Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 29

CHƯƠNG 29

“Hắc Thần! Anh! Tên khốn khiếp này!”

Từ dãy hành lang nhìn thấy bóng dáng Hắc Thần bước đến, Chúc Tự Ngôn phừng phừng lửa giận lao đến vung tay đánh một quyền lên mặt anh

Hắc Thần nghiêng đầu né cú đánh của cô, đẩy cô ra khỏi mình

“Đừng cho rằng cô là người yêu của Phong Phong thì tôi không dám làm gì cô”

“Anh có gan thì hành hạ tôi đi! Chị gái tôi đã làm gì có lỗi với anh đến mức phải chịu những hành hạ man rợ này”

“Ngôn nhi, bình tĩnh” Hắc Phong ôm Chúc Tự Ngôn lùi về sau, khó xử nhìn cô và Hắc Thần

“Anh hai, không phải em bênh vực Ngôn nhi, nhưng mà anh trừng phạt Chúc Tự Dao đến là đủ lắm rồi”

Hắc Phong biết rõ bản tính của anh trai mình, cố chấp ngang bướng, lúc lạnh lúc nóng, hận sâu khó bỏ. Nhưng anh hi vọng anh hai anh có thể vì người con gái mình yêu mà gạt bỏ những chuyện trong quá khứ

“Điệp Điệp đâu?”

Bỏ lơ câu nói của Hắc Phong, anh bật bật lửa, châm một điếu thuốc xì gà hút

“Điệp Điệp đang ở trong phòng cùng Chúc Tự Dao, cô ấy vừa trở ra từ phòng cấp cứu”

“Anh cút đi! Tôi không cho phép anh gặp chị hai tôi! Cút!”

Vùng vẫy dưới sự kiềm chế của Hắc Phong, Chúc Tự Ngôn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Thần bước vào phòng hồi sức

“Hắc Phong! Anh thật sự muốn bức tôi tức đến chết! Người nhà Hắc gia các người đều máu lạnh như nhau. Tôi sẽ đưa chị gái tôi thoát khỏi các người, buông ra! Cút hết đi!”

Hất tay Hắc Phong ra khỏi người, Chúc Tự Ngôn khoé mắt ướt lệ, cầm túi xách nhanh chân bỏ đi. Ngay bây giờ cô sẽ đi đặt vé tàu, trong vòng hôm nay hoặc ngày mai, cô sẽ cùng chị hai đi khỏi đây, tránh xa Hắc gia

Ngồi xuống ghế chờ, Hắc Phong đưa tay vuốt mặt mệt mỏi. Một bên là anh trai, một bên là người yêu. Cái đầu của anh sắp nổ tung đến nơi

“Em về đi”

Ném điếu thuốc vào sọt rác, Hắc Thần nhướng mày nhìn Chúc Tự Dao hai mắt nhắm nghiền, người đầy dây nhợ

“Anh hai, em biết đây không phải là lỗi của anh, nhưng đến ngay cả một lời hỏi thăm cô ấy anh cũng không có. Anh có biết anh suýt giết chết cô ấy không?”

Thái độ dửng dưng này của anh hai khiến cô không tức giận cũng không được. Đều là phụ nữ với nhau, chỉ cần nhìn thấy tình trạng bây giờ của Chúc Tự Dao cũng làm cô phải thương xót

Kết quả kiểm tra vừa rồi cho thấy đây không phải là lần đầu tiên Chúc Tự Dao bị cường bạo. Xem đi, một cô gái cơ thể vốn đã không khoẻ mạnh nay còn bị dày vò đến thế này chẳng khác nào đoá hoa xinh đẹp bị chà đạp dưới bàn chân

“Anh nói em về đi!”

Lần đầu tiên trong đời Hắc Thần quát tháo với Hắc Điệp, Hắc Điệp trong lòng anh như một viên ngọc sáng ngây thơ, anh đối với đứa em gái này cưng chiều không hết

“Anh là người sinh ra trước anh ba và em, chính mắt anh đã nhìn thấy những việc cha từng làm với mẹ. Anh đừng đi theo vết xe đổ của cha, kẻo hối hận cũng không kịp. Những lời em cần nói đều đã nói, anh có hiểu hay không tuỳ anh”

Cửa phòng đóng lại, Hắc Điệp đứng bên ngoài thở dài ra một hơi

Anh hai, mong anh hiểu rõ bản thân mình đang làm gì…

“Cãi nhau với anh hai sao?” Hắc Phong ngồi ở hàng ghế ngẩng đầu nhìn cô

“Đúng là không chuyện gì có thể qua mắt anh. Em cũng rất tiếc khi anh ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan thế này. Thôi nào, đừng ủ rũ nữa, đi về thôi”

Bắc Hoằng Du dừng xe ở bãi đổ xe, mở cửa bước xuống

“Meo meo…meo!” Một chú mèo trắng mập mạp từ đâu dụi đầu dưới chân anh

“Sao ngươi lại ở đây hả nhóc? Chủ của ngươi đâu?” Ôm chú mèo trắng lên, anh mỉm cười

“Lili, mày ở đâu? Lili?”

Một cô gái mặc trên người chiếc đầm xanh ngọc, gương mặt xinh đẹp, đáng yêu vừa đi vừa gọi

“Chú mèo này là của cô?” Bắc Hoằng Du ôm chú mèo bước đến phía cô gái

“A! Là nó! Lili, mày thật hư! Tại sao lại chạy lung tung thế hả?” Cô gái mừng rỡ, ôm lấy chú mèo từ trong tay anh trách mắng

“Trở về là tốt, tôi đi trước” Anh xoay người

“Khoan đã, tôi chưa kịp cảm ơn anh”

“Không cần”

“Tên tôi là Uy Mộng, nếu anh gặp phải chuyện gì khó khăn, hãy đến Uy gia tìm tôi. Tôi sẽ giúp anh”

Bắc Hoằng Du không trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Tia nắng mặt trời chiếu rọi lên bóng lưng vững trãi của anh khiến cho Uy Mộng có chút gì đó ngẩn ngơ

Cô lắc đầu, búng nhẹ lên mũi Lili

“Mày đó, lại gây chuyện nữa rồi!”

“Hắc Phong, Điệp Điệp” Bắc Hoằng Du vẫy tay gọi

“Du Du, em mệt chết đi được” Hắc Điệp chạy đến ôm lấy eo anh

“Hơissssss, lại giở trò làm nũng” Hắc Phong nguýt một hơi dài

“Mặc kệ em. Em chỉ thích làm nũng với Du Du đấy, được không?” Cô hất mặt với Hắc Phong, nhe răng cười với Bắc Hoằng Du

“Tôi biết tỏng ý đồ của cô rồi cô nương. Vòi tôi đưa đi ăn phải không?” Bắc Hoằng Du nhéo mũi cô

“Hihi”

“Hắc Phong, chúng ta đi thôi”

Anh ấy…Đã có bạn gái rồi sao?

~~~~~~~*~~~~~~~

Đồng hồ tích tắc từng giây từng phút trôi qua, Hắc Thần vẫn ngồi bên giường nhìn Chúc Tự Dao. Từ trong túi lấy ra một chiếc lắc, anh nhìn ngắm chiếc lắc trong lòng bàn tay

Chiếc lắc ngày đó anh nhẫn tâm phá huỷ nó thực chất chỉ là chiếc lắc giả, chính tay anh đã tráo đổi hai chiếc lắc với nhau khi cô đang ngủ. Anh muốn cô phải hối hận, phải đau lòng đến tột cùng và cảm thấy day dứt không nguôi

Khoa học đã chứng minh tình yêu vốn có rất nhiều hương vị: ngọt, đắng, cay, mặn, nồng,… Nhưng cách yêu thì chỉ có hai cách: Yêu trong sự ngọt ngào, bùng cháy và yêu trong sự dày vò, đau khổ

Hắc Thần cũng là con người, anh cũng không thể nào nhẫn tâm phá hủy kỷ vật đầu tiên của anh và cô. Khi nhìn thấy hình ảnh cô khóc lóc van xin anh đừng phá huỷ chiếc lắc, anh đã vô cùng hài lòng và thích thú

Cho chiếc lắc trở lại vào trong túi, anh vuốt tóc cô, cúi đầu đặt lên đôi môi nứt nẻ của cô một nụ hôn

Như một nàng công chúa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài bởi nụ hôn của vị hoàng tử, hàng mi Chúc Tự Dao run run, mí mắt nâng lên, hình ảnh Hắc Thần mờ ảo hiện trên đồng tử cô

“Anh…đi đi”

Ngay lúc này, cô không muốn nhìn anh, một chút cũng không muốn. Tổn thương này vừa qua, tổn thương khác lại đến, sức giới hạn của cô cũng có giới hạn, tim cô cũng đã sớm bị anh nhồi nát, bóp đến méo mó hình dạng

“Có vẻ cô khoẻ hơn tôi tưởng. Còn mạnh miệng đuổi tôi đi”

Leo lên giường nằm cạnh Chúc Tự Dao, Hắc Thần đưa tay, đặt đầu cô nằm trên tay mình

“Còn bao nhiêu dày vò, hành hạ anh muốn thực hiện thì tại đây, ngay bây giờ hãy đổ lên người tôi hết đi” Đưa lưng về phía anh, cô ôm lấy cơ thể mình

“Biết sao giờ? Tôi chỉ thích nhìn con mồi trong tay mình từ từ bị huỷ hoại. Có những thứ nếu kết thúc sớm thì sẽ không thể mang lại niềm vui”

“…”

Không thể nói gì hơn ngoài siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể mình, cô âm thầm rơi nước mắt, mím môi che đi tiếng nức nở

Bất thình lình vòng tay Hắc Thần choàng qua eo cô, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô

“Tôi mệt rồi, nằm im để tôi ngủ. Cô dám cựa quậy, tôi sẽ lập tức muốn cô”

Xuân dược vừa được giải, Hắc Thần đã lập tức chạy đến bệnh viện, một chút chợp mắt cũng không có, y phục cũng chưa thay

Hôm nay quả là một ngày dài lê thê và mệt mỏi đối với Hắc Thần…

*Xin lỗi mọi người, vì mình bị đau mắt nên chương này hơi ngắn và ra trễ. Thành thật xin lỗi

À mà có nhiều bạn thắc mắc giữa xuân dược cực độc và xuân dược cực mạnh. Chương sau mình sẽ giải thích nhé