạnh lùng rời bỏ anh không nói một lời

Anh cần phải hoàn toàn thao túng Chúc Tự Dao, đem cô yên vị ở bên mình, khiến cô phải sợ hãi anh, có như thế cô mới không dám bỏ chạy thêm lần nào nữa

Hoàn thành nốt công việc còn lại, Chúc Tự Dao đóng hồ sơ, tắt đèn ngủ, cô nghiêng mình đắp chăn, đôi mắt nhắm lại

Cạch!

Cửa phòng mở ra mang theo mùi hương rượu, tiếng bước chân ngày một gần, cơ thể cô không tự chủ run lên. Cô đang sợ hãi sự việc đó lặp lại lần nữa

Anh làm sao không nhìn ra phản ứng của cô, vén chăn lên, anh nằm xuống cạnh cô, đưa tay ôm eo cô kéo sát vào người

“Sợ hãi tôi lắm sao?”

“…” Cô cắn môi kiềm chế sự run rẩy

Trở người ấn cô nằm dưới thân, ánh mắt anh như xoáy sâu vào ánh mắt cô, khoé môi nhếch lên, cúi đầu hôn lên má cô

“Đừng…”

“Đêm nay tôi sẽ không làm gì cô”

“Thật…sao…?”

Đã bốn ngày anh không chạm vào cô, lời nói này của anh có thể tin tưởng?

“Cô muốn tôi đổi ý?” Chiếc lưỡi vẽ loạn lên cổ cô

“Không…Không có” Vội nắm cánh tay anh, cô mím môi lắc đầu

Ngã người trở lại vị trí cũ, anh tựa đầu vào lồng ngực cô nhắm mắt. Do dự một lúc, cô đặt tay lên eo anh, không dám cựa quậy, cùng nhau chìm vào giấc ngủ