Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 24

CHƯƠNG 24

Sủng vật?

Đúng! Trông mình lúc này như một sủng vật, tuỳ ý để Hắc Thần chà đạp, cưng chiều. Thật thảm hại!

Nhếch môi cười khinh bỉ bản thân, Chúc Tự Dao tay chân đều bị trói, cô cố gắng bò như một con sâu đến chỗ bát nước, đưa miệng vào bát cố gắng uống nước

Cố họng khô rát những ngày qua nay lại được dòng nước mát lạnh làm dịu đi sự khó chịu, cô thoải mái thở ra một hơi, mệt mỏi nằm gục

Cô đã bị nhốt trong đây đúng một tuần, hằng ngày anh đều mang thức ăn vào và thay nước uống của cô. Nghe có vẻ nhân từ, tốt bụng, nhưng thật ra anh còn cố tình mang nhiều người phụ nữ khác nhau về, để cho cô xem anh và người phụ nữ ấy tình chàng ý thiếp như thế nào

Kẹt!

Cửa phòng đẩy ra, Hắc Thần đang ôm một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, nhìn Chúc Tự Dao sống không bằng chết dưới sàn

“Muốn nói điều gì không?”

“…” Cô im lặng

“Đi thôi” Sờ gương mặt người phụ nữ bên cạnh, anh đưa tay đóng cửa phòng

“Xin lỗi” Chúc Tự Dao khẽ nói

Bàn tay đóng cửa phòng dừng lại, anh liếc mắt nhìn cô nói

“Không nghe rõ”

“Em xin lỗi” Cô nói to hơn

“Hahaha. Tốt! Rất tốt! Cô, đi về!”

Anh cười to hài lòng, đẩy người phụ nữ kia ra, lạnh lùng đuổi cô ta đi

“Ơ Thần, chẳng phải anh nói đêm nay sẽ ở cùng em sao?” Cô ta nũng nịu kéo tay anh

“Cút!” Anh xô cô ta, đi đến chỗ Chúc Tự Dao

“Hứ!” Người phụ nữ hậm hực bỏ đi

Ngồi xổm trước mặt Chúc Tự Dao, anh vỗ vỗ gương mặt cô

“Nếu từ đầu cô ngoan ngoãn như thế thì đã không có chuyện gì xảy ra”

“…” Cô cúi đầu

“Lấy lòng tôi rồi tôi sẽ thả cô” Anh nắm cằm cô để cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau

Chúc Tự Dao nuốt nước bọt, cô siết hai bàn tay mình thật chặt, đánh liều hôn lên môi anh, ra sức lấy lòng anh

Hắc Thần để cho cô tung hoành trong miệng anh. Trong khi cả hai môi lưỡi giao hợp, anh đã nhanh chóng cởi bỏ dây xích, bế cô đứng dậy bước đi

Đá tung cửa phòng tắm, anh đặt cô ngồi vào bồn tắm, mở vòi nước nóng, đổ xà phòng vào bồn, tiếp theo đem chính y phục của cả hai cởi ra

“Đau” Chúc Tự Dao nhăn mày đau đớn nhìn Hắc Thần nắm lấy cánh tay ửng đỏ in đậm dấu vết của sợi xích gây ra

“Đau? Thế thì có biết sợ tôi không?” Anh xoa nhẹ cánh tay cô

“…” Cô mím môi gật gật đầu

“Tôi muốn có một sủng vật biết nghe lời chủ nhân chứ không phải suốt ngày chống đối lại chủ nhân. Biết không?”

“…” Gật đầu

Bao nhiêu sự mạnh mẽ vốn có của cô trước nay bây giờ đã trở thành vô dụng trước mặt Hắc Thần. Cô càng mạnh mẽ bao nhiêu, anh càng muốn thống khổ cô bấy nhiêu, đến cuối cùng kẻ có kết cục thảm nhất vẫn là cô

“Tắm cho tôi” Anh nắm cằm cô nói

“Nhưng mà tay em…” Đôi mắt cô long lanh nước nhìn anh, cánh tay khó nhọc nhấc lên

Anh sẽ không ác như thế chứ? Tay chân cô bị trói bằng xích cả một tuần, bây giờ cả tứ chi cô như bị phế liệt, nhấc nhẹ lên thôi cũng đủ đau đến chảy nước mắt

“Phế vật”

Không vui mắng một tiếng, Hắc Thần cẩn thận tắm cho Chúc Tự Dao, sau đó còn giúp cô mặc y phục, bế cô đi xuống nhà bếp. Kéo ghế đặt cô ngồi xuống, anh mở tủ lạnh lấy thức ăn, bắt đầu nấu ăn

Ngẩn ngơ nhìn Hắc Thần thành thạo nấu ăn, hương thơm thức ăn thơm phức bay ngào ngạt cả ngôi nhà. Đôi môi cô không tự giác cong lên, hoá ra anh biết nấu ăn, thế mà lần đó lại nói muốn cô đến nấu ăn cho anh

eTruyen.net

Trả nợ gì chứ! Kẻ gạt người!

Một khung cảnh lãng mạn hiện lên trong tâm trí cô. Ngày ngày Hắc Thần tan ca sớm trở về nấu bữa tối cho cả nhà, còn cô thì sẽ chơi đùa cùng con của cả hai ở ngoài sân viên. Sau khi ăn tối, mọi người cùng nhau quây quần bên nhau xem phim, đi chơi

“Lấy cho tôi cái đĩa trên bàn”

Lời nói của Hắc Thần cắt đứt dòng suy nghĩ của Chúc Tự Dao, tay anh vẫn bận rộn xào thức ăn

“Ừm…” Cố gắng đưa tay cầm lấy chiếc đĩa trên bàn, Chúc Tự Dao vui mừng thở ra một hơi

Lấy được rồi!

Gượng người đứng dậy, đôi chân cô run rẩy, chống tay lên bàn từng bước đi đến chỗ anh

Choang!

Hắc Thần bị tiếng động làm cho giật mình, anh xoay người nhìn Chúc Tự Dao ngồi giữa những mảnh vỡ thuỷ tinh, vội vàng bước đến ôm cô đặt ngồi lên ghế

“Có bị thương ở đâu không?” Anh cuống cuồng xem xét tay chân cô

“Không có” Cô lắc đầu

“Làm không được thì tại sao từ đầu không nói?” Anh không vui nhìn cô to tiếng

“Em cứ nghĩ sẽ làm được. Xin lỗi anh” Cô cúi mặt

Mình đang làm gì thế này?

Cảm thấy bản thân vừa rồi để sự quan tâm của anh dành cho Chúc Tự Dao thể hiện ra ngoài, Hắc Thần híp mắt rời khỏi cô, lạnh lùng nói

“Hừ! Ngồi yên một chỗ đi!” Anh xoay người

“Khoan đã… Anh có thể làm món đậu que xào không? Em rất thích ăn món đó” Cô ngẩng mặt, kéo kéo tay áo anh

Đậu que xào! Món ăn mà anh ghét nhất trên đời chính là những thứ được liệt vào danh sách rau cải

“Không!”

Nói xong, Hắc Thần xoay người tiếp tục nấu nướng, Chúc Tự Dao xụ mặt nhìn bóng lưng anh, trề môi làn mặt quỷ

Không nấu thì thôi! Đồ đáng ghét!

Từng món ăn được Hắc Thần bày trên bàn, Chúc Tự Dao mở tròn mắt nhìn từng món. Cá tai tượng chưng tương, sườn xào chua ngọt, canh rong biển,… và món cuối cùng anh mang ra chính là đĩa đậu que xào

“Hihi, cảm ơn anh” Cô che miệng nhìn anh cười

“Hừ” Anh không nhìn cô, gắp thức ăn cho vào miệng

Say mê ăn thức ăn do chính Hắc Thần nấu, cô xuýt xoa ăn một cách ngon miệng. Đây là lần thứ hai cô được ăn món ngon như thế, lần đầu tiên là do cha cô nấu. Xem ra lần nấu ăn trước là cô múa rìu qua mắt anh rồi

“Này, anh ăn một chút đậu que đi. Ăn thực vật rất tốt cho sức khỏe” Cô đẩy đĩa đậu que đến trước mặt anh

“Không” Anh chau mày đẩy lại cho cô

“Ăn đi mà” Cô năn nỉ

Miễn cưỡng gắp một cọng đậu que vào miệng, Hắc Thần chau mày mà nhai và nuốt

“Tặng anh hết đó” Cô vui vẻ đẩy lại đĩa đậu que cho anh, tiếp tục gắp cá ăn

Trong khi Chúc Tự Dao ăn rất ngon miệng thì Hắc Thần phải vật lộn với đĩa đậu que xào mới có thể ăn sạch. Ăn xong, anh dọn đi chén đĩa dơ trên bàn đi rửa, lau sạch bàn

“Bắn tim! Bắn tim!” Chúc Tự Dao tinh nghịch nói nhỏ, làm hai ngón tay hình trái tim đưa về bóng lưng anh

Hắc Thần dĩ nhiên biết cô đang giở trò gì sau lưng anh. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, rửa cho xong đống chén đĩa

Hoàn thành hết công việc, cả hai cùng nhau ngồi ở ghế sofa ở phòng khách xem truyền hình. Chúc Tự Dao được anh đặt ngồi trong lòng, bàn tay rụt rè cô nắm lấy tay anh

Ngẩng đầu nhìn anh không phản kháng, cô ngây ngốc cười, hạnh phúc tựa đầu vào lồng ngực anh. Cả ngôi nhà đột nhiên như trở nên ấm áp hẳn…