Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 14

CHƯƠNG 14

Vệ Kết rời giường, cô dịu dàng nhìn Hắc Triệt, vuốt tóc anh, sau đó mở tủ lấy chiếc áo choàng lông trắng khoác vào người, mở cửa ban công, bước ra ngoài

“Xuống đi!” Cô lạnh lùng nói

Một thân ảnh từ trên nhảy xuống, cúi đầu kính cẩn trước Vệ Kết

“Phu nhân”

“Điều tra đến đâu rồi?”

“Tôi vẫn đang điều tra, đã có một chút manh mối”

“Một chút? Thứ ta cần là đầy đủ chứ không phải một chút” Cô nghiêm mặt

“Tôi đã rõ. Nhưng thưa phu nhân, Người thật sự nghi ngờ kẻ đó sao?”

“…” Vệ Kết trừng mắt

“Thuộc hạ nhiều lời, xin phu nhân tha tội” Thân ảnh cúi người

“Lăng Ngạo, ngươi theo ta bao nhiêu năm, thay ta ở cạnh Hắc Thần bao nhiêu năm. Ta nghĩ ngươi biết cái gì nên, cái gì là không nên”

“Thuộc hạ biết tội” Lăng Ngạo nói

“Kết nhi”

Hắc Triệt đưa tay sang bên cạnh muốn ôm lấy Vệ Kết, nhưng bên cạnh anh chỉ là một khoảng trống. Anh không vui gọi tên cô

“Trở về đi” Cô phất tay

“Dạ vâng”

Đóng lại cửa ban công, Vệ Kết nhanh chân đến bên quầy rượu, rót cho mình một ly nước, bước đến bên giường ngồi xuống

“Triệt”

“Em đi đâu thế?” Hắc Triệt lười biếng không mở mắt, gối đầu lên đùi cô

“Em đi lấy một ít nước lọc. Vì anh mà cổ họng em khô rát cả rồi” Cô nhẹ giọng trách móc

“Như thế cũng tốt” Anh khẽ nói rồi chìm dần vào giấc ngủ

Vệ Kết đặt ly nước lên bàn, nhẹ nhàng đỡ đầu Hắc Triệt lên gối, mỉm cười nằm xuống cạnh anh

“Em yêu anh, Triệt”

Họ đã đánh mất nhau cả một thời gian tưởng chừng dài vô tận. Hắc Triệt giờ đây tuổi tác đã khá cao, sẽ không tránh khỏi bệnh tật. Huống hồ anh đã trải qua những cuộc chiến, ca phẫu thuật sinh tử. Sức khoẻ như thế dần giảm đi một cách nhanh chóng

Vệ Kết chỉ muốn anh có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bây giờ của cả hai, cô không muốn anh quan tâm đến những chuyện khác

~~~~~~~*~~~~~~~

Bịch!

Lăng Ngạo ném xấp hồ sơ lên bàn, anh mệt mỏi ngã người xuống ghê sofa, gác tay lên trán trầm tư

Cô ấy vẫn lạnh lùng như thế. Anh biết cô ấy sẽ mãi mãi không bước về phía anh, thế nhưng anh chọn cách ở bên cạnh cô, giúp đỡ cô mọi việc

Nợ?

Đúng! Anh nợ cô cả mạng sống. Không có cô giúp đỡ, anh đã chết trong cơn rét lạnh của mùa đông

Nhưng!

Anh ở cạnh cô không phải vì nợ, mà là vì anh yêu cô. Người phụ nữ yếu đuối, mảnh mai nhưng lúc nào cũng mang trên người bộ dáng kiên cường, vẻ mặt sắc lạnh

Phải!

Cô ấy chính là nữ chủ nhân của Hắc gia – Vệ Kết

Gánh vác trách nhiệm quản lý Hắc gia, quản lý ngầm cả tổ chức, việc đó không hề dễ dàng đối với một người phụ nữ chân yếu tay mềm như Vệ Kết

Vậy mà cô vẫn gồng mình chịu đựng, tất cả là vì cô không muốn người đàn ông cô yêu – Hắc Triệt phải phiền não. Anh thật ghen tị với Hắc Triệt khi có được Vệ Kết bên cạnh

Ngày Vệ Kết đưa tay đến trước mặt Lăng Ngạo dơ bẩn, ngồi co ro trong đống tuyết. Như một kỳ tích xuất hiện, trái tim của thiếu niên 15 tuổi bắt đầu rung động, cánh cửa ánh sáng đã mở ra sau những năm tháng tăm tối giữa một xã hội thờ ơ, lạnh lẽo

Từ đó, nguồn sống của Lăng Ngạo chính là Vệ Kết

Anh ép bản thân mình phải luyện thể lực cực lực, cho dù có đau đớn thế nào. Ngày đầu bắn súng, vì không quen mà tay trở nên đau đớn, anh vẫn không bỏ cuộc, điên cuồng tập bắn súng, tất cả loại súng. Anh học sử dụng dao, phi tiêu. Tất cả những dụng cụ có thể đánh bại kẻ thù để bảo vệ cô

eTruyen.net

Chỉ cần Vệ Kết hạnh phúc, Lăng Ngạo sẽ hạnh phúc

~~~~~~~*~~~~~~~

Bắc Hoằng Du đã ngủ, Hắc Điệp vén chăn, đặt chân xuống sàn, rón rén đi ra ngoài

Đã là nửa đêm, một cô gái đi lang thang trong sân viên rộng lớn đầy tuyết trắng xoá. Cô ngồi xuống xích đu, yên lặng nhìn bầu trời đêm

Hắc Điệp không hiểu vì sao trong lòng cô luôn dấy lên một cảm giác bất an vô cùng ghê gớm. Cảm giác đó bắt đầu xuất hiện khi Chúc Tự Dao bị bắt cóc, nó khiến cô không thể nào ngủ yên giấc

“Em cũng cảm nhận được nó, phải không?” Một người đàn ông trong bóng tối bước ra, anh ngồi xuống cạnh cô

“Em ghét cảm giác này” Hắc Điệp tựa đầu lên vai Hắc Phong

Hắc Phong và Hắc Điệp là anh em sinh đôi, điều khiến họ trở nên đặc biệt hơn các cặp sinh đôi khác chính là cả hai đều có chung cảm nhận, suy nghĩ, hành động và tính cách giống y hệt nhau. Một mối liên kết không phải ai cũng có được

“Phải điều tra” Hắc Phong vuốt tóc cô

“Người đầu tiên chính là hai chị em Chúc Tự Dao và Chúc Tự Ngôn. Xin lỗi anh vì em nghi ngờ Chúc Tự Ngôn, nhưng em không thể quá chủ quan” Hắc Điệp kiên quyết nói

“Những điều em nghĩ, chẳng lẽ anh không hiểu? Nhưng anh chỉ mong mối hoạ đó không đến từ hai chị em họ”

“Điều em lo sợ nhất chính là anh hai. Lỡ như điều đó là sự thật, anh ấy sẽ đối xử với Chúc Tự Dao như thế nào? Anh ấy sẽ tàn bạo như thế nào? Những chuyện tiếp theo em thật sự không dám nghĩ đến”

“Chúng ta không phải ngày một ngày hai mà biết đến anh hai. Sống chung bao năm qua, chứng kiến cách anh ấy máu lạnh, tàn nhẫn đối với kẻ thù, có khi cả anh và em hợp sức lại vẫn không thể bằng anh ấy”

“Chúc Tự Dao được anh ấy nhắm đến, không biết là hoạ hay là phúc nữa. Em rất lo lắng” Hắc Điệp đan tay vào nhau

“Được rồi nhóc, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đi vào nhà thôi!” Hắc Phong khoác vai Hắc Điệp đi vào nhà

~~~~~~~*~~~~~~~

Hắc Phong ôm Chúc Tự Ngôn đang ngủ say vào lòng, dịu dàng vỗ về cô

“Tiểu Ngôn, anh thật sự không mong đó là em. Vì nếu là em, anh sẽ chịu không nổi, trái tim anh sẽ chết”

Bên kia Chúc Tự Dao không thể ngủ ngon, cô lật tấm lịch bàn. Đặt tấm lịch lên bàn, cô nhìn ra mặt trăng trên bầu trời đêm, đôi mắt đượm buồn. Chỉ còn vài tuần nữa là đến sinh nhật cô, cô vẫn chưa sẵn sàng…

“Hắc Thần”

Hắc Điệp nắm lấy tay Bắc Hoằng Du, nhìn anh ngủ ngon mà lòng rối bời

“Du Du, em đang dần chết mòn trong nỗi bất an. Em phải làm sao để cứu lấy gia tộc này?”

Vệ Kết thao thức nhìn Hắc Triệt, trong đầu muôn vàn tính toán, muôn vàn kế hoạch được vạch ra

“Triệt, đừng lo. Em sẽ thay anh quán xuyến mọi thứ, em chỉ cần anh mãi ở bên cạnh em”

Lăng Ngạo tra tìm mọi thông tin, trên sàn giấy tờ rơi bừa bộn, anh vẫn vùi đầu mà làm

“Vệ Kết, tôi sẽ không khiến em thất vọng!”

Một buổi tối với nhiều nỗi lo, với nhiều suy nghĩ khác nhau. Mỗi người đều mang trong mình những hi vọng, những ước mong

Gia tộc Hắc sẽ gặp đại họa sao?