Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 26

CHƯƠNG 26

“Kết nhi, em làm sao thế? Ra đây cho anh mau!”

Vệ Kết đã vào trong cả tiếng đồng hồ và chưa có dấu hiệu trở ra. Hắc Triệt lo lắng gõ cửa, đi qua đi lại trước cửa phòng tắm, anh đã gọi cô rất nhiều lần nhưng cô không trả lời gì cả. Suýt chút nữa anh không giữ được kiên nhẫn phá cửa xông vào

Cạch!

Từ phòng tắm trở ra, sắc mặt Vệ Kết không được tốt cho lắm. Cô cắn môi nhìn Hắc Triệt nói

“Em đã trễ bà dì ba tháng”

“Sau đó…” Anh tò mò nhìn cô

“Anh nhìn đi” Đưa que thử thai cho anh, cô cúi gằm mặt

Cầm lấy que thử thai, Hắc Triệt dụi mắt mình nhìn que thử thai, rồi lại nhìn cô

“Em mang thai? Mang thai thật sao?”

“Anh còn hỏi em câu đó sao? Là tại ai? Là tại ai hả?”

Tức giận chỉ vào ngực anh, cô dậm chân leo lên giường trùm mền kín từ đầu đến chân

“Haha, anh lại được làm cha nữa rồi!!! Kết nhi, em thật giỏi!!!!!” Anh nhảy phóc lên giường ôm lấy cục bông kia

“Giỏi giỏi! Anh thử sinh con đi rồi sẽ biết đau đến thế nào!!!!!”

Từ trong chăn hét ra, Vệ Kết lại rùng mình. Lần sinh Hắc Phong và Hắc Điệp, cô bị băng huyết đến suýt chết, đau đến hai ngày một đêm. Lúc đó may mắn có vợ chồng Bắc Dật và Hiểu Ly chăm sóc, bằng không cô đã không còn trên đời rồi

“Thôi mà bà xã, anh xin lỗi mà”

Hắc Triệt không giấu nổi niềm vui sướng, cách lớp chăn hôn chụt chụt lên đầu cô

“Chúng ta đã thực hiện tuân thủ các biện pháp an toàn, đứa trẻ này đến với chúng ta lần nữa có lẽ là do số mệnh sắp đặt” Chui đầu ra khỏi chăn, cô nhìn anh nói

“Cho dù thế nào nó cũng là con của chúng ta, anh sẽ chăm sóc em và con thật tốt”

Những lần cô mang thai rồi sinh Hắc Thần, Hắc Phong và Hắc Điệp, anh đều không thể làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha mà chăm sóc, quan tâm. Giờ đây anh sẽ cố gắng bù đắp cho hai mẹ con cô

“Nói đến chăm sóc em mới nhớ. Cảnh cáo anh từ ngày hôm nay đến ngày em lâm bồn, anh không được manh động với em!” Cô trừng mắt cảnh cáo

Ai biết được con sói già Hắc Triệt này sẽ giở trò gì. Tốt nhất phòng bệnh hơn trị bệnh

“Biết rồi biết rồi” Anh mỉm cười ôm chặt cô

Và thế là, một sinh linh nhỏ được hình thành và trở thành thành viên của Hắc gia

~~~~~~~*~~~~~~~

“Ngày mai theo tôi đến tập đoàn”

“Không phải chứ? Em không biết làm gì cả”

Nghe Hắc Thần nói, Chúc Tự Dao bị anh làm cho giật mình. Từ xưa đến nay cô đều làm ở những nơi bình dân như quán ăn, bar,… nào có bao giờ đặt chân đến một tập đoàn nào, huống chi tập đoàn của Hắc gia thuộc hạng tầm cỡ quốc tế. Nếu có sai sót gì, cô thật không thể gánh vác nổi

“Rồi sẽ quen” Anh nằm cạnh cô, vẫn chăm chú đọc sách

“Nhưng mà…”

Câu nói tiếp theo toan thốt ra từ miệng cô nay bị dập tắt bởi cái liếc mắt của Hắc Thần

“Tôi dạy cô học không phải là để làm những công việc tầm thường”

“Em biết rồi”

Đúng như lời của Hắc Thần, từ sáng sớm Chúc Tự Dao đã bị anh lôi đến tập đoàn. Từ ngoài cổng há miệng ngước nhìn cao ốc trước mặt, cô nuốt nước bọt

Cao quá! Thật là có tiền đồ mà!

Đưa tay về phía toà cao ốc, cô lẩm nhẩm đếm số tầng

“Một, hai, ba, bốn, năm,…”

Bóc!

Một cái búng lên đầu Chúc Tự Dao, Hắc Thần hung dữ nói

“Tôi bảo cô đến đây làm việc chứ không phải làm những thứ vớ vẩn. Đi vào!”

“Dạ dạ!”

Vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào, cô ngoan ngoãn đứng khép nép ở thang máy, cúi đầu. Anh chau mày đi đến chỗ thang máy, nắm cằm cô kéo lên

“Làm trò gì vậy?”

“Là thư ký, em nên phải phục vụ anh mọi lúc. Em đã ấn nút thang máy rồi, anh chờ một chút thang máy sẽ xuống”

“Cô học điều này ở đâu?”

“Dĩ nhiên là trên mạng rồi”

“Nhảm nhí!”

Ting! Thang máy mở cửa

Buông tay khỏi cô, anh đặt chân vào trong, còn cô như một con chó nhỏ ngoan ngoãn lẽo đẽo sau anh. Ấn nút đến tầng 164, thang máy bắt đầu di chuyển

“Cái gì? Đến 164 tầng sao?”

Như không tin vào mắt mình, cô dụi mắt nhìn đi nhìn lại, rồi lại nhìn anh

“…”

“Hắc Thần, cao ốc này đến 164 tầng?” Để chắc chắn thêm một lần nữa, cô hỏi

“Tầng thứ 164 là nơi tôi làm việc và ngủ ngơi. Tầng 165 là nơi để quan sát đài thiên văn”

“Nói vậy là, cao ốc này đến 165 tầng? Ôi cha mẹ ơi”

Mở to miệng cả mắt, Chúc Tự Dao áp hai tay lên má nhìn anh. Đánh chết cô đi, giàu gì mà giàu thế này? Giàu cũng phải chừa phần người khác giàu với!

“10 tầng đầu để tiếp khách, 50 tầng kế tiếp dành cho nhân viên, số tầng biểu trưng cho cấp độ của họ. 50 tầng tiếp theo là phòng nghỉ ngơi cho nhân viên, mỗi người một phòng. 30 tầng chứa tài liệu mật, 10 tầng dùng để tổ chức hội thảo, 10 tầng tổ chức dạ tiệc. 4 tầng tiếp theo chỉ là phòng nghỉ ngơi và làm việc của thành viên Hắc gia, tầng còn lại là nơi để quan sát đài thiên văn. Nắm rõ?”

Đầu óc cô loạn hết cả lên, những con số thay phiên nhau nhảy lung tung, chúng dường như đang giựt giựt những sợi dây nơron trong não cô

Ting!

Cửa thang máy mở ra, đã đến nơi cần phải đến, Hắc Thần đi ra ngoài, không nghe tiếng bước chân sau lưng, anh xoay đầu không vui nói

“Còn đứng đó?”

“À hả? Xin lỗi, em quên” Cô vội chạy đến sau lưng anh

“Chỗ đó, nơi làm việc của cô” Anh chỉ vào chiếc bàn đặt cách bàn làm việc của anh không xa

Kéo ghế ngồi xuống, cô tò mò sờ lên laptop đắt giá trên bàn, đây là loại mới nhất trên thị trường, số lượng có hạng. Lại nhìn khắp căn phòng, cô có chút ngạc nhiên. Cho dù mọi thứ vật chất công việc đều rất xa hoa, nhưng bố trí căn phòng này khá đơn giản, màu sắc chủ đạo chẳng khác phòng anh ở Hắc gia là bao

Ầm!

Một chồng tài liệu cao ngất ngưỡng đập lên bàn, Chúc Tự Dao mở to mắt, lắp bắp chỉ vào chúng

“Không…Không phải anh muốn…?”

“Đánh hết toàn bộ tư liệu đó vào máy, sau đó in toàn bộ ra cho tôi. Xong việc thì sắp xếp các cuộc hẹn ngày mai của tôi. Làm không xong thì đừng mơ tưởng về nhà”

Hắc Thần sớm đã tiến vào công việc, anh vừa xem tài liệu vừa nói, lại vừa viết viết gì đó. Nhìn anh chăm chỉ như thế, cô vươn vai một cái thật dài, bẻ các khớp tay, mở máy tính và lao đầu vào công việc

Tích tắc! Tích tắc! Cạch cạch!

Trong phòng chỉ có duy nhất hai âm thanh chính là tiếng kim đồng hồ kêu và tiếng gõ bàn phím máy th. Hắc Thần và Chúc Tự Dao đều tập trung cao độ vào công việc, không ai nói một lời nào

Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ cả tập đoàn ngay lập tức dừng tất cả mọi hoạt động, mọi người có đúng 45 phút để nghỉ ngơi, và trở lại công việc. Ngay cả anh và cô đều không ngoại lệ

Kiểm tra lại số tài liệu vừa được in ra, Chúc Tự Dao cẩn thận chỉnh chu gọn gàng, mang đến bàn Hắc Thần

“Em đã làm xong”

“Ừ”

Anh gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc. Vẫn là như thế, cô chỉ biết lẽo đẽo theo anh ngoài sau. Đột nhiên bước chân anh dừng lại, Chúc Tự Dao không giữ được quán tính, vô tình đập đầu vào lưng anh

“Ui da!” Cô xoa trán

Cả cơ thể bất thình lình bị nhấc bổng, thoáng chốc anh đã yên vị trên ghế sofa, còn cô thì ngồi trên đùi anh. Mọi hành động đều xảy ra rất nhanh

“Thần, chúng ta đang ở tập đoàn. Làm như thế không hợp lý cho lắm”

“Rót nước”

Trong khi Chúc Tự Dao còn ngồi trên đùi anh, xoay người về phía bàn đằng sau lưng rót nước, thì tay anh đã không yên phận cởi cúc áo cô một cách thật nhẹ nhàng

“Nước của anh, á!!!”

Phát hiện áo bị cởi sạch lúc nào không hay, cô vội vàng dùng tay che lại phần trên cơ thể. Giựt lấy ly nước từ tay Chúc Tự Dao, Hắc Thần ngửa cổ uống sạch, nắm gáy cô ấn xuống, để môi cả hai chạm nhau. Dòng nước từ miệng anh từng chút một được rót vào miệng cô

Không thể hạ được ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy dữ dội trong người, anh đẩy cô nằm lên ghế, nhanh chóng lột bỏ y phục cô, ngậm lấy hai bầu ngực no tròn cắn mút

“Aaaaaaa…..”

Chúc Tự Dao vội bịt miệng để không phát ra tiếng rên. Lỡ người khác nghe thấy cô và anh đang làm chuyện xấu hổ trong phòng thì thật là mất mặt

Hai ngón tay anh không một sự báo trước mà đâm vào bên trong nơi nữ tính, nhẹ nhàng khuấy động vách tường non

“Ứm!” Cô lắc đầu, giữ lấy tay anh

“Đừng quên đây là tầng 164, không có lệnh của tôi thì đừng ai dám bén mảng vào đây!”

Ngón tay anh càng dùng lực, cô càng chìm đắm trong dục vọng, những tiếng rên của cô đối với anh như một liều xuân dược mạnh mẽ tiêm vào người

“Đừng…Đừng….Không được…Em sắp….Áaaaaa”

Đợt cao trào đầu tiên đến với Chúc Tự Dao, hai ngón tay Hắc Thần bị bên trong cô gắt gao nuốt lấy, xuân dịch tuôn ra ướt đẫm bàn tay anh

Lả người trước cơn sóng vừa rồi, gương mặt cô hồng nhuận, hai mắt như bị một làn sương khói mờ ảo che lấy. Nhưng, những việc làm vừa rồi chỉ là khởi đầu của Hắc Thần

Cúi đầu hôn lên hoa nguyệt, anh vươn lưỡi liếm lên nơi ướt đẫm kia

“A……Ưm…..Dừng lại! Aaaaaa…..Em sẽ chết mất!!!! Thần….Đừng liếm nữa…..!!!!!”

Nhìn cô vùng vẫy mạnh mẽ, anh giữ chặt hai chân cô, hung hăng dùng miệng chà đạp nơi nữ tính, dùng lưỡi thực hiện động tác giao hợp, để mặc cho cô gào thét, rên rỉ đến khan giọng

Cho đến khi nhìn nơi đó bị anh làm cho ửng đỏ, anh kéo khoá quần, phóng thích côn thịt to lớn căng cứng, tiến sâu vào bên trong. Ôm lấy cô, anh bắt đầu luật động cuồng dã

“Chậm…Chậm lại một chút”

Cô ôm cổ anh, phía dưới theo từng tiết tấu của anh mà phối hợp. Hơi thở nóng rực của Chúc Tự Dao phả lên cổ anh, thêm lần nữa kích thích dục vọng của anh

“Áaaaaaaaaaa!!!!!”

Như một mãnh thú hùng dũng, anh hung hăng khuấy đảo, nắm eo cô làm điểm tựa, tàn phá mọi ngóc ngách, ngõ hẹp trong kia

Khi đồng hồ điểm hết giờ nghỉ ngơi cũng là lúc anh gồng mình lấp đầy cô bằng những dòng tinh dịch nóng bỏng. Ngã người nằm lên cô, cả hai đồng loạt thở gấp sau trận hoan ái

*Lâu lâu trở lại mang theo bất ngờ mới :))