Mạnh mẽ chiếm đoạt 2: Khởi đầu hay kết thúc? - Trang 11

CHƯƠNG 11

“Điệp Điệp, dậy nào” Bắc Hoằng Du véo mũi Hắc Điệp

“Không…dậy…” Cô mè nheo, cuộn tròn mình trong chăn

“Ngoan, anh sẽ dẫn em đi ăn” Anh dịu dàng vỗ về cô

“Không…đâu…” Hắc Điệp lười biếng nằm bẹp dí trên giường

“Quên mất, anh có một món quà vốn định tặng em, nếu em không nghe lời anh tỉnh dậy, anh sẽ đem nó tặng người khác đấy” Anh cố ý kéo dài giọng, len lén nhìn phản ứng của cô

“Không được! Em không cho phép!” Như lò xo, Hắc Điệp bật dậy thật nhanh

“Buổi sáng tốt lành” Bắc Hoằng Du hôn thán cô

Cô mở to mắt, sau đó nhào vào lòng anh, liên tiếp đánh vào ngực anh

“Quân đáng ghét! Đáng ghét! Lại tiếp tục lừa em! Em ghét anh!”

“Hahaha, nhưng anh rất yêu em” Anh cười to sảng khoái, vỗ đầu cô

“Hừ!” Rời khỏi vòng tay anh, cô khoanh tay xoay mặt sang chỗ khác

“Nhanh lên nào Tiểu Trư” Anh bẹo má cô

~~~~~~~*~~~~~~~

“Hắc Thần, tôi ra ngoài mua một ít đồ dùng, sẽ trở về ngay. Ở nhà không được tò mò, táy máy tay chân” Chúc Tự Dao nói

“Tôi đợi em” Anh nhìn cô

“…., tôi đi đây”

Ra khỏi nhà mà mặt Chúc Tự Dao vẫn còn nóng bừng, Hắc Thần thật biết nói những lời khiến cô cảm thấy lúng túng. Sẽ có ngày cô chết ngất vì những lời nói của hắn

Đến cửa hàng, chọn nhanh những vật dụng cần thiết, Chúc Tự Dao nhanh chân trở về. Nhìn túi lương thực trong tay, đôi môi cô cong lên, hôm nay cô sẽ nấu một bữa thật nhgon

Kétttttt!!!!

Một chiếc xe hơi đỗ trước mặt cô, người bên trong xe tung cửa ra, nhanh nhẹn bịt miệng lôi cô vào xe

“Ứm! Ứm!” Cô giẫy giụa, túi lương thực trên tay vì thế mà rơi xuống

Mặc dù phân nửa cơ thể bị tên kia kiềm chế, nhưng Chúc Tự Dao vẫn kiên quyết vùng vẫy ra khỏi hắn, hắn rất khó khăn trong việc đem cô hoàn toàn nhét vào xe

“Mẹ kiếp!” Tên bịt miệng cô tức giận đánh một quyền vào gáy cô, cô lập tức ngất xỉu

“Đi!”

“Đó không phải là Chúc Tự Dao sao? Du Du, mau bám theo bọn chúng!” Hắc Điệp khẩn trương nói

“Được”

Ở nhà, Hắc Thần nhìn những món ăn được trưng bày trên bàn, mỉm cười vuốt tóc. Những món này đều do chính tay anh nấu, không biết phản ứng của Chúc Tự Dao sẽ như thế nào khi thấy chúng

Reng! Reng!

Điện thoại trên bàn reo lên. Là Hắc Điệp

“Điệp Điệp, sao thế?”

“Anh hai, Chúc Tự Dao đã bị bắt cóc, hiện giờ em đang cùng Du Du bám theo bọn chúng. Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh, mau triệu tập anh em sẵn sàng phục kích!”

Hắc Điệp ngồi trên xe moto, một tay ôm lấy Bắc Hoằng Du, một tay cầm điện thoại nói

Hơi thở Hắc Thần lạnh đến nỗi như đóng băng toàn bộ ngôi nhà, hai mắt anh tối sầm lại, đôi môi mỉm cười đầy độc ác, tàn bạo

~~~~~~~*~~~~~~~

“Tiểu Ngôn, đừng giận nữa mà, anh biết sai rồi” Hắc Phong vờ đáng thương, lẽo đẽo theo sau lưng Chúc Tự Ngôn

“Anh không sai. Cái sai của tôi là đã gặp trúng anh” Chúc Tự Ngôn hất mặt bước đi

“Thôi mà, đừng giận anh nữa, năn nỉ” Anh nước mắt ngắn, nước mắt dài dụi mắt

“Đừng hòng giở trò mèo khóc chuột với tôi. Tôi không động lòng đâu!”

Reng! Reng!

Aiz! Ai lại gọi ngay lúc này chứ?

Hắc Phong cau mày bắt máy

“Em đây. Sao chứ? Được rồi! Em sẽ đến ngay!”

Nhanh chân đuổi theo Chúc Tự Ngôn, anh nắm lấy tay cô

“Tiểu Ngôn, chị hai của em bị bắt cóc rồi!”

“Cái gì? Hắc Phong, trò đùa này không hay đâu!” Cô tức giận

“Em nhìn anh có vẻ gì là đùa không? Đi nhanh thôi!” Hai người vội vã chạy đến nơi triệu tập của Hắc Thần

Chúc Tự Dao! Chị không được xảy ra chuyện, chị không được rời bỏ em!

~~~~~~~*~~~~~~~

Ào!

Một xô nước tạt thẳng vào mặt Chúc Tự Dao, cô giật mình tỉnh dậy, cố gắng cử động nhưng cả tay và chân đều bị cột chặt

“Con đàn bà của Hắc Thần, chỉ tầm thường như thế này sao?” Một tên bụng phệ nắm tóc cô

“Cứ tưởng là cao lương mỹ vị, hoá ra cũng chỉ là tạp chủng” Một tên gầy ốm khinh thường

“Các người là ai?” Cô hỏi

“Bọn tao là ai à? Lão Trình, nói cho con tiện tì này nghe đi” Lão Trương bật cười

“Bọn tao là chủ của thế giới này, bọn tao sẽ là người giết chết Hắc Thần, tiêu diệt toàn bộ gia tộc Hắc!” Lão Trình đẩy đầu cô

“Giết chết Hắc Thần, tiêu diệt toàn bộ gia tộc Hắc. Thật không biết tự lượng sức mình!” Chúc Tự Dao nhếch môi

Bốp!

Lão Ngô tức giận tát một cái lên má cô, hắn bóp cổ cô siết thật chặt. Chúc Tự Dao vì thiếu dưỡng khí mà gương mặt trở nên trắng toát

“Lão Ngô bình tĩnh, không được làm chết con tin” Lão Trương vội tách hắn ra khỏi cô

“Súc vật!” Đạp một cước vào bụng cô, hắn bỏ ra ngoài, những người khác đồng loạt bỏ đi

Căn phòng tối chỉ còn lại Chúc Tự Dao, cô co ro ôm lấy mình, đưa tay sờ vào chiếc lắc ở chân. Hắc Thần sẽ đến cứu cô, cô tin anh sẽ không bỏ rơi cô

Bên ngoài, Hắc Điệp cùng Bắc Hoằng Du núp vào lùm cây, cầm cành củi khô vẽ lên đất cát đường đi nước bước

“Em đã nhắn cho anh hai địa chỉ, bọn họ sẽ đến đây sớm thôi. Chuyện còn lại của chúng ta là phải nhanh chóng cứu Chúc Tự Dao ra khỏi đây”

“Bọn chúng canh chừng khá nghiêm ngặt. Đây là địa hình núi cao, khó khăn cho việc di chuyển. Theo như chúng ta quan sát nãy giờ, chỉ có lối thông gió dễ đột nhập nhất. Anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, kéo dài thời gian cho đến khi người Hắc Thần đến đây. Còn em hãy thừa cơ hội bọn chúng không để ý, men theo con đường của lối thông gió mà tiến vào trong, giải cứu Chúc Tự Dao”

“Được! Kế hoạch tiến hành!”

Những chiếc xe hơi đắt tiền tung hoành trên con đường đại lộ rộng lớn, dẫn đầu là Hắc Thần, Hắc Phong và cả Chúc Tự Ngôn. Không khí trong xe vô cùng căng thẳng, không ai nói lời nào, ở họ ai cũng toả ra một khí chất bức chết người

~~~~~~~*~~~~~~~

Đoàng!

Bắc Hoằng Du bắn thủng một cái thùng phuy ở nhà kho nhằm gây sự chú ý của bọn canh gác

“Đuổi theo hắn mau!”

Hắc Điệp nhanh nhẹn bò theo con đường của ống thông gió, qua khe hoẻ nhỏ, cô thấy ba tên lão Trương, lão Ngô và lão Trình đang tán dóc vui vẻ

“Hoá ra là bọn chúng. Lũ ăn hại!”

Tiếp tục bò, cho đến khi nhìn thấy một khoảng không đen tối, một vật phát sáng trong bóng tối, cô nhíu mày xem thật rõ. Là chiếc lắc ở chân một cô gái phát sáng, mà cô gái đó là Chúc Tự Dao

Tháo dỡ một phần của ống thông gió, Hắc Điệp nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất

“Hắc Điệp” Chúc Tự Dao ngạc nhiên, khẽ nói

“Suỵt! Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Người của anh hai đang đến, đừng hoảng sợ” Hắc Điệp nhanh tay cởi trói cho Chúc Tự Dao

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Bên ngoài rầm vang tiếng thuốc súng, Hắc Điệp mừng rỡ nhìn Chúc Tự Dao

“Họ đến rồi, mau đi thôi!”

Phía bên ngoài, Hắc Thần đang đối đầu với ba tên kia, anh vẫn lạnh lùng như thế, nhưng đôi mắt đã tràn ngập sự chết chóc và dã tâm

“Các ngươi muốn gì?”

“Bọn tao muốn mày thoái vị chức trưởng bang Hắc Đạo, tự mày phế đi cơ thể mày! Gia tộc Hắc cả đời không bao giờ được đặt chân vào Hắc Đạo!” Lão Trương dõng dạc nói

“Mơ hồ” Hắc Phong nhếch môi

“Người của chúng bây đang nằm trong tay tao, bây giờ có làm không?”

GRỪUUUUU!!!!!!

Bên trong một con hổ lai báo với hàm răng sắc nhọn, hai chiếc răng nanh to lớn đi vòng quanh hai người Chúc Tự Dao và Hắc Điệp, đây chính là vật thí nghiệm của bọn chúng

“Chết tiệt! Ở đâu lại xuất hiện con quái vật này chứ?” Hắc Điệp mím môi

“Hắc Điệp coi chừng!”

Con vật ấy bất thình lình xông lên phía trước vồ lấy con mồi là Hắc Điệp, Chúc Tự Dao đã vội vàng đẩy Hắc Điệp ngã sang một bên

Nó hung dữ nhìn Chúc Tự Dao, móng vuốt sắc bén gào vai cô chảy máu, gặm cô vào trong miệng mà chạy. Hàm răng nhọn của nó đâm vào da thịt cô, máu tươi chảy ròng

“Chúc Tự Dao!” Hắc Điệp vội vã đuổi theo

“Hắc Thần, mày có làm không thì bảo?” Lão Trình không kiên nhẫn quát

“Không xong rồi ba vị lão đại, Kratos đột nhiên nổi điên, chúng tôi không thể khống chế được nó”

“Ngươi nói sao?” Lão Trương nắm cổ áo tên thuộc hạ

“Kratos đã…”

GRỪUUUUU!!!!!!

Hắc Thần trừng to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, một con hổ lai báo từ trong bóng tối bước ra hung tợn gặm lấy người con gái của anh trong miệng, mà máu tươi từ miệng nó đổ ra không ngừng

“Chị hai” Chúc Tự Ngôn hét lên sợ hãi

“Cái quái gì đây? Đây là giao ước của các ngươi sao?” Hắc Phong đùng đùng nổi giận, giơ súng bắn chết lão Trương

“Lão Trương, Hắc Phong, mày dám!” Lão Ngô và Lão Trình đưa súng về phía Hắc Phong

Cạch! Cạch!

Toàn bộ những thuộc hạ của Hắc Phong đồng loạt giơ súng khống chế toàn bộ quân phản động. Tình hình bây giờ ngàn cân treo sợi tóc

“Đừng nổ súng, nó sẽ phát điên đấy!” Hắc Điệp vội nói

Hắc Thần từng bước từng bước đến chỗ Kratos, Chúc Tự Dao nhìn anh mỉm cười, đưa tay muốn nắm lấy tay anh

GRÀOOOOOO!!!!!

Vòng cổ trên cổ con vật đột nhiên phát sáng, nó kêu lên một tiếng đầy đau đớn, gặm lấy cô bỏ chạy vào rừng sâu

“CHÚC TỰ DAO!” Hắc Thần điên cuồng đuổi theo

“CHỊ HAI!!!!!” Chúc Tự Ngôn hét lên chạy theo

“Em không được đi, quá nguy hiểm. Mau đưa cô ấy vào xe!”

Hắc Phong kiềm chặt Chúc Tự Ngôn giao cho vệ sĩ, điều động toàn bộ đuổi theo dấu vết Kratos