Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 27

CHƯƠNG 27

“Anh hai, cha cho gọi anh tối nay phải trở về Hắc gia dùng bữa tối. Đừng quên đấy!”

Hắc Điệp nói vào điện thoại, mỉm cười nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên gương. Bắc Hoằng Du dịu dàng lau mái tóc ướt của cô, dùng mấy sấy tóc hong khô tóc

“Anh biết rồi”

“À này, mẹ có nói anh có thể đưa Chúc Tự Dao đến Hắc gia nếu cô ấy không ngại”

“Ừ”

Cúp điện thoại, Hắc Thần đóng lại laptop, cầm áo khoác đứng dậy

“Theo tôi đến Hắc gia”

“Hắc gia?”

~~~~~~~~*~~~~~~~

*Hắc gia

Hôm nay không khí của Hắc gia có vẻ tươi vui hơn thường ngày, đầu bếp đã làm rất nhiều món ăn, các thành viên trong Hắc gia cũng có mặt đầy đủ và ngồi tại bàn ăn

“Lâu rồi chúng ta mới có dịp hội tụ đầy đủ như thế này nha! Mời cha mẹ dùng bữa, mời mọi người dùng bữa” Hắc Điệp đập hai tay vào nhau, hớn hở nói

“Các con ăn đi. Chúc Tự Dao, con ăn nhiều một chút” Vệ Kết mỉm cười

“Cháu cảm ơn cô”

Mọi người đều bắt đầu nhập tiệc, Hắc Triệt dịu dàng xé từng miếng thịt, lóc xương cá cho vào chén Vệ Kết. Hắc Thần nhếch môi nhìn đôi vợ chồng son kia, vuốt tóc nói

“Rốt cuộc cha gọi bọn con trở về có việc gì đây?”

“Ta chỉ muốn thông báo mẹ các con mang thai rồi!”

Phụt!

Hắc Phong phun cả thức ăn đang nhai trong miệng vào chén

“What… the…. hell…????” Hắc Điệp đánh rơi cả miếng thịt đang gắp trên đũa

Khụ!

Đưa tay lên miệng, Hắc Thần ho nhẹ

“Cô, là thật sao?” Chúc Tự Ngôn ngạc nhìn Vệ Kết

“Thật đấy” Cười hạnh phúc xoa lên bụng mình, Vệ Kết gật đầu

“Cháu chúc mừng cô” Chúc Tự Dao nói

“Cha mẹ ngày nào cũng hoạt động thường xuyên, bất kể ngày hay đêm, không mang thai cũng lạ” Hắc Phong trề môi

“Cái thằng nhóc này” Vệ Kết đỏ mặt đưa tay véo tai anh

“Đau đau. Mẹ à, phụ nữ mang thai không được tức giận, phải không baby?” Anh nghịch ngợm đặt tay lên bụng cô, dẻo miệng nói

“Tiểu quỷ!” Cô mắng yêu

“Đứa trẻ là trai hay gái vậy cha?” Hắc Điệp đối với chuyện này vô cùng hứng thú

“Ngày mai cha sẽ đưa mẹ đến bệnh viện khám tổng quát, kết quả sẽ biết sớm thôi”

“Cha mẹ cháu nếu biết được tin này sẽ rất vui” Bắc Hoằng Du nói

“Ấy Tiểu Du, cháu nhớ nói với Hiểu Ly là không cần phải lo lắng quá, Hắc Triệt chăm sóc cô rất tốt”

“Đứa trẻ này đến trễ thế này, xem ra có người phải chịu khổ rồi” Hắc Thần thở dài gắp thức ăn bỏ vào miệng

Ngay lập tức ánh mắt của Hắc Điệp như tia laze bắn về phía Hắc Phong cười thâm thuý

“Phong caca, nhiệm vụ chăm sóc trẻ nhỏ trông chờ vào anh”

Trời sinh Hắc Phong được trẻ con yêu thích, lại có tài dỗ dành, dụ dỗ trẻ con. Cho dù đứa trẻ có càn quấy thế nào được rơi vào tay anh đều ngoan ngoãn lập tức. Không ít hàng xóm rụt rè nhờ anh trông chừng con của họ trong lúc họ phải đi giải quyết một chút công việc

Mà dĩ nhiên, người luôn mang trẻ con của hàng xóm đặt vào tay anh để dỗ dành không ai khác là Vệ Kết

Hắc Điệp ngày xưa cũng từng được Hắc Phong bảo vệ, dỗ dành, chiều chuộng. Cho nên so với Hắc Thần, cô thân thiết với Hắc Phong thì không có gì lạ cả

“Không! Không bao giờ!” Hắc Phong vội xua tay

“Con trai! Phiền con nhaaaaaa!!!!”

Vệ Kết lém lỉnh nháy mắt, Chúc Tự Ngôn ngồi bên cạnh che miệng cười khúc khích nhìn gương mặt méo mó của Hắc Phong

“Cha, cha nói một tiếng công bằng cho con đi. Con thân là nam nhi, làm sao rành rọt mấy chuyện đó chứ!”

“Mẹ con đã muốn thì chấp thuận theo mẹ con đi”

Này này! Tại sao không có ai đứng về phía anh? Không công bằng! Không công bằng!

~~~~~~~*~~~~~~~

Một ngày dài trôi qua, Hắc Thần và Chúc Tự Dao đêm nay không trở về nhà riêng mà ở lại Hắc gia

Nghĩ đến chuyện Vệ Kết mang thai, trong lòng Chúc Tự Dao dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Hướng mắt về phía Hắc Thần đang nằm trên ghế ở ban công, cô đứng dậy chạy đến ôm cổ anh

“Thần…”

“…”

“Em muốn có con với anh”

Hàng chân mày Hắc Thần chau lại, anh hất đổ bàn rượu bên cạnh, dứt khoát giựt tay cô ra khỏi cổ

“Cô nghe đây, cô chỉ là một sủng vật. Cô không có quyền đòi hỏi cũng như không có đủ tư cách mang thai con của Hắc Thần tôi”

Đồng tử Chúc Tự Dao co rút, cô sợ hãi lùi chân về sau. Lời nói của anh thật tàn nhẫn, như muốn nghiền nát tim cô

Đưa tay nắm cổ cô lôi về phía mình, anh để gương mặt cả hai kề sát nhau, phun từng lời lạnh lẽo

“Nếu cô dám mang thai, cho dù của tôi hay bất kỳ kẻ nào, tôi sẽ giết đứa trẻ đó và vĩnh viễn không để cô có cơ hội làm mẹ!”

Mơ ước lớn nhất của người phụ nữ chính là có được một người chồng tốt, những đứa con ngoan, một gia đình ấm áp tràn ngập tiếng cười. Nhưng Hắc Thần đang từng bước đập nát những mơ ước đó, chính xác hơn là mơ ước của Chúc Tự Dao

“Anh không thể đối xử với em như thế”

“Chỉ cần thứ tôi muốn làm, thứ tôi muốn lấy. Không có gì là không thể”

Thấy anh toan đứng dậy, cô vội vã níu tay anh, gấp gáp nói

“Nghe em nói được không?”

“Cút!”

Hất Chúc Tự Dao ngã sõng soài, Hắc Thần phủi người bước ngang qua cô, bỏ mặc cô ngồi trên sàn nhà giá lạnh. Hai bàn tay đặt trên sàn siết chặt lấy, gượng người đứng dậy, cô dùng hết sức lực chạy đến ôm anh từ phía sau

“Em biết anh hận em! Em biết em đã tổn thương anh rất nhiều! Những tổn thương mà em gây ra cho anh, em đương nhiên biết rất khó có thể khiến anh quên đi. Nhưng mà Hắc Thần, em yêu anh, em và anh có thể bắt đầu lại từ đầu, chúng ta có thể trở lại ngày xưa, em sẽ giúp anh quên hết những thứ không vui”

Nước mắt rơi từng giọt ướt đẫm lưng áo Hắc Thần, gương mặt anh vẫn lạnh như tiền, nhếch môi gỡ tay cô ra lần nữa

“Cơ hội chỉ đến một lần, và cô là người đã đánh mất nó. Tôi là một kẻ không biết yêu, những lời hoa mỹ này tốt nhất cô nên đem nó nuốt vào bụng”

“Em không tin anh là kẻ không có trái tim!” Cô chạy đến trước mặt anh, chặn lấy bước chân của anh

“Cô đoán thử xem” Anh đưa tay bóp cổ cô

“Anh…đã từng…yêu em chứ?”

Chỉ một hi vọng mong manh thôi. Anh hãy nói đã từng đi, để em còn có thêm nghị lực để theo đuổi anh, để em có thể tiếp tục ngây ngốc nuôi hi vọng, để em không cảm thấy nuối tiếc những ngày tháng em đã bỏ lỡ mối lương duyên của hai chúng ta

Yêu? Nực cười!

“Chưa bao giờ”

Không chậm trễ một giây phút nào, anh trả lời rất nhanh, lách người qua khỏi cô

“Đừng đi” Cô nắm tay anh

“Rốt cuộc cô muốn tôi phải nói bao nhiêu lần hả?”

Bốp!

Hắc Thần không còn đủ kiên nhẫn, anh tức giận quát lên, giáng cho cô một cái tát thật mạnh. Cái tát khiến cô phải chao đảo ngã xuống sàn, khoé môi rướm máu

Ánh sáng bạc phát ra từ chiếc lắc chân của Chúc Tự Dao truyền đến ánh mắt của Hắc Thần. Từng kí ức xưa của cả hai ùa về, anh bước đến chỗ cô

“Không Thần, đừng làm như thế! Đừng làm như thế! Em van xin anh”

Chống tay lùi về sau, cô ôm chặt lấy bàn chân có chiếc lắc. Đây là kỉ vật đầu tiên của cô và anh, cô rất trân quý nó, anh không thể tàn nhẫn đến mức phá hỏng nó đi

“Đưa đây!”

Đẩy cô ngã, anh cầm lấy chiếc lắc giật mạnh

Keng!

“Khônggggg!!!!!!”

Chiếc lắc tuột khỏi chân Chúc Tự Dao như mang đi tất cả hi vọng, nhiệt huyết của cô đốt thành tro bụi

Nước mắt to như viên trân châu từng giọt rơi xuống, cô lặng người nhìn chiếc lắc đứt ra nhiều phần bị huỷ hoại dưới tay Hắc Thần

“Hừ”

Đá cửa đi ra ngoài, anh không quay đầu nhìn cô. Bóng lưng vô tình của Hắc Thần hoàn toàn khiến Chúc Tự Dao sụp đổ, cô bi thương cười to rồi nhặt lấy chiếc lắc đặt trên tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve

Tại sao? Tại sao anh lại trả lời một cách dứt khoát như thế? Ngay cả một chút hi vọng anh đều không dành cho em? Kỉ vật của chúng ta chẳng phải anh đã căn dặn rằng em không được đánh mất nó, thế nhưng bây giờ anh lại tàn nhẫn phá hỏng nó. Anh bảo em phải sống như thế nào đây? Sau này những lần chạm mặt anh, em nên vui hay buồn?

Hắc Thần, anh quá tàn nhẫn!

Cả đêm, Chúc Tự Dao vẫn cứ ngây ngốc ngắm nhìn chiếc lắc trong tay, cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Và đêm đó, Hắc Thần không trở lại phòng dù chỉ một lần