Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 20

CHƯƠNG 20

Toà nhà rộng lớn nhưng không một chút hơi áp, mọi thứ đều lạnh lẽo, ngay cả không khí nơi đây cũng không thoát khỏi số phận, mọi thứ trước mắt dường như đóng băng, thời gian ngưng đọng

Cô gái ngồi bệch dưới sàn tựa như một thiên sứ sa ngã đang sợ hãi nhìn ác quỷ vươn những móng vuốt đầy máu về phía cô. Gương mặt anh dường như không hề có cảm xúc, không hề có chút gì đó gọi là nhân từ, mà chỉ có những hơi thở lạnh giá bao quanh

“Hắc Thần, đừng” Cô lắc đầu

Bàn tay anh đặt lên má cô vuốt ve thật dịu dàng, sau đó vuốt tóc cô như ngày xưa anh vẫn thường làm, ánh mắt anh không hề dao động khi nhìn cô

Chúc Tự Dao run rẩy trong tay Hắc Thần, đôi mắt cô mở to, nhìn bàn tay di chuyển từng nơi trên mặt cô

Không! Anh ta sẽ không dễ dàng tha cho mình như vậy! Anh ta khiến mình cảm thấy sợ hãi tột độ! Đây chính là bộ mặt thật của Hắc Thần mà Hắc phu nhân đã nói sao?

Một tay sờ mặt cô, một tay cho vào trong túi quần, anh rút ra một con dao, mạnh mẽ đâm xuống

“Aaaaaaaaa!!!!!!” Cô hét lên đau đớn

Ngực trái Chúc Tự Dao bắn ra máu tươi, Hắc Thần nhìn những dòng máu đang chảy ra ở ngực cô, anh xé áo cô, áp môi mình lên nơi đang đổ máu không ngừng mà mút, mà cắn

“Làm…ơn, đau quá!” Cô bật khóc, cố đẩy anh ra

Dùng miệng cấu xé vết thương của cô, anh muốn cô biết rằng khi cô rời bỏ anh, nỗi đau này anh gây ra cho cô so với nỗi đau cô gây ra cho anh còn thua cả ngàn lần

Máu tươi được Hắc Thần uống như thưởng thức một món rượu vang ngon lành, máu tươi chảy xuống ướt đẫm cả quần Chúc Tự Dao. Đôi môi cô khô khốc, gương mặt xanh xao, dùng ít sức lực cố đẩy anh ra khỏi người

Rời khỏi vết thương, miệng vẫn còn dính một chút máu tươi, anh vươn lưỡi ra liếm một cách hài lòng, liếc mắt nhìn cô hơi thở yếu ớt, ngực trái in đậm vết cắt sâu thẳm, máu tươi đầm đề

Một hình ảnh thật đẹp!

Bỏ mặc cô nằm nơi đó, anh bước ngang qua cô, đi thẳng lên lầu. Chúc Tự Dao ôm vết thương đau rát, bò lếch về phía cửa. Lại một lần nữa, cửa đã khoá. Qua một hồi sau cho đến khi chịu không nổi, cô ngã xuống sàn, mê man ngất xỉu đi

Thần, anh đã thay đổi…

RẦM! RẦM!

Bên ngoài trời mưa to, cây cối lung lay dữ dội, tiếng sét đánh như muốn xé toạc cả bầu trời. Hắc Thần ngồi vắt chân trên ghế, tuỳ tiện hút một điếu thuốc, thả ra một làn khói trắng mờ ảo

Chúc Tự Dao mở mắt, đôi mắt linh động nhìn căn phòng xa lạ, chống tay ngồi dậy, cô nhăn mày vì vết thương ở ngực trái. Lại ngẩng đầu nhìn thấy Hắc Thần, tim cô không khỏi nhói lên, ray rứt

Bóng lưng ấy vì sao lại cô độc đến thế? Trông anh gầy hơn trước, có phải anh không chịu ăn không?

Nhìn xuống sàn, hai gói thuốc lá cùng tàn thuốc vứt bừa bãi. Đặt chân xuống giường, lê từng bước đi đến chỗ anh, cô ngồi khuỵ xuống

“Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe” Lấy điếu thuốc từ tay anh, cô ném đi

Cho dù anh có đối xử với cô như thế nào, cô vẫn yêu anh, không trách cứ anh. Là do cô nợ anh, do cô hại anh

Ánh mắt Hắc Thần sắc lạnh nhìn cô, anh đưa tay nắm cằm cô, đôi mắt trong bóng đêm sáng quắc lên

“Cô đang dạy tôi?”

“Em biết là em có lỗi với anh, anh có thể trừng phạt em như thế nào cũng được. Nhưng em xin anh đừng tự hành hạ bản thân” Cô nói

“Cô không đủ tư cách để khiến tôi phải tự hành hạ bản thân. Cô nghĩ mình là ai?” Anh nhếch môi

“Thần…” Cô nghẹn ngào nhìn anh

Tâm Hắc Thần đã chết, cái nhìn của anh dành cho cô đầy sự lạnh giá, đến cả những hành động của anh đối với cô đều rất thô bạo

eTruyen.net

Ấn Chúc Tự Dao lên sàn nhà, anh xé rách y phục cô, bàn tay anh đặt lên ngực cô bóp thật mạnh

“Không! Đau quá! Em xin anh!” Cô bật khóc, vùng vẫy trong tay anh

Kéo lê cô đến bên giường, anh lấy cà vạt trói tay cô vào chân giường, sau đó anh cởi bỏ y phục của bản thân. Như một con sói hung tợn, anh nhào vào cắn xé cô

Hai bầu ngực cô bị anh bóp đến sưng đỏ, đỉnh trượng trước ngực bị anh cắn đến chảy máu. Môi Hắc Thần đi đến đâu đều để lại những vết cắn, những vết bầm tím đáng sợ

“Dừng lại đi Thần! Xin hãy tha thứ cho em!” Cô khóc thét lên

“Muộn rồi!”

Sau hai từ muộn rồi, côn thiết của anh tàn bạo đâm vào trong cô

“Aaaaaaa, đau quá! Đau quá, em không muốn!”

Tiếng khóc của cô, tiếng van xin của cô vang vọng khắp căn phòng. Hắc Thần không hề có lấy một chút thương tiếc, anh điên cuồng đâm vào rút ra trong cô

Nơi đó của Chúc Tự Dao đã lâu không ai chạm đến nay lại bị tàn phá như thế, rốt cuộc chịu không nổi, máu tươi đổ ra

Côn thiết của anh ướt đẫm máu tươi của cô, anh làm như không thấy, không cảm nhận, tiếp tục giao hợp với cô. Chúc Tự Dao khóc đến khàn cả tiếng, hai mắt sưng đỏ, đau đến ngất đi

Trong suốt quá trình, anh không hề hôn lấy cô. Giờ đây cô đối với anh chỉ là một sủng vật, một sủng vật không hơn không kém

Tất cả chỉ mới bắt đầu!

~~~~~~~*~~~~~~~

“Du Du, mặt mũi sao ủ rũ thế?” Hắc Phong một tay ôm Chúc Tự Ngôn trong lòng, một tay đẩy vai Bắc Hoằng Du

“Điệp Điệp giận em rồi” Bắc Hoằng Du buồn bã ngã người lên ghế

“Giận? Tại sao lại giận? Không phải cậu với em ấy rất tốt hay sao?” Chúc Tự Ngôn nhìn Hắc Phong rồi lại nhìn Bắc Hoằng Du

“Chẳng qua em lo lắng cô ấy gặp nguy hiểm khi đi cùng anh em làm nhiệm vụ, cho nên em đã cố tình lén theo sau. Nào ngờ bị cô ấy phát hiện, kết quả là bị giận cho đến giờ” Anh xoa đầu

“Hahaha!!!!” Hắc Phong bật cười vỗ vai Bắc Hoằng Du

“Em đó, làm như thế chẳng khác nào em không tin tưởng Điệp Điệp. Nó đã trưởng thành, là thủ lĩnh nữ đứng đầu của Hắc đạo, nó biết nên làm gì và không làm gì. Em đừng xem nó như trẻ nhỏ nữa”

“Tất nhiên em biết điều đó. Dù sao Điệp Điệp thân là nữ nhi thiệt thòi, cũng phải cần một người đàn ông bảo vệ” Bắc Hoằng Du thở hắt ra

“Hai đứa thật là!” Hắc Phong chậc lưỡi

Reng! Reng!

Điện thoại Bắc Hoằng Du reo lên, anh cười hớn hở cầm điện thoại lên lắc lắc

“Điệp Điệp gọi em này”

“Nghe đi” Hắc Phong bật cười

“Điệp Điệp, nhớ anh sao?” Bắc Hoằng Du giở giọng làm nũng

“Xin hỏi vị tiên sinh đây có phải là Bắc Hoằng Du không?” Bên kia truyền đến giọng nam và tiếng ồn náo nhiệt

“Anh là ai?” Ngay lập tức sắc mặt Bắc Hoằng Du đen lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo đi

Tên này, hắn là kẻ nào mà dám to gan chạm vào đồ của Điệp Điệp? Nếu hắn dám làm gì Điệp Điệp, anh nhất định sẽ lột da, róc xương hắn đem nấu cháo cho dòng họ hắn ăn!

“Tôi là nhân viên của quán bar, phiền anh mau đến đây đón vị tiểu thư này về, cô ấy đang gây náo loạn cho quá trình kinh doanh của quán chúng tôi”

Náo loạn? Không phải là đánh nhau nữa chứ?

“Được rồi, nhắn địa chỉ của các anh qua cho tôi” Cúp máy một cái rụp, Bắc Hoằng Du cầm áo khoác đứng dậy

“Sao rồi?” Chúc Tự Ngôn nói

“Rắc rối nhân hai” Anh lắc đầu mỉm cười

Điệp Điệp, xem anh sẽ xử tội em thế nào!