Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 21

CHƯƠNG 21

“Dám gạ tình bà nhân lúc bà say xỉn hả? Nằm mơ đi! Bà đây đẹp chứ không có ngu nhá!”

Hắc Điệp cầm chai rượu nốc sạch, sau đó đập chai rượu xuống bàn, chĩa những mảnh thủy tinh sắc nhọn về phía người đàn ông mặt mày tái mét, quần áo tơi tả đang ngồi dưới sàn

Bàn ghế quán bar sớm đã bị gãy vỡ vụn, không thì cũng nằm bừa bộn. Mà bên cạnh đó cũng có sự góp phần của những gã đàn ông to xác nằm la liệt bên dưới. Và Hắc Điệp chính là người đã tạo ra thành quả này

Khỏi phải nói, tất cả vị khách hay nhân viên ở đây đều hoảng sợ để cho Hắc Điệp làm càn, vì họ không muốn có kết cục giống những kẻ đang nằm dưới sàn đâu nha!

“Đại tỷ, là em sai! Xin tỷ tha cho cái mạng nhỏ của em! Sau này em sẽ không dám nữa” Người đàn ông sợ hãi cầu xin

Trời ạ! Vừa rồi nhìn thấy con nhỏ này miệng còn hôi sữa uống rượu say xỉn, ông cứ tưởng là sẽ “chài” thêm được một con mồi ngon lành. Nào ngờ con nhỏ này là một con quỷ nhỏ, hung hăng đến phát khiếp, thuộc hạ của ông đều bị nó đánh cho tơi bời hoa lá

“Còn lần sau? Có tin bà đây thiến ngươi luôn không?” Cô loạng choạng cầm chai rượu vỡ chĩa vào quần hắn

“Huhu, em xin lạy tỷ! Em lạy tỷ!” Hắn ta dập đầu quỳ lạy cô

“Này! Ngươi dám trù ẻo bà chết sớm phải không hả?” Cô ấn chai rượu sâu hơn vào quần hắn

“Không có! Không có!” Hắn gần như xỉu đến nơi

“Nhìn mặt ngươi chắc cũng hại đời nhiều cô gái lắm rồi nhỉ? Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo!” Cô cười to

“Ai đó làm ơn cứu tôi với!!!!!”

Cánh tay giơ cao trên không trung của Hắc Điệp đột nhiên bị giữ thật chặt. Bắc Hoằng Du giựt chai rượu từ trong tay cô vứt xuống sàn, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, đá người đàn ông kia lăn cuồng

“Dám gạ tình con heo nhỏ của ông hả? Đừng để ông thấy mặt ngươi lần nào nữa, không thì ông sẽ thiến ngươi!” Bắc Hoằng Du nghiến răng kèn kẹt

“Dạ vâng vâng” Hắn cuống cuồng bỏ chạy

“Thả em ra! Thả ra!”

Để mặc cho cô la hét cả đường, anh vẫn một mực lôi cô nhét vào xe

“Du Du, anh thật quá đáng! Từ trước đến nay anh chưa bao giờ tin tưởng em cả!” Hắc Điệp tức giận nói

“Không phải anh không tin tưởng em, anh chỉ là đang lo lắng cho em” Bắc Hoằng Du ôm cô

“Ai cho phép anh ôm em, em vẫn chưa hết giận anh!” Cô đánh anh

“Dù hết hay không thì bây giờ em đã nằm trong tay anh rồi, thoát cũng không khỏi” Anh hôn cổ cô

“Biến thái! Buông em ra!”

Chỉ một cái hôn cổ của Bắc Hoằng Du cũng đủ để Hắc Điệp gai óc nổi đầy người, cơ thể mềm nhũn. Chỉ có anh mới biết, đâu là điểm yếu của Hắc Điệp

“Anh chính là không thích buông”

Hôn một đường từ cổ cô xuống rãnh ngực, anh mỉm cười nhìn gương mặt cam chịu của Hắc Điệp. Tuyệt chiêu này quả nhiên thật hữu ích

“Du Du, đừng hôn nữa…” Cô lắc đầu, đôi môi mím chặt để không bật ra tiếng rên

“Nhạy cảm như thế sao?” Vươn lưỡi liếm dọc một đường từ cằm cô xuống rãnh ngực, anh hôn lên bầu ngực mềm mại lấp ló trong chiếc áo lót

“Aaaaaaa….” Cô hét lên, đôi tay không tự chủ đem anh gắt gao ôm lấy

“Sau này còn dám tuỳ ý làm loạn nữa không?” Ngón tay anh chen vào áo lót, nghịch nghịch nhũ hoa mẫn cảm

“Bắc Hoằng Du, tên điên này!” Cô nghiến răng

“Hả? Em vừa nói gì?” Hai ngón tay cầm lấy nhũ hoa xoa nắn

“Không…Không làm loạn nữa….” Cô xụi lơ trong lồng ngực anh

“Yêu chết đi được tiểu trư này!”

Hôn một cái lên môi cô, anh hí hửng lái xe về nhà

~~~~~~~*~~~~~~~

“Tỉnh?”

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói, Chúc Tự Dao hoảng hốt nhìn lên, gương mặt Hắc Thần chỉ cách cô không đến một gang tay. Lại cúi đầu nhìn xuống, cả cô và anh trần trụi ngồi trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, cơ thể cô đang được anh gắt gao ôm lấy

“Thần…”

Rụt rè đưa tay chạm vào gương mặt anh, cô muốn nói cô đã rất nhớ anh, nhớ rất nhiều

Đôi mắt hổ phách thâm sâu của anh nhìn cô, anh đưa tay vuốt tóc cô

“Hôn tôi”

Vẫn là điệu bộ thích ra lệnh ấy, Chúc Tự Dao có chút run rẩy, cô đưa môi mình đến gần môi anh. Khi bốn cánh môi chạm vào nhau, bao nhiêu nỗi nhớ, sự yêu thương của cô dành cho anh vỡ oà. Đây là nụ hôn đầu tiên sau năm năm xa cách

Cô thật không biết lá gan của cô từ khi nào đã trở nên lớn mật. Cô hôn anh cuồng nhiệt, đôi tay ôm cổ anh thật chặt, cả gan chen lưỡi mình vào trong khoang miệng anh khuấy động

Đôi tay Hắc Thần siết vòng eo cô, giành quyền chủ động từ cô. Môi lưỡi hoà hợp điên cuồng, mật dịch từ khoé môi cả hai chảy xuống nhưng họ vẫn trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt, hoang dại

Không một chút thù hận, không một chút sợ hãi, giữa họ giờ đây chỉ còn lại sự lưu luyến, sự nồng cháy của hai tâm hồn đầy khao khát tình cảm của đối phương

Nụ hôn kết thúc, Chúc Tự Dao thở gấp nhìn anh, đôi môi sưng mọng ẩm ướt, gương mặt ửng đỏ

Bộ dáng cô lúc này nhanh chóng khiến cho vật giữa chân Hắc Thần tỉnh dậy, anh đem hai chân cô choàng qua eo mình, ôm eo cô hạ xuống, để tiểu huyệt cô từng chút một nuốt lấy côn thịt

“Aaaaaa…..” Cô cấu hai tay vào vai anh

“Thả lỏng một chút” Anh vỗ mông cô

Côn thịt nằm trọn trong tiểu huyệt, Chúc Tự Dao gục đầu lên vai anh nặng nhọc thở, phía dưới nhẹ nhấp nhô lên xuống

“Mạnh lên” Bàn tay anh xoa ngực cô

“Thần…Thần…Em yêu anh!”

Mạnh bạo nhấp nhô, côn thịt anh như muốn xuyên xỏ đến tận tử cung cô. Phía trên Hắc Thần ngậm lấy ngực cô mút, bàn tay không an phận bóp mông cô rồi đánh thật mạnh vào, tạo nên những vết đánh đỏ hồng in năm dấu tay

“Tốt lắm! Tiếp tục thế đi!”

Hài lòng ngã người, đưa tay lấy ly rượu đặt sẵn trên đầu bồn tắm, anh nhấm nháp từng chút một, nhìn cảnh xuân xinh đẹp đang làm loạn trên cơ thể mình

Xấu hổ giấu mặt vào vai Hắc Thần, Chúc Tự Dao vẫn không quên nhiệm vụ của mình, cô thả những hơi thở nóng bỏng vào cổ anh

Qua một hồi sau, anh đột nhiên trở người, đem cô chống tay chân xuống bồn, từ phía sau đâm vào, kịch liệt đưa đẩy

“Chậm lại…..Aaaaaaa….Em sắppppppp…..” Cô hét lên

“Hừm!”

Ấn côn thịt sâu vào bên trong, anh gầm lên một tiếng, gồng mình bắn những dòng tinh dịch nóng bỏng thật sâu vào trong tử cung cô. Tiểu huyệt Chúc Tự Dao co thắt, cô hét lên một tiếng, xuân dịch từ giữa hai chân cô chảy dài xuống

Vẫn để côn thịt nằm trong tiểu huyệt, Hắc Thần để Chúc Tự Dao nằm trên người mình, cùng hưởng thụ dư âm còn lại

Hôm nay anh ấy thật dịu dàng, không còn thô bạo với mình như ngày trước nữa

Nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô

*Hí Hí, có ai coi Sở Kiều Truyện không? Cho mình biết kết cục của công chúa Thuần Nhi với, thấy lu mờ về công chúa quá