Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 16

CHƯƠNG 16

Máu! Máu!

Khắp nơi đều là máu!

Vệ Kết nhìn nơi cô đang đứng, xung quanh chỉ một màu đỏ của máu, những chất lỏng đỏ sệt ấy bắn cả lên tường

Mà Hắc Thần nằm trên giường với hàng chục nhát dao, vết đâm trên cơ thể, máu tươi cứ thế đổ ròng xuống sàn. Đôi mắt anh trừng to đến đáng sợ, gương mặt hốc hác trắng toát

“THẦN NHI! THẦN NHI! AI ĐÃ GIẾT CON???? LÀ KẺ NÀO????” Vệ Kết kêu gào thảm thiết, lay cả cơ thể anh, ôm anh vào lòng

Con cô! Là kẻ nào đã giết con cô?

KHÔNG! CÔ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO KẺ ĐÓ!!!!

Xác chết ngày một lạnh đi, máu tươi đông lại trên áo Vệ Kết. Cô vẫn ôm anh khóc thét trong nỗi đau tột cùng, tim như vỡ vụn ra từng mảnh

Đột nhiên cơ thể Hắc Thần mềm nhũn đi, hoá thành bọt biển trong vòng tay Vệ Kết, bay dần đi trong hư vô

“KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC CƯỚP THẦN NHI CỦA TÔI! TRẢ CON TRAI LẠI CHO TÔI! CON KHÔNG THỂ NHƯ THẾ BỎ MẸ MÀ ĐI!!!!”

“THẦN NHIIIIIII!!!!!!!”

Hét lên một tiếng thật to, Vệ Kết bật dậy mạnh mẽ, nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy sợ hãi của cô

“Mẹ, mẹ sao vậy?” Hắc Thần tung cửa, vội vàng bước vào

“Thần nhi!” Vệ Kết chạy đến ôm chặt lấy anh

“Không phải là sự thật, chỉ là một giấc mơ” Cô lẩm nhẩm, tự trấn an bản thân

“Mẹ không khoẻ? Để con đưa mẹ đến bệnh viện” Anh nắm tay cô

“Mẹ con chỉ gặp ác mộng, không có gì cả” Hắc Triệt từ đằng sau vỗ vai Hắc Thần

“Cha con nói đúng, mẹ không sao” Cô nói

“Thật sự?” Hắc Thần nhìn cô

“Thật sự” Cô gật đầu

“Thế con trở về phòng” Hắc Thần xoay người

“Thần nhi này…” Cô ngập ngừng

“Sao thế mẹ?” Hắc Thần nhìn cô

“Cẩn thận” Cô nói, sau đó mỉm cười

“…” Hắc Thần mỉm cười, bước đến hôn trán cô rồi rời đi

Khi bóng Hắc Thần khuất đi, nụ cười trên môi Vệ Kết vụt tắt, cô mệt mỏi ngồi lên giường . Hắc Triệt đóng cửa phòng, anh đến ngồi cạnh cô

“Anh không thể ngồi yên nhìn em bất lực, phiền não. Kết nhi, không cần phải giấu giếm, anh biết tất cả những việc em vì anh mà làm trong bao năm qua”

“Triệt…” Cô nhìn anh

“Một tay anh nuôi em khôn lớn, trải qua bao nhiêu chuyện, chúng ta mới có được hạnh phúc ngày hôm nay. Em suy nghĩ, tính toán gì chẳng lẽ anh không hiểu” Anh nắm tay cô

“Nếu em thật sự yêu anh, xem anh là một phần trong cuộc sống của em, thì hãy để anh cùng em gánh vác mọi việc. Nhìn bộ dạng em lúc này, anh thật sự không chịu nổi”

“Em xin lỗi”

Đến cuối cùng, Vệ Kết vẫn không thể giả vờ cứng rắn trước mặt người đàn ông cô yêu. Cô vỡ oà, nhào vào lồng ngực anh khóc nức nở. Cô muốn khóc thật to, khóc để quên đi những bất an dằn vặt cô không nguôi

Người phụ nữ cho dù có giả vờ mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng họ cũng không thể tiếp tục giả vờ trước người đàn ông mà họ yêu

“Được rồi, đừng khóc” Hắc Triệt yêu thương vuốt tóc cô, vòng tay ôm cô thật chặt

Khóc một trận thật to, Vệ Kết sụt sùi rời khỏi vòng tay Hắc Triệt, lau đi nước mắt còn vương trên mi

“Em ghét bản thân mình lúc này” Cô cúi gằm mặt

“Anh thì không. Anh yêu em, Kết nhi” Anh nâng mặt cô, mỉm cười nói

“Em không cần phải lo lắng, người của anh và Lăng Ngạo đang ngày đêm thu thập thông tin, dữ liệu. Chúng ta sẽ sớm biết được kết quả”

Một khi Hắc Triệt đã nhúng tay vào, tất cả đều không thành vấn đề

~~~~~~~*~~~~~~~

“Mở cửa!”

Cánh cửa sắt lạnh lẽo mở ra, vệ sĩ giải hai người đàn ông từ căn ngục tối tăm ra ngoài

Hắc Điệp khoanh hai tay ngồi vắt chéo chân trên ghế, thần thái sắc lạnh, tràn đầy khí thế của một nữ vương. Bộ âu phục đen ôm sát từng đường cong nóng bỏng khiến bất kì người đàn ông nào cũng phải ham muốn

eTruyen.net

“Quỳ xuống!” Tên vệ sĩ đẩy ngã hai người đàn ông

Hôm nay cô sẽ đích thân tra hỏi bọn chúng!

“Muốn chém, muốn giết cứ việc ra tay. Chúng ta nhất quyết sẽ không hé ra một chữ, đừng hòng moi móc thông tin!” Lão Ngô nghiến răng, cả người vẫn còn đầy vết thương do bị đánh đập tra khảo

“Ta nguyền rủa Hắc gia các ngươi sẽ nhận lấy kết cục thật thảm khốc!” Lão Trình nện tay xuống sàn đá lạnh lẽo

Đôi môi Hắc Điệp nhếch lên, cô đứng dậy đi vòng quanh bọn chúng xem xét. Cô biết cho dù có dùng vũ lực cũng vô ích với bọn chúng, cô có một cách hay hơn

“Lão Ngô, nghe nói con dâu trưởng của ngươi đang mang thai cốt nhục của Ngô gia, sẽ thế nào nếu bào thai đó được đem đi trưng bày trong phòng thí nghiệm nhỉ? À, nội tạng của con trai ngươi vẫn còn rất tốt, ta nghĩ nên đem hiến tặng, phục vụ cho y học”

“Hắc Điệp, ngươi!” Lão Ngô trừng mắt tức giận xông lên chỗ Hắc Điệp, nhưng vệ sĩ đã nhanh tay giữ chặt hắn

“Lão Trình, nghe nói đứa con gái bé nhỏ của ngươi đang ở tuổi dậy thì và người vợ của ngươi nổi tiếng xinh đẹp, sẽ thế nào nếu ta cho anh em của ta thưởng thức họ nhỉ?” Hắc Điệp chắp hai tay ra sau lưng, cúi người nhìn lão Trình mỉm cười nhân hậu

“Con khốn, mày có còn là người không?” Lão Trình vùng lên thật mạnh mẽ, kết quả nhận được vẫn như lão Ngôn

“Ta biết nơi người thân các ngươi đang ẩn náu. Tốt nhất nên hợp tác với ta, bằng không họ sẽ nhận được kết cục kinh khủng hơn những lời ta vừa nói. CHỌN ĐI!!!”

Đôi mắt Hắc Điệp thật sắc bén, giọng nói đầy uy hiếp. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lão Ngô và lão Trình, ngay cả đứa con gái miệng còn hôi sữa của Hắc gia cũng đủ khiến họ phải hoảng sợ. Rốt cuộc Hắc gia là những con quỷ đội lốt người sao?

“MỘT!” Hắc Điệp lạnh lùng đếm

“…”

“HAI!”

“Tôi nói!” Lão Trình đứng dậy

“Tôi cũng nói” Lão Ngô sợ hãi

Phập! Phập!

Ngay lập tức, hai chiếc mũi tên bằng sắt từ bên ngoài bay thẳng vào, chính xác đâm xuyên qua cơ thể hai người họ

Rầm!

Hai cơ thể ngã ngay xuống sàn lạnh giá

“Có kẻ đột nhập!” Một vệ sĩ hét lên

Tiếp theo đó cơn mưa mũi tên bay thẳng vào căn cứ, Hắc Điệp cùng với các vệ sĩ trong khu căn cứ nhảy lên đá bay những mũi tên

“Đóng cửa lại!”

Phía bên ngoài, Bắc Hoằng Du vừa đến đã thấy cảnh tượng này. Chân mày anh chau lại không vui, dám hành thích Điệp Điệp của anh sao? Kẻ này chán sống rồi!

Nhanh chân chạy kịp vào trong trước khi cửa đóng lại, anh ôm Hắc Điệp vào lòng, đưa tay chụp lấy chiếc mũi tên cuối cùng đang hướng về phía cả hai, đôi mắt tràn ngập lửa giận

“Điệp Điệp, có bị thương ở đâu không?” Bắc Hoằng Du vịn vai cô, lo lắng nhìn khắp nơi

“Không có! Chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn còn nghi ngờ về khả năng của em sao?” Cô véo mũi anh

“Ngốc, anh chỉ lo em gặp chuyện không may. Bọn chúng chết rồi, cuộc điều tra càng rơi vào bế tắc” Anh đá hai xác chết dưới chân

“Báo cáo! Bọn phục kích chúng ta vừa rồi đã tự tử toàn bộ!” Một vệ sĩ từ bên ngoài chạy vào nói

“Chết tiệt! Lại tự tử!” Hắc Điệp mím môi

“Đừng lo, mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Chúng ta về thôi!” Anh cưng chiều xoa đầu cô

“Haizzz”

Cả hai nắm tay nhau đi ra ngoài, bóng hình cặp tình nhân hạnh phúc phản chiếu xuống mặt đất dưới ánh mặt trời chiều tà…