Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 28

CHƯƠNG 28

Vệ Kết mang thai rồi, đó là đứa con thứ tư giữa cô và Hắc Triệt. Đáng lẽ ra mình nên vui mừng cho cô ấy, thế nhưng tại sao lúc này cảm giác của mình thật tệ?

Buồn bực cầm chai rượu nốc sạch, Lăng Ngạo vứt bỏ vỏ chai, ngoắc tay về phía nhân viên phục vụ

“Thêm một chai”

“Quý khách, ngài đã uống quá nhiều rồi, hay là ngài về nhà nghỉ ngơi đi” Nhân viên khéo léo nhắc nhở

“Tôi nói thêm một chai” Nắm cổ áo nhân viên kéo lại, anh trừng đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu

“Tôi…Tôi không thể tiếp rượu thêm cho ngài. Xin ngài thứ lỗi”

Rầm!

“Đưa rượu đây!”

Vệ Kết đang nằm trong vòng tay Hắc Triệt, yên bình tựa vào lồng ngực anh ngủ. Điện thoại trên bàn run mạnh những tiếng “cạch cạch” làm cô tỉnh giấc

Lăng Ngạo?

Giờ này đã khuya, cậu ta còn gọi mình làm gì?

Nhẹ nhàng gỡ tay Hắc Triệt ra khỏi người, cô cầm điện thoại, vặn nút âm lượng nhỏ lại và ấn nút nghe

“Nói”

Bên kia truyền đến tiếng ồn náo nhiệt khiến cô phải chau mày, cũng may là cô đã giảm âm lượng, không thì sẽ khiến Triệt của cô thức giấc mất

“Xin hỏi cô có phải Vệ Kết không?”

“Là tôi”

“Chào cô, tôi là nhân viên phục vụ của quán bar, vị khách này đang làm rối loạn quán của chúng tôi. Thật xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này, nhưng vì điện thoại anh ta chỉ lưu duy nhất số điện thoại của cô. Xin cô hãy nhanh đến đây đưa anh ta trở về, tôi sẽ nhắn địa chỉ đến ngay lập tức”

Mở tủ lấy y phục ra thay, Vệ Kết ra lệnh cho vệ sĩ đưa cô đến quán bar

“Phu nhân, tôi sẽ vào cùng với cô” Vệ sĩ mở cửa xe cho cô nói

“Không cần, ta chỉ vào một chút, sẽ không có chuyện gì xảy ra, ngươi cứ đứng đây chờ”

“Dạ vâng”

Vừa đặt chân vào quán bar, một nhân viên gấp gáp nhanh chân chạy đến cúi đầu trước cô

“Cô là Vệ Kết phải không?”

“Ừ”

“Xin theo tôi đi hướng này, quản lý và bảo vệ đang trấn giữ anh ta trong phòng”

“Phiền các người rồi”

“Tôi nói tránh ra! Tôi đến đây uống rượu trả tiền đàng hoàng, tôi muốn uống bao nhiêu là quyền của tôi! Con mẹ nó!”

Lăng Ngạo toan xông lên đánh vào mặt quản lý, may mắn Vệ Kết nhanh chân bước đến đẩy anh ra

“Đi ra ngoài đi, tôi có thể giải quyết chuyện này” Cô nhìn quản lý nói

“Cảm ơn cô đã chịu đến đây, chúng tôi đi trước”

Mọi người ra ngoài, đưa tay đóng cửa phòng. Lăng Ngạo nhìn thấy cô, mừng rỡ ôm chầm lấy cô

“Vệ Kết, anh yêu em. Anh rất yêu em”

“Lăng Ngạo, ngươi say rồi”

Cô đẩy anh ra, che miệng ho vì mùi rượu trên người anh thật nồng nặc

“Anh không say! Anh thật sự yêu em”

Đẩy cô ép người lên tường, Lăng Ngạo giữ chặt hai tay cô, từng hơi thở nóng rực khó chịu phả lên mặt Vệ Kết

“Buông.” Nét mặt cô trở nên lạnh lẽo ngay trong tức khắc

Ngay lúc này đây, người phụ nữ mà Lăng Ngạo yêu đang ở trước mặt, gần trong gang tấc, chưa bao giờ anh gần gũi với cô như thế này. Men rượu cùng tình cảm bấy lâu nay bị kiềm nén hôm nay được bùng cháy

Áp môi mình lên môi cô, anh sung sướng có, mừng rỡ có, phấn khích có, hôn cô bằng tất cả sức lực mình có. Nụ hôn Lăng Ngạo dành cho Vệ Kết có thể ví như nụ hôn điên cuồng, say đắm của một kẻ đơn phương đáng thương

Không một chút phản kháng, cự tuyệt, Vệ Kết vẫn mở mắt nhìn thẳng về phía đằng trước, tùy ý để anh hôn cô. Vì nếu lúc này cô vùng vẫy, anh sẽ càng muốn cô hơn

Ngước mắt nhìn Vệ Kết không cảm xúc, bàn tay anh giữ lấy tay cô dần thả lỏng rồi buông xuống

“Ngươi khiến ta thật thất vọng” Chỉnh chu lại y phục gọn gàng, lau đi môi của mình, cô xoay người bước đi và nói

“Tại sao? Tại sao vậy???” Anh hét lên

“Có trách thì trách ta và người có duyên không nợ. Giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ có kết quả”

Vừa bước ra khỏi quán bar, Vệ Kết ôm bụng ho khan, mùi rượu đang tràn ngập trong khoang miệng cô, có lẽ là do nụ hôn vừa rồi

“Phu nhân, cô không sao chứ, mau vào xe thôi” Vệ sĩ cẩn thận đỡ cô ngồi vào

Ngã người lên ghế, cô mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi

~~~~~~~*~~~~~~~

Ánh nắng ban mai của buổi sớm chiếu qua khe cửa ban công. Tinh thần của Chúc Tự Dao sau đêm qua đã khá hơn được một chút, lê từng bước vào phòng tắm, cô tạt nước lên mặt rồi chống tay xuống bồn

Thảm thương! Chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có ngày cô bị cái thứ gọi là tình yêu dày vò đến thảm thương

Yêu là gì? Tại sao lại khiến người khác phải cuồng si ngây ngốc, đến cả tự tôn và tính mạng đều vứt bỏ?

Chúc Tự Dao, mày là đồ ngu!

Tự giễu bản thân mình, cô lại cúi đầu tạt nước vào mặt

Đùng!

“Chúc Tự Dao, cô ra đây cho tôi!”

Hắc Thần đá tung cửa phòng tắm, y phục xốc xếch, nắm cổ cô lôi ra ngoài

“Anh làm gì vậy? Buông em ra!”

Ấn đầu cô lên giường, anh lấy khăn tay từ trong túi choàng qua miệng cô rồi cột ở đằng sau gáy. Chống tứ chi lên lên, xé nát váy và quần lót cô, anh kéo dây khoá quần, thô bạo đâm vào bên trong

“Ứ!!!!!!!”

Hai mắt Chúc Tự Dao trợn to, thống khổ giẫy giụa, hoa huyệt đau rát đến muốn nứt ra từng mảnh

“Nằm im!”

Giữ chặt hai chân cô, côn thịt hung hăng xỏ xuyên mạnh bạo. Tấm chăn dưới tay Chúc Tự Dao bị cô cấu xé đến nhăn nhúm, nước mắt cô hoà cùng với mồ hôi rơi từng giọt. Những tiếng nức nở không thể phát ra mà chỉ có thể nuốt xuống cổ họng

Từng nhịp ra vào của Hắc Thần đối với cô chính là dường như muốn đem cô đâm nát, phá vỡ, huỷ hoại man rợ

Gương mặt cô giàn giụa nước mắt, sắc mặt đỏ ửng, dùng hết sức lực bò lên phía trước, đem nơi giao hợp của hai người kéo giãn ra. Vì lúc này cô đau đến muốn chết đi sống lại, hoa huyệt cô bây giờ tiết ra không phải là xuân dịch nữa mà là máu. Lần trước anh đã làm cô chảy máu hết một lần, nay lại tiếp tục như thế. Cô thật sự không thể chịu nổi, cô sẽ chết mất!

Bây giờ chỉ có thể hình dung Hắc Thần như một con thú hoang đầy dã tâm dày vò bạn tình. Cơ thể anh nóng rực, ánh mắt đỏ ngầu, gân xanh hằn rõ trên da thịt, trong đầu anh lúc này chỉ có dùng sức tham muốn cô, chiếm lấy cô

“Điệp Điệp, Du Du! Mau giúp anh!” Hắc Phong vội vàng mở cửa phòng của Hắc Điệp, hối hả nói

Hắc Điệp và Bắc Hoằng Du giật mình tỉnh giấc, cô chép miệng

“Anh ba, người ta đang ngủ, đừng làm ồn!”

“Ngủ cái gì mà ngủ! Dậy, anh hai bị trúng xuân dược cực độc rồi! Mau đến cứu Chúc Tự Dao!” Hắc Phong giật chăn của cô, nắm tay cô lôi dậy

“Trời ạ! Tại sao anh không nói sớm? Đi mau!”

“Hai người mau đến đó kiềm giữ Hắc Thần, anh sẽ chuẩn bị thuốc giải” Bắc Hoằng Du đặt chân xuống giường, nhanh chân bước về phía tủ thuốc

Đầu tóc rối xù, y phục ngủ chưa thay, Hắc Điệp cầm chăn gấp gáp đi theo sau Hắc Phong

“Anh hai sao lại trúng xuân dược cực độc? Bình thường chẳng phải anh ấy đề phòng rất cẩn thận sao?”

“Anh cũng không biết. Vệ sĩ đi cùng anh hai đến quán bar, sau khi phát hiện anh ấy trúng phải thuốc thì liền khống chế và đưa anh ấy trở về, ngay lập tức chạy đến báo cáo với anh”

Mở cửa phòng, Hắc Phong cùng Hắc Điệp trợn to mắt nhìn hình ảnh đang diễn ra trên giường, thứ họ nhìn thấy đầu tiên chính là màu máu chói mắt, tiếng gầm của Hắc Thần, tiếng nức nở đầy khó khăn phát ra của Chúc Tự Dao

Gấp rút chạy đến, Hắc Phong ôm lấy Hắc Thần từ đằng sau, dùng sức tách anh ra khỏi Chúc Tự Dao, lấy chăn từ tay Hắc Điệp quấn lấy cơ thể Hắc Thần

“Anh hai, bình tĩnh. Anh sẽ giết Chúc Tự Dao chết đấy!”

“Buông ra! Mau lên! Anh muốn cô ta! Tránh ra!!!!!!” Hắc Thần vùng vẫy

“Chúc Tự Dao, không sao rồi, đừng sợ”

Hắc Điệp cẩn thận đắp chăn quanh người Chúc Tự Dao, cởi bỏ khăn tay cột ở miệng cô, ôm lấy cơ thể cô vỗ về trấn an

“Hắc Điệp…Tôi đau lắm…Rất rất đau….!Tôi không muốn ở đây….cô làm ơn đưa tôi đi đi!”

Chúc Tự Dao cuối cùng cũng thoát khỏi xích, nét mặt kinh hoàng, lả người níu tay Hắc Điệp như thể Hắc Điệp là chiếc phao cứu sinh duy nhất của đời cô. Người ngồi dưới kia không còn là Hắc Thần dịu dàng, ôn nhu trước kia nữa, người đó vừa rồi còn muốn lấy mạng cô

“Suỵt! Nghe tôi nói, anh hai bị kẻ xấu hạ xuân dược, chính vì thế anh ấy mới đối xử tàn nhẫn như thế với cô. Không cần sợ, Bắc Hoằng Du sẽ nhanh chóng đưa thuốc giải đến đây. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho cô”

“Chúc Tự Dao! Anh muốn cô ta! Thả ra!!!!”

Hắc Thần vùng khỏi Hắc Phong, lao đến chỗ Chúc Tự Dao. Hắc Điệp thân thủ nhanh nhạy, chống hai tay lên giường làm điểm tựa, xoay người dùng chân đá Hắc Thần ngã xuống sàn

“Thuốc giải có rồi, mau đưa anh ấy uống” Bâc Hoằng Du từ bên ngoài cầm lọ thuốc trong tay chạy vào

“Điệp Điệp, em mau đưa Chúc Tự Dao đến bệnh viện khám, xem tình trạng của cô ấy có vẻ khá nặng” Hắc Phong cùng Bắc Hoằng Du giữ chặt Hắc Thần đổ thuốc vào miệng anh, không quên nhắc nhở Hắc Điệp

“Em đi ngay đây”