Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 18

CHƯƠNG 18

Kẹt!

Cánh cửa sắt lạnh lẽo mở ra, Vệ Kết từng bước bước xuống bậc thang xi măng, vệ sĩ hiểu ý lấy một chiếc ghế đặt xuống cho cô ngồi

“Lui!”

“Dạ vâng”

Đối mặt với Vệ Kết hiện giờ là Chúc Tự Dao bị trói tay chân trên ghế. Chúc Tự Dao không hề có một vết thương nào trên cơ thể, cô vẫn lành lặn

“Phu nhân” Cô khẽ gọi

“Ta không muốn ra tay với ngươi. Nói ta nghe, tại sao lại ám sát Thần nhi?”

Vệ Kết đã dành một ngày yên tĩnh suy nghĩ

Đúng là trong cơn tức giận, điều tệ hại nhất chính là hành động không suy nghĩ, vội buông ra những lời phán xét. Con người là thế, luôn tin vào những gì mình thấy trước mắt nhưng không bao giờ chịu tìm hiểu rõ nguồn gốc sự tình. Và để cuối cùng đều dẫn đến kết quả đáng tiếc, đến lúc đó, hối hận cũng đã quá muộn màng

“Tôi đã hứa với tổ chức sẽ không tiết lộ bí mật” Chúc Tự Dao mím môi

“Chúc Tự Dao, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Việc ta không ngờ đến, ngươi chính là Irene” Vệ Kết khoanh tay

Irene là một kẻ bí ẩn trong giới Hắc đạo. Kẻ ra tay giết chết những thủ lĩnh đứng đầu của các tổ chức lớn một cách nhanh – gọn – lẹ mà không để lại một chút dấu vết. Có thể nói, Hắc gia chính là con chủ chốt cuối cùng trong bàn cờ, kẻ nào giết được Hắc gia, kẻ đó làm vua

“Cảm ơn sự chiếu cố của phu nhân trong những tháng qua” Cô nói

“Ngươi nhất quyết không chịu nói?”

“…”

“Vào thời điểm Chúc Tự Ngôn 10 tuổi, cô bé mắc căn bệnh ung thư phổi, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ chết. Để cứu Chúc Tự Ngôn, ngươi và tổ chức đã trao đổi một điều kiện. Tổ chức cứu sống Chúc Tự Ngôn, và ngược lại ngươi phải làm tay sai cho chúng đến hết đời”

Vệ Kết dừng lại nhìn biểu hiện của Chúc Tự Dao

“Ngươi cho rằng âm thầm từ đằng sau, thao túng ba lão già ngu ngốc là có thể đổ hết tội cho bọn chúng sao? Hoa tai này, là dùng để điều khiển vòng cổ của Kratos đúng không?” Sờ lên chiếc hoa tai của Chúc Tự Dao, cô mỉm cười

“Nếu phu nhân đã biết toàn bộ sự thật, thế thì vì sao bà không giết tôi?”

Người phụ nữ của Hắc gia này, rốt cuộc bà ta có bao nhiêu tính toán?

“Gia nhập tổ chức vì cứu em gái, ngươi làm mọi thứ đều là vì Chúc Tự Ngôn, ta không phải một kẻ không có trái tim mà không hiểu tấm lòng của ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời thật cho ta biết!”

“Dạ vâng”

“Ngày đó, ngươi thực sự nhẫn tâm đâm chết Thần nhi?”

Lặng nhìn nét mặt của Chúc Tự Dao, Vệ Kết muốn biết tâm tư của người con gái này đối với con trai cô như thế nào

Chúc Tự Dao mỉm cười cay đắng, một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt cô

“Nếu tôi nói tôi không đủ can đảm, tôi yêu anh ấy, bà có tin chăng?”

“Sở dĩ lúc đó Hắc Thần có thể giết chết ngươi ngay lập tức khi biết được ngươi muốn ám sát nó. Chẳng những thế, nó còn có thể sớm đem ngươi trở thành người phụ nữ của nó mà không cần sự đồng ý từ ngươi. Nhưng, ngươi có biết vì sao nó không làm những việc đó không?”

Vệ Kết thở dài, đứng dậy bước đi

“Vì từ khi còn nhỏ, nó luôn phải chứng kiến cảnh cha nó ngược đãi mẹ nó như thế nào. Nó và mẹ nó phải sống trong nước mắt, tìm mọi cách để chạy thoát người cha tưởng chừng là quỷ dữ. Thật ra, tính tình của Hắc Thần rất giống Hắc Triệt, bá đạo, tàn bạo với cả người phụ nữ mình yêu, muốn đem người phụ nữ của mình trở thành thú vui để đùa giỡn. Nhưng, đối với ngươi, nó đã cố kiềm nén, học cách dịu dàng. Có thể nhận ra trong mắt nó, ngươi quan trọng đến chừng nào. Nó, không bao giờ muốn tổn thương ngươi”

Vệ Kết im lặng, lại nói tiếp

“Ta yêu thương Hắc Thần hơn cả Hắc Phong và Hắc Điệp. Khi còn nhỏ, Hắc Thần đã chịu quá nhiều thiệt thòi, nó phải thấy những cảnh tượng mà trẻ con không nên thấy. Ta đối với nó mà nói, là nợ nó cả một tuổi thơ tươi đẹp”

Nước mắt sớm đã ướt đẫm gương mặt Chúc Tự Dao, từng lời nói của Vệ Kết như muốn bóp nghẹn cô

Cô đã sai! Cô đã phản bội lại tình yêu của anh dành cho cô!

~~~~~~~*~~~~~~~

Choang! Rầm!

Hắc Thần đập vỡ tất cả những thứ có trong phòng, anh điên cuồng cầm chai rượu vang nốc vào miệng, sau đó ném nó đi

“Thả ta ra! Thả ra!”

Mạng lưới điện đã được kích hoạt ở cửa phòng, chỉ cần anh chạm tay vào cũng đủ khiến anh tê liệt và ngất đi cả ngày

“Lui xuống đi” Vệ Kết nói với vệ sĩ

Mạng lưới điện giăng trước cửa phòng được tắt đi, Hắc Thần nhìn thấy Vệ Kết bước vào, anh chạy đến vịn hai vai cô

“Mẹ”

Bốp!

Vệ Kết không nói, vươn tay cho anh một cái tát nóng rát

“Cái tát này là cho sự thất vọng của mẹ và cả cha con. Đứa trẻ lanh lợi, kiên định năm đó cùng mẹ vượt qua bao sóng gió, nay lại trở thành một con người như thế này!”

Bốp!

Cái tát thứ hai giáng xuống bên má còn lại

“Cái tát này là dành cho toàn bộ anh em ở tổ chức. Con nhìn con bây giờ đi, thân tàn ma dại, còn xứng đáng là bang chủ nữa không?”

Hắc Thần im lặng trước sự phẫn nộ của Vệ Kết. Tâm trạng anh, đầu óc anh lúc này rối bời. Anh quá mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi

“Mẹ đã thả Chúc Tự Dao đi. Đi đâu hay ở lại Hắc gia, đó là quyền lựa chọn của cô ta!”

Dứt lời, Vệ Kết xoay người bước ra khỏi phòng

Thần nhi! Không phải mẹ không cảm nhận được nỗi đau của con. Mẹ chỉ muốn con có thể dùng nỗi đau ấy biến thành sức mạnh và đứng dậy bước tiếp chứ không phải ngày một tiều tụy như lúc này

“Hắc Phong, tôi muốn gặp chị tôi! Các người đang giữ chị tôi ở đâu?” Chúc Tự Ngôn tức giận vùng vẫy khỏi vòng tay Hắc Phong

“Tiểu Ngôn, bình tĩnh. Chị em không sao, vẫn bình yên lành lặn. Chẳng qua cô ấy vẫn đang cần khoảng thời gian riêng cho mình, chúng ta đừng làm phiền đến cô ấy” Hắc Phong trấn an tinh thần hoảng loạn của Chúc Tự Ngôn

Từ khi sự việc xảy ra, Chúc Tự Ngôn ngay cả ăn uống cũng không màng tới. Cô luôn miệng cầu xin anh đưa cô đến chỗ Chúc Tự Dao, mỗi ngày đều rơi lệ. Nhìn cô đau khổ, tim anh không khỏi quặn thắt đau đớn

“Tôi không tin chị tôi dám làm những chuyện ác độc đó. Chắc chắn có một sự nhầm lẫn, chắc chắn” Cô nắm tay anh, ánh mắt mong đợi

“Được rồi, được rồi. Em ăn một chút gì đi. Ngoan” Anh dịu dàng vuốt tóc cô

“Hắc Phong, chị tôi thật sự không phải kẻ độc ác. Không phải”

Chúc Tự Ngôn yếu đuối gục đầu vào trong lòng anh mà khóc, nước mắt cô ướt đẫm cả một mảng áo sơmi trước ngực anh

Hắc Phong thở dài ôm lấy cô, nắm lấy bàn tay gầy gộc kia

“Tiểu Ngôn, anh biết chị em không phải là kẻ xấu. Em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, vì em mà anh ngay cả thở cũng đau. Đừng khóc, anh yêu em”

Nhẹ nhàng vỗ về Chúc Tự Ngôn, từ lúc nào không hay, cô đã ngủ ngất đi. Đỡ cô nằm xuống giường, anh thở dài nhìn bát cháo còn nguyên trên bàn

Ngày nào cũng khóc rồi lại ngủ. Nhìn xem em hiện tại đi Tiểu Ngôn, cơ thể gầy ốm héo mòn. Chẳng lẽ em không biết anh đau lòng vì em sao?

Cạch!

Hắc Điệp bước vào, đặt tay lên vai anh

“Đã ổn hơn hôm qua chứ?”

“Ổn hơn rồi” Anh trìu mến nhìn Chúc Tự Ngôn

“Nếu cô ấy biết được Chúc Tự Dao làm những việc đó vì cô ấy…Haizzz” Hắc Điệp thở dài

“Anh hai như thế nào?”

“Anh ấy đang im lặng trong phòng. Mẹ đã rất tức giận, liên tiếp cho anh ấy hai cái tát. Lần đầu tiên em thấy mẹ lạnh lùng với anh ấy”

“Mẹ đối với chuyện này đã chịu không ít áp lực. Chuyện này tốt nhất nên dừng lại tại đây”

*À, về việc chương trước, mình xin giải thích một chút. Chúc Tự Dao đã mặc quần áo rồi nha, còn Hắc Thần thì chưa. Vệ Kết ngang nhiên lay Hắc Thần là vì lúc đó cô đang hoảng sợ, lo lắng. Với lại mẹ con mà, cũng không có gì phải ngại cho lắm. Hí hí