Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 2

CHƯƠNG 2

Hắc gia

“Hôm nay anh về trễ quá đấy” Hắc Điệp ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đung đưa chân nhìn Hắc Thần đang bước vào, bên cạnh là Hắc Phong lười biếng chơi game

“Sao chưa đi ngủ?” Anh nhìn hai đứa trẻ ngày nào bây giờ đã trưởng thành

“Nha đầu này nửa đêm lôi em từ trên giường xuống nói muốn chúng ta đi chơi đêm” Hắc Phong liếc mắt nhìn Hắc Điệp

“Này, đừng lười biếng như thế. Cả ngày hôm nay anh đã ngủ rất nhiều, cũng phải vận động một chút đi chứ!” Hắc Điệp đẩy vai Hắc Phong

“Cha mẹ đã ngủ?” Anh tựa người vào ghế sofa

“Haizzz, dĩ nhiên là bọn họ còn đang bận “hâm nóng” tình cảm. Mà cha cũng thật là, suốt ngày khư khư giữ chặt mẹ bên mình, ngay cả gặp mặt mẹ cũng khó nữa. Thật keo kiệt” Hắc Điệp trề môi

“Chẳng phải mỗi lần hè đến em cũng đều trở về đảo, bám lấy Du Du không buông sao? Ở đó mà nói cha mẹ” Hắc Phong nhếch môi chọc tức Hắc Điệp

“Đáng ghét!” Mặt Hắc Điệp đỏ lên, cô đá Hắc Phong một cái

“Hai đứa muốn đi đâu?” Hắc Thần nói

“Đi ăn! Em đói quá” Hắc Điệp xoa bụng hớn hở

“Trư bát giới” Hắc Phong bĩu môi

“Anh! Cái tên chết bầm này! Ngày nào không gây sự với em, anh ăn không ngon, ngủ không yên sao?” Hắc Điệp véo má Hắc Phong

“Em cứ y như mẹ vậy. Suốt ngày véo má người khác” Hắc Phong chán ghét gỡ tay Hắc Điệp

“Đi thôi” Hắc Thần đứng dậy

“Yeahhh! Anh hai muôn năm”

Hắc Điệp lon ton chạy theo sau, Hắc Phong ngáp dài ngáp ngắn đi theo

~~~~~~~*~~~~~~~

“Chị hai, em ở đây!” Chúc Tự Ngôn đứng đối diện quán bar, vẫy tay gọi Chúc Tự Dao

“Là Tự Ngôn, chị về trước nhé” Chúc Tự Dao nói với Tinh Linh

“Chị về cẩn thận” Tinh Linh mỉm cười

“Em chào chị Tinh Linh!” Chúc Tự Ngôn vẫy tay chào Tinh Linh

“Chào em Tự Ngôn”

“Tạm biệt” Cô tạm biệt Tinh Linh, chạy đến chỗ Chúc Tự Ngôn đang đứng

“Chị hai, xem em mua gì cho chị này!” Chúc Tự Ngôn tươi cười giơ lên hai bịch hoành thánh trong tay

“Sau này em không cần phải đợi chị tan ca đâu, nơi này rất nguy hiểm” Cô xoa đầu đứa em gái của mình

“Để chị đi về một mình giữa trời khuya như thế này em thật không yên tâm. Cho dù chị có nói như thế nào, em vẫn sẽ đợi chị” Chúc Tự Ngôn chu môi

“Đồ ngốc” Cô búng trán em gái

“Chà! Xem tao có gì nào? Lại có thêm một đứa” Tên mập mạp vừa rồi trong quán bar cùng một số tên côn đồ chặn đường hai chị em Chúc Tự Dao, Chúc Tự Ngôn

“Tự Ngôn, em về trước đi” Cô nói nhỏ, đẩy em gái mình ra sau lưng

“Chị hai, em không sợ chúng” Chúc Tự Ngôn mạnh mẽ tiến lên phía trước, đem hai bịch hoành thánh để cạnh gốc cây bên đường

“Hôm nay tao phải rửa sạch nỗi nhục này! Lên đi!” Tên mập ra lệnh cho bọn côn đồ

“Lâu rồi bà chưa được khởi động gân cốt, xem như hôm nay các ngươi xui xẻo tự nộp mạng”

Chúc Tự Ngôn bẻ tay rôm rốp, lao đến phía trước ra từng đòn nhanh như chớp mà chuẩn xác, từng tên côn đồ lần lượt bị cô hạ gục một cách dễ dàng, không tên nào có thể tiếp cận được Chúc Tự Dao và cô

Chúc Tự Dao lắc đầu thở dài, bọn chúng ra đường không nhìn ngày rồi, hơn nữa lại còn khơi dậy máu háo chiến của Chúc Tự Ngôn

Nhìn con bé nhỏ bé, mỏng manh như thế thực chất nó là nhà vô địch Kung Fu. Luận về học tập, có thể nó không giỏi, nhưng luận về đánh nhau, không ai là đối thủ của nó

Đá tên côn đồ nằm dưới đất, Chúc Tự Ngôn bước từng bước kiêu ngạo đến chỗ tên mập, hắn ta nhìn Chúc Tự Ngôn đầy sợ hãi, rút trong người ra một con dao lao đến phía cô

“Chết đi!”

“Đồ ngu!” Chúc Tự Ngôn đá bay con dao, nhảy lên đá vào đầu hắn, đánh liên hoàn

Một trong số những tên côn đồ bị bất tỉnh đứng dậy, thừa cơ hội Chúc Tự Ngôn không chú ý, hắn rút con dao găm ra đâm về phía cô

“Tự Ngôn! Cẩn thận!” Chúc Tự Dao hoảng hốt chạy đến đẩy Chúc Tự Ngôn ra

Keng!

Thân ảnh nhanh như sao xẹt vụt qua trước mắt Chúc Tự Dao, con dao trong tay kẻ côn đồ rơi xuống, một tấm lưng vững chắc và rộng rãi chặn trước mắt cô. Chúc Tự Dao ngẩng nhìn bóng lưng người thiếu niên trước mặt

“Cút!” Hắc Phong chỉ nói vỏn vẹn một chữ, những tên kia lập tức hoảng sợ co giò bỏ chạy

“Cô không sao chứ?” Hắc Điệp chạy đến chỗ Chúc Tự Ngôn

“Tôi không sao. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ” Chúc Tự Ngôn cúi đầu

“Đừng quá khách sáo” Hắc Điệp mỉm cười

“Đi”

Hắc Thần từ đầu đến cuối không nhìn lấy Chúc Tự Dao một cái, anh lãnh đạm nói rồi đi. Hắc Phong và Hắc Điệp cùng đi theo anh

Chúc Tự Dao nhìn bóng lưng anh, sau đó nhanh chân chạy đến xe hơi của họ muốn nói lời cảm ơn với Hắc Thần, nhưng anh đã khởi động xe chạy đi. Cô chỉ có thể nhìn thấy gương mặt mờ ảo của anh qua cửa kính và đôi mắt hổ phách sắc bén như chim ưng

“Thật may mắn khi có họ giúp đỡ. Chị hai, chúng ta về thôi” Chúc Tự Ngôn cầm hai bịch hoành thánh khoác tay Chúc Tự Dao

“À ừm. Chúng ta về thôi” Cô cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn về hướng con đường mà chiếc xe đó đã đi

Ở một quán ăn ven đường, Hắc Điệp ngon miệng cho xiên hồ lô vào miệng mà nhai, ánh mắt cô ánh lên niềm vui vẻ

“Ngon quá đi! Anh ba, sao không ăn mà ngồi ngẩn người vậy?” Cô đá chân Hắc Phong

“Không có gì” Hắc Phong gắp một miếng thịt ăn

“Nè, đừng nói anh say mê hai chị em đó nha! Anh thích cô chị, hay em gái?” Hắc Điệp lém lỉnh nói

“Say cái đầu em!” Hắc Phong búng trán cô

“Để em đoán xem, là cô em gái đúng không?”

“Nhiều chuyện”

Nhìn khí phách vừa rồi của Chúc Tự Ngôn, Hắc Phong không khỏi có chút ấn tượng, quả là một cô gái mạnh mẽ, chứ không như những cô nàng õng ẹo kia luôn bám víu lấy anh

Hắc Thần im lặng mà ăn, hoàn toàn không đem chuyện vừa rồi để trong đầu

“Anh hai, đến khi nào anh mới ra mắt bạn gái về nhà?” Hắc Điệp chống cằm

Phụt!

“Hahaha, Điệp Điệp, anh hai như vậy không doạ người ta sợ chết khiếp là may mắn lắm rồi. Em muốn gặp đại tẩu tương lai là một chuyện vô cùng xa vời đấy! Phải không anh hai?” Hắc Phong cười đến chảy nước mắt vỗ vai Hắc Thần

Hắc Thần vẫn im lặng mà ăn, chỉ là anh thẳng chân một chút đạp chiếc ghế mà Hắc Phong đang ngồi. Không hẹn mà gặp, Hắc Phong đáp xuống đất mẹ một cách đáng thương

“Đáng đời” Hắc Điệp le lưỡi với Hắc Phong

“Aizzz, chẳng lẽ em nói không đúng sao?” Hắc Phong đứng dậy phủi bụi kéo ghế ngồi trở lại

Gắp một viên hồ lô to, Hắc Thần nhét vào miệng Hắc Phong nói

“Ăn”

“Ưm…”

Hắc Phong cố gắng đem viên hồ lô to mà nhai, Hắc Điệp nhìn anh đang khốn khổ mà cười khúc khích khoái trá

Đáng đời, ai biểu chọc phải anh hai làm gì!