Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 22

CHƯƠNG 22

Cả ngày cuồng nhiệt bên Hắc Thần, Chúc Tự Dao cảm thấy xương cốt của cô ê ẩm hết cả lên. Tinh lực của Hắc Thần quả thật vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần một động tác sơ ý của cô cũng đã đủ khiến anh bị kích thích, dục vọng sôi trào

Từ phòng tắm bước ra, cô vui vẻ chải lại mái tóc của mình. Hôm nay cô sẽ nấu một bữa thật ngon

“Thần, đút cho em đi”

Vừa đặt chân xuống bậc thang, Chúc Tự Dao đã nghe thấy giọng nói nũng nịu phát ra từ phòng bếp. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, cô nhanh chân chạy xuống

“Há miệng ra nào, aaaaa…..”

Một cô gái với thân hình nóng bỏng, chiếc đầm cắt xẻ táo bạo mỏng manh đang ngồi trên đùi Hắc Thần, cô ta cầm quả cherry đỏ mọng đưa đến môi anh

Hắc Thần ung dung đem từng chút một của quả cherry cắn vào miệng. Cả hai hoàn toàn không quan tâm đến sự có mặt của Chúc Tự Dao

Hai chân Chúc Tự Dao như hoá đá, đôi môi run rẩy, nước mắt chực trào ra. Đêm qua anh vẫn còn cuồng nhiệt bên cô, tại sao bây giờ anh lại vui vẻ bên người phụ nữ khác?

Cô muốn bước đến xô ngã người phụ nữ kia xuống sàn. Cô muốn cho cô ta biết rằng cô mới chính là người phụ nữ của Hắc Thần. Chỉ có cô mới được quyền chạm vào anh. Anh là của cô!

Hai bàn tay cô nắm thật chặt, bước từng bước đến chỗ họ

“Em muốn trà mật ong ấm, em muốn ăn điểm tâm. Bây giờ em rất đói a~~~~!” Cô gái dụi đầu vào ngực anh

“Có nghe gì không? Làm trà mật ong với điểm tâm” Hắc Thần không nhìn cô nói

“Muốn ăn thì tự mà làm!” Cô liếc mắt

“Thần, anh xem cô ta kìa. Thật hiếp người quá đáng” Cô gái chu môi thút thít

“Nói lại xem!” Anh chau mày nhìn cô

“Tôi nói muốn ăn thì tự mà làm!”

Choang!

Đĩa cherry trên bàn bị Chúc Tự Dao hất đổ xuống sàn, vỡ tang. Cô trừng mắt nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt. Sắc mặt Hắc Thần đen như mực, cô gái trong lòng nhìn thấy cô lộng hành như thế, tức giận đứng dậy

“Này tiện tì, cô đang ra oai với ai đó hả? Lời của Thần cô dám không nghe? Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cô!”

Bàn tay giơ lên không trung toan đánh xuống gương mặt của Chúc Tự Dao bị giữ lại. Một tay Chúc Tự Dao nắm lấy tay cô gái kia, còn một tay của cô mạnh mẽ, dứt khoát bóp lấy cổ cô gái

“Để tôi cho cô biết một bí mật, tôi từng là sát thủ trong giới Hắc Đạo” Cô nhếch môi

“Doạ người!” Cô gái quát

“Có muốn thử không?”

Lực đạo ở tay cô mạnh hơn, cô gái sợ hãi nhìn Hắc Thần cầu cứu, sắc mặt trắng bệch

“Đủ rồi” Hắc Thần kéo ghế đứng dậy

“Cút!” Đẩy ngã cô gái ra sàn, Chúc Tự Dao nói

Vội vàng cầm túi xách chạy đi, cô gái kia không dám ngoảnh đầu nhìn Chúc Tự Dao và Hắc Thần. Đùa sao? Cô không muốn gặp người phụ nữ đáng sợ kia lần nào nữa

“Tốt! Rất tốt!” Hắc Thần vuốt tóc cô

Bốp!

Một cái tát nảy lửa in vào má anh, ánh mắt cô giờ đây lạnh lẽo như đến từ Cực Bắc, nghiến răng từng chữ

“Đừng bao giờ đem bàn tay dơ bẩn của anh đã chạm vào những người phụ nữ khác mà động vào tôi. Thật kinh tởm!”

Liếm vết máu ở khoé môi, anh nắm cổ tay cô giật mạnh

“Cô cho rằng cô là ai? Sủng vật ngu ngốc!”

Bốp!

Thêm một cái tát vào một bên má còn lại của Hắc Thần, Chúc Tự Dao giật tay ra khỏi tay anh, nắm cổ áo anh mà kéo

“Vô liêm sỉ!”

Hai đôi mắt phừng phực lửa nóng nhìn nhau như hai con hổ sẵn sàng lao vào trận chiến. Bàn tay Hắc Thần siết chặt rồi lại nới lỏng, anh nhếch môi, chuẩn xác bóp lấy cổ Chúc Tự Dao lôi cô đi

“Bu…ông…!”

Lực đạo của anh so với cô quá mạnh mẽ. Cô càng vùng vẫy, anh càng bóp chặt cổ cô. Lôi Chúc Tự Dao vào một căn phòng tối, Hắc Thần lấy dây xích trói tay chân cô

“Để tôi xem cô còn dám mạnh miệng đến bao lâu!” Anh hất cô ngã ra sàn, đóng mạnh cửa ra ngoài

Cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi xiềng xích, Hắc Thần cột quá chặt, cho dù có cố gắng bao nhiêu, cuối cùng Chúc Tự Dao cũng phải chịu thua

Mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc bi thương, nước mắt cô lăn dài trên gương mặt. Hoá ra ngày hôm qua của cô với anh chỉ là một giấc mộng nhanh chóng vụt tắt. Còn đây mới chính là hiện thực, anh vẫn còn hận cô, hận cô rất nhiều. Vì quá đắm say trong mộng đẹp mà cô quên mất đi thực tại

Anh cố tình đưa người phụ nữ ấy đến để chọc tức cô, để khiến cô cảm thấy khó chịu, đau lòng, sau đó tiếp tục dày vò cô. Ngọt ngào rồi lại hành hạ, anh chính là muốn đem cô từ trên thiên đường ném xuống địa ngục sâu thẳm

Phụ nữ ngu ngốc nhất chính là luôn mềm lòng, tin tưởng và làm theo những điều ngu xuẩn mà trái tim sai khiến. Họ không thể nào mạnh mẽ, hành động theo lý trí và đặc biệt máu lạnh như người đàn ông

Sờ hai bên má nóng rát, Hắc Thần chau mày

Con mèo nhỏ này lúc hung dữ lên thì như một con cọp đầy móng vuốt sắc nhọn, mà hình như con mèo này đang ghen thì phải. Vậy cũng tốt, cô ta càng ghen thì sẽ càng yêu anh, phụ thuộc vào anh nhiều hơn, và sẽ không thể nào chịu được khi anh ở bên người phụ nữ khác

~~~~~~~*~~~~~~~

Ném xấp tài liệu trên bàn, Vệ Kết nhức đầu xoa mi tâm, gục đầu xuống bàn. Đầu cô dạo này lại trở nên nhức một cách dữ dội, chẳng lẽ đây là di chứng của sự việc năm đó để lại?

“Lại đau đầu?” Hắc Triệt bước đến để đầu cô tựa vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cô

“Ưm..” Cô nhắm mắt thở dài ra một hơi thoải mái

“Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi” Anh nói

“Không cần đâu. Chỉ cần một chút là em sẽ khỏi” Cô xua tay

“Kết nhi, thật xin lỗi” Hắc Triệt ngồi khuỵ xuống nắm tay cô

Chuyện đã qua rất lâu, nhưng Hắc Triệt đối với Vệ Kết vẫn day dứt không nguôi về những lỗi lầm mà ngày xưa anh đã gây ra cho cô. Phải chi ngày đó anh không bị thù hận làm mờ mắt, anh không cố chấp không nhận bản thân mình đã yêu cô thì có lẽ cô đã không phải chịu quá nhiều đau đớn, tủi nhục

“Triệt, em không trách anh, một chút cũng không. Anh không cần phải xin lỗi, không cần phải buồn rầu. Có được không?” Cô mỉm cười

“Chỉ cần em muốn, anh đều có thể làm được”

“Vậy thì…Tối nay chúng ta đến công viên giải trí chơi đi. Được không?”

“Được. Anh sẽ cho người mua hai vé, tối nay chúng ta sẽ đi chơi” Xoa đầu Vệ Kết, Hắc Triệt ôm cô vào lòng

Từ khi Vệ Kết chính thức trở thành vợ của anh, cô hoàn toàn gánh vác mọi công việc, không để anh phải chạm tay vào dù chỉ một chút

Tâm ý của cô dành cho anh, đương nhiên anh hiểu hơn ai hết. Chỉ là nhìn cô khổ sở, mệt mỏi, anh không đành lòng chịu được

Nhớ có một lần anh và cô cãi nhau vì tranh giành công việc. Cô tức giận đến nỗi xé hết toàn bộ tài liệu, lật đổ cả bàn làm việc mặc cho bàn tay sưng tấy cả lên, phòng làm việc ngày hôm đó chẳng khác nào chiến trường

Sau ngày hôm đó, cả hai chiến tranh lạnh với nhau hai tháng. Khỏi cần phải nói, đến tối ngủ, cô chủ động ôm chăn gối đi qua phòng Hắc Điệp, không nói với anh một lời

Khoảng thời gian đó, có đánh chết anh cũng không quên. Anh phải “ăn chay” đến tận hai tháng mặc cho tiểu bạch thỏ cứ dửng dưng trước mặt lượn lờ

Cho đến một hôm thật sự chịu không nổi nữa, quá mức giới hạn của bản thân, Hắc Triệt lén lén lút lút vào phòng Hắc Điệp, thực hiện kế hoạch bắt cóc Vệ Kết đem về phòng mình, “làm” cô đến hai ngày cũng không thể bước xuống giường

Hình ảnh vị tổng tài cao ngạo, lão đại lừng lẫy của giới Hắc Đạo đêm khuya ngó đông ngó tây lén vào phòng con gái bắt cóc mẹ nó khiến người khác phải phì cười. Cũng may là Hắc Điệp lúc đó ngủ rất say, nếu không thì anh phải đem bộ mặt này giấu đi mất

Mặc dù có chút khổ cực khi chịu đựng, nhưng kết quả bù lại thật sự rất đáng

Nghĩ tới chuyện đó, khoé môi Hắc Triệt không tránh khỏi cong lên một đường cong tuyệt đẹp

“Anh đang cười gì vậy? Có chuyện vui sao?” Vệ Kết tròn mắt nhìn anh

“Đúng vậy, đột nhiên nghĩ đến một số chuyện vui” Anh hôn trán cô

“Kể em nghe” Cô chu môi

“Anh đang suy nghĩ ngày đó chúng ta cãi nhau, hai ngày khiến em không thể rời giường liệu có ít?” Anh nắm cằm cô

“Đen tối! Anh không thể giây phút nào nghĩ trong sáng được sao?” Cô ấn ngón trỏ lên trán anh mắng

“Làm sao anh có thể trong sáng khi bên cạnh anh luôn có em quyến rũ?” Anh tựa đầu lên ngực cô

“Này, đừng hòng giở trò với em” Cô đẩy anh

“Ba hiệp?” Anh bóp mông cô

“Không cho!” Cô trừng mắt

“Vậy hai hiệp” Anh ôm cô đứng dậy

“Không cho là không cho!” Cô đánh vào vai anh

“Giá chót một hiệp” Anh cô đến bên giường

“Đừng có hòng!” Cô vùng vẫy

“Thôi thì ba hiệp vậy” Anh đặt cô lên giường, cởi bỏ y phục

“ANH DÁM!!!!!!!”